TIỂU CÔNG CHÚA KHÔNG NÊN LÀM CÀN

Đã lâu lắm rồi nàng chưa thấy mặt trời, lâu lắm rồi nàng chưa ra khỏi hang động này. Bị nhốt trong nhà đá khiến nàng khó chịu, nàng muốn gặp Minh tỷ.


"Vỹ Quỳ thả ta ra!". Nàng hét lên.


"Ngươi tưởng dễ sao! Trừ phi ngươi nói cho ta ngọc Sinh Hồi ở đâu!".


"Ta không nói! Tên Ma Vương khỉ chó nhà ngươi!".


Hắc Đại Ma Vương an tọa trên tháp thượng, ánh mắt ma mị nhìn nàng. Từ bên ngoài có tên tiểu yêu đi vào hớt hải bẩm báo.


"Ma Vương! Bẩm Ma Vương, vừa rồi Thiên mệnh đã xuất hiện rồi vụt mất trên thiên cung, thiên địa dung hòa đến bất ngờ, còn cảm giác được Sinh Hồi khí trên thiên cung kia!".


"Ngươi nói cái gì!". Hắn lạnh lùng nhìn tên tiểu yêu. Sinh Hồi khí lại xuất hiện dễ dàng vậy sao, hắn tìm kiếm suốt 7, 8 tháng trời mà không thấy, xem ra phải đến thiên cung một chuyến rồi.


"Là Sinh Hồi khí!". Tên tiểu yêu nhắc lại.


"Được rồi lui đi! Bổn vương sẽ bế quan tu luyện 1 tháng! Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được làm phiền!". Nói xong hắn đi mất, bước chân dừng lại một chút nơi nữ tử trước mắt.- " Thả ả ta ra! Không được hút sinh khí ả".


Một thân hóa thành hắc khí biến mất, tên tiểu yêu nhanh chóng nghe theo, thả nữ tử kia. Tiêu Lăng nhìn thấy như vậy thì nhanh chóng chạy ra ngoài, bước chân chạy chập chững, ra được ngoài hang thì ngã quỵ, cứ ngỡ nhìn ra ngoài là thấy được mặt trời, nhưng không! Nàng chỉ thấy một bầu trời đen xám xịt, chướng khí mịt mù.
Phụ hoàng! Hoàng hậu, mẫu phi, hoàng huynh! Ta sẽ trả thù cho mọi người!.


Tiêu Lăng đi bộ mãi, đi bộ mãi cho tới  khi đến bên mép sông Thủy Vân, nơi mà nàng đã cùng Triệu Khắc Hàn du thuyền ngắm cảnh, nghĩ lại, sống mũi nàng cay cay, đôi thủy mâu bất  chợt chảy xuống gò má những giọt lệ không màu nóng hổi...rơi xuống mặt hồ một tiếng "tinh".


"Ầm". Tiếng nước ập xuống như trút giận, thoáng chốc đã không thấy Tiêu Lăng ở đâu.


Trên tiền tuyến phía Nam Thuyết Vương quốc, doanh trại nơi hắn ở .
Trong doanh trại lớn nhất, trên kia chính là Tiêu thượng tướng, bên cạnh ngài là Vương Thuyết Châu, Vương Thuyết Minh và Tiêu Dạ Lâm. Vẻ mặt ngài rất  khó coi!. Không hiểu tại sao sau khi thắng 3 trận thì những tên lính của địch lại không hề giảm, vẫn trở lại như cũ.


"Thượng quân! Theo ta nên phái người làm gián điệp!". Vương Thuyết Châu lên tiếng. Theo hắn nên tìm hiểu nguyên nhân để tìm cách phá giải.


"Không được! Gián điệp của ta vẫn chưa trở về! Nhất định chúng đã phát hiện!"  . Thượng tướng đăm chiêu nghĩ thì 2 tướng soái xung phong ra trận tiếp theo, hắn vài phần do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.


Trong doanh trại chỉ còn lại hai cha con. Tiêu Dạ Lâm vận bạch giáp chắc chắn, cha chàng Tiêu thượng tướng vận bạch giáp tối màu. Cả hai im lặng, không khí trở nên ngột ngạt.


"Phụ thân! Người nghĩ như thế nào nếu ta ra trận tiếp theo! Ta có Hỏa Diệt Tuyệt Long có thể phá vòng vây giặc!". Hắn nói. Hắn muốn nhanh chóng trở về, muốn đợi Minh nhi trở về.


"Không được! Hỏa Diệt Tuyệt Long không thể sử dụng bừa bãi! Con muốn tẩu hỏa nhập ma sao!" . Ngài tức giận trừng mắt. Không phải ngài không biết đứa con trai này của ngài sinh ra đã có điều khác lạ so với những đứa trẻ bình thường. Lên năm Dạ Lâm đã có thể sử dụng lửa khi đang tức giận vì đám trẻ trong viện học trêu đùa nó không có mẹ. Nhưng sức mạnh không ổn định. Lúc có lúc không!


"Ta mặc kệ! Quân ta đã gặp khó khăn! Ta không thể trơ mắt nhìn!". Hắn bướng bỉnh cãi lại.


"Ngươi! Về doanh trại của ngươi đi!". Ngài thở dài.


_________________________________________


Thiên cung ôn hòa bỗng có chướng khí! Mẹ nhăn mặt cùng Tạ Hóa và Thuyết Anh ra bên cổng trời, để Tiểu Thiên Tử Thiên Lân với Khắc Minh.


Vỹ Quỳ cưỡi con phượng hoàng đen lên tận cổng trời, hắc y phiêu bạt bay trong cơn cuồng nộ. Nhìn thấy ba người kia, hắn nhếch miệng cười!


"Chà..! Đã lâu không gặp! Tạo hóa và Mẹ già !".


Mẹ tức giận, cơn cuồng phòng giần dật làm rung chấn thiên địa. Bàn tay phóng hồng khí về phía hắn nhưng bị hắn vô hiệu hóa ngay lập tức.


"Chà! Tiếp đón thật nồng tình! Mẹ già! Ta không vòng vo, mau đưa ngọc Sinh Hồi đây!". Hắn bước xuống.


"Ngươi nghĩ lấy được ngọc là dễ sao! Tên Hắc Ma vương nhà ngươi dám làm hại bách tính của ta! Lần này đừng hòng thoát!". Tạo hóa niệm chú lập tức vòng tròn pháp khí xuất hiện dưới chân hắn nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi tan biến. Tạo hóa nhăn mặt. " Chết rồi! Đây là phân thân! Khắc Minh và Tiểu Thiên Tử đang gặp nguy hiểm".


________________________________


Chi. Cánh cửa mở ra. Khắc Minh gọi mẹ nhưng không thấy mẹ trả lời. Nàng đang rất mệt, một tay ôm Thiên Lân, một tay vén tấm mùng, nhưng hoạt động bị gián đoạn khi nàng cảm thấy chướng khí!


"Nhà người là ai?".  Khắc Minh để Thiên Ân ra sau lưng nàng, bàn tay đã từ từ hướng về phía cành cổ thụ bên ngoài mà tên kia không hay.


"Chà! Không hổ danh là nguyên thần Công chúa thiên cung! Hừm! Nhận ra rất tốt biết rất tốt! Không vòng vo nữa mau đưa ta ngọc Sinh Hồi". Hắn tiến tới từ từ.  Không biết như thế nào từ bên ngoài lại có nhánh cây to lớn ôm chặt lấy hắn, mạnh mẽ như muốn bóp nát. Khắc Minh bên trong khá bình tĩnh, từ từ điều khiển như nàng thường xuyên làm nhưng bây giờ mới lâm bồn nên sức khỏe nàng không tốt, chẳng mấy chốc nhánh cây to lớn bị hắn phá tan tành.


"Ngươi được lắm! Mới đó mà đã mạnh như vậy rồi à! Hôm nay bổn vương không lấy được ngọc nhất định không về!". Hắn lại tiến tới! Trên tay là thanh hắc kiếm với ý định tế máu nàng.


"Ngươi đừng hòng!". Nàng lại niệm chú, cơn cuồng phong bao bọc nàng và Thiên Lân, tên Hắc Đại Ma vương chém vào nhưng không xong. Mẹ và Tạo Hóa cả Thuyết Anh không vào được vì căn phòng đã bị hắn kết giới.


"Oa...oa..oa!". Tiểu thiên tử khóc nhè! Khắc Minh bị phân tâm, tim gan nàng bị gào xé khi nghe Thiên Lân khóc, tự thấy bất lực. Nhưng tên Hắc Đại Ma vương lại dừng lại, hắn ôm đầu mình đau đớn.


"Oa...oa!" . Tiểu Thiên Tử lại khóc, tên Hắc đại ma vương càng đau đớn.. kết giới bên ngoài bị yếu đi và bị phá vỡ, Mẹ nhanh chóng chạy vào, thấy Hắn đang đau đớn, Mẹ đoạt lấy thanh bảo kiếm trong tay Thuyết Anh, mạnh đâm xuyên lồng ngực Hắc Đại Ma vương!. Hắn đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt lãng tử và thân thể dần tan biến với lời đe dọa hắn sẽ quay lại.


"Nơi kết thúc sẽ là Tiền tuyến phía Nam! Ta đợi các ngươi lúc Mặt trời Tạm thời chợp mắt!".



Khắc Minh bất lực, ôm lấy Thiên Lân, rồi ngất lịm vì kiệt sức, sức khỏe chưa phục hồi mà lại phải đấu với tên khốn kia làm nàng mệt mỏi, khỏe lại nàng sẽ cho hắn biết hình phạt khi dám đụng vào Tiểu Bảo Bối.


"Không thể ở lại nữa!". Tạo Hóa nhăn mặt.


______________________________

Bình luận

Truyện đang đọc