TIỂU TÌNH NHÂN CỦA BÁC SĨ ÁC MA!


[...]
- Tôi...tôi đã nói rồi, là anh ta tự tìm đến tôi, các người làm ơn đừng mù quáng như vậy có được không?
Trời mưa to nên hầu hết mọi người đều đã về nhà trú ngụ, chỉ có một số ít học sinh vẫn còn đang đóng đinh ở các hàng quán ăn vặt, trà sữa ven đường mà thôi.
Nhưng đám con gái tìm đến Chu Hạ toàn là chị đại có tiếng trong trường, gia thế cũng thuộc dạng có máu mặt trong xã hội, bọn họ ai ai cũng đều muốn tiến đến ngăn cản nhưng lại sợ bị vạ lây nên họ chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn Chu Hạ bị lôi hẳn vào nhà về sinh công cộng.
- Mày nói láo, có biết bao nữ sinh theo đuổi thầy ấy mắc gì thầy phải đích thân đến tìm một con đầu đường xó chợ như mày.
Chu Hạ bị bọn họ dồn vào bước đường cùng, tay chân cô quíu quáo, run rẩy đứng nép người vào một góc tường, đang suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào để những đứa con gái theo chủ nghĩa độc đoán này tin vào lời cô nói đây.
- Đứng đó nhìn làm gì? Còn không mau đến đánh nó cho tao, tao không muốn hỏng bộ móng năm củ mới làm chỉ vì con nhỏ này đâu.
[...]
- Đánh cũng đủ rồi, tao đang đói tụi mình đi ăn cái gì đi.
Cô gái cầm đầu đứng dựa vào tường ngắm nghía nhưng ngón tay xinh đẹp của mình.

Thỉnh thoảng sẽ liếc qua xem xem tình hình của Chu Hạ như thế nào, được mười lăm phút cô ta cảm thấy đánh như vậy tạm đủ rồi, sẵn tiện cũng đang đói liền lên tiếng báo hiệu với những người khác trong hội.
Cô gái kia bước tới ngồi xổm trước người Chu Hạ, tay nắm lấy tóc cô giật mạnh về phía sau để cô ngẩn mặt lên nhìn ả ta.

Ả ta nở nụ cười trào phúng rồi gằn giọng nói.
- Hên cho mày là tao đang đói đó con khốn.

Đây mới chỉ là mở đầu mà thôi, nếu sau này mày còn không biết điều bám riết theo thầy Cảnh của tao thì đừng có trách, biết chưa con chó hoang?
Rầm!
Nói rồi cô ta nắm đầu Chu Hạ dập mạnh xuống nền đến nỗi kêu lên một tiếng rõ to.

Khiến Chu Hạ bất tỉnh ngay sau đó.

Trước khi rời đi cô ấy còn không quên bồi thêm cho Chu Hạ một dấu giày lên áo sơ mi trắng đã bị lấm lem.

[...]
Mười phút sau.
Đau.
Thật sự rất đau...
Chu Hạ mở đôi mắt hững hờ, vô vọng nhìn lên trần nhà trắng xoá.

Trên người cô bây giờ chỗ nào cũng đều có vết thương, chỗ nào cũng đau nhức cả.
Đồng phục trên người xộc xệch, không ngay ngắn, áo sơ mi trắng đều là những dấu chân, dấu giày, khoé môi rướm máu, đau rát, tóc tai rối mù vì bị bọn họ nắm lấy giật mạnh nhiều lần.
Vẫn may là bọn họ chỉ đánh chứ không lột đồ rồi quay video đăng trực tiếp lên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhưng bọn họ ra tay còn thâm độc hơn lần trước cô bị đánh ở biệt thự.
Trong phút chốc ý chí sinh tử của Chu Hạ đã nổi dậy, dù cho không phản kháng được nhưng ít nhất cô cũng biết tự dùng tay ôm lấy phần đầu và khuôn mặt của mình.

Nhưng trán vẫn bị va chạm mạnh khiến nó tụ máu in hằn trên lớp da non trắng nõn.
Bọn họ toàn nhắm vào những chỗ hiểm của Chu Hạ mà đánh, mà đạp không hề suy nghĩ nếu như chỉ cần mạnh tay, mạnh chân thêm tí nữa thì sẽ có án mạng xảy ra.
Bởi vì có lẽ việc này đã diễn ra thường xuyên như cơm bữa đối với đám con gái đó rồi.

Họ có tiền, có ba mẹ chống lưng thì cho dù có lỡ ra tay đánh chết một mạng người thấp bé hơn thì cũng chẳng phải ngồi tù.

Pháp luật thời nay chỉ áp dụng cho người nghèo.

Đấy là hiện thực tan khốc của xã hội hiện nay.
Chu Hạ như một con người vô hồn, như một con búp bê vô tri vô giác ngồi dậy.

Nụ cười rạng rỡ ấy đã biến đi đâu mất rồi, chỉ còn mỗi khuôn mặt vô cảm, đau buồn mà thôi.

- Tạnh mưa rồi sao?
Chu Hạ kiên cường, dùng đủ mọi cách để có thể đứng lên.

Một chút vết xước nhỏ ấy thì nhăm nhò gì với trái tim chẳng còn lành lặng nữa.
Cô vịn vào bồn rửa tay, vách tường lê lết từng bước chân nặng nhọc, rễu rượi đi ra bên ngoài.

Chỉ cần là vật có thể cầm nắm, tựa vào thì Chu Hạ sẽ không bỏ qua.
Bầu trời hiện tại đã sẫm tối, bên ngoài vẫn lác đác vài hạt mưa râm ran, có đôi chút năng hạt nhưng không đáng là bao, thế mà Chu Hạ lại bảo mưa đã tạnh rồi.
Chu Hạ không quan tâm đến cảnh vật xung quanh, cô bước ra bên ngoài đón những giọt nước lạnh thấu xương ấy vào người.
Chỉ là là chịu lạnh thôi mà, có những điều tồi tệ hơn nhưng cô cũng đã đối mặt rồi đấy thôi, trên đời này có việc gì đau lòng mà cô còn chưa trải qua cơ chứ.
Vào khoảnh khắc này Chu Hạ đã vừa cười vừa khóc.

Cười vì biết trước kết quả sẽ không đi về đâu vậy mà cô vẫn cố chấp, khóc vì thương cho bản thân mình lại trở nên tồi tàn, thảm hại đến như thế.
- Có gì đâu mà phải buồn? Vốn dĩ ngay từ đầu trong thế giới của anh ấy đã không có mình rồi sao?
Chu Hạ tự hỏi phải lạc quan như thế nào mới có được hạnh phúc? Từ lúc gặp Kha Luân đến bây giờ chưa một ngày nào là cô có được một hạnh phúc trọn vẹn, hẳn hoi cả.
Tia hi vọng vừa mới chớm nở đã bị anh vả cho một phát đau đớn.   Ngay lúc này Chu Hạ chỉ muốn quay về khoảng thời gian bình yên khi sống cùng mẹ và chưa hề có sự xuất hiện của Kha Luân, muốn tìm lại những gì đã qua đi mãi mãi, cô không muốn dính líu, cô không muốn làm tình nhân của anh nữa thế mà tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khó vô cùng.
Mà thôi không sao, từ trước đến giờ việc gì cô cũng đều tự mình chống đỡ, đến một ngày nào đó khi không thể chịu đựng được nữa cô sẽ chủ động nói lời tạm biệt với thế giới xinh đẹp này.
- Anh ấy không đến đâu, đừng chờ nữa...về thôi.
Chu Hạ cứ đi, cứ đi như bị ai đó che mắt không định rõ được phương hướng rằng bước chân mình đang đi về đâu.
[...]
- Ban nãy cậu đã nhờ người đến rước Chu Hạ hộ tôi chưa?
Kha Luân đang cùng với Ung Trì trở về biệt thự sau một cuộc đuổi bắt nhưng không thành.


Vào thời điểm khi anh vừa cầm chìa khoá xe lên chuẩn bị đến đón cô thì bỗng dưng có người lạ biết được số điện thoại của Kha Luân và gửi tin nhắn đến cho anh.
Khi Kha Luân mở nó ra xem thì mới phát hiện người đó không nhắn gì ngoài gửi những bức ảnh về Hương Diên đang ăn chơi, nhảy múa tại quá bar Hulaly quen thuộc mà anh thường xuyên lui đến kèm với tiêu đề " cô ấy đang ở đây.

"
Giữa đến đón em gái và tới quán bar tìm chị gái thì Kha Luân đã quyết định chọn ý thứ hai.

Dạo gần đây anh nhận ra rằng trái tim mình đã có chút cảm xúc khác lạ, rung rinh đối với Chu Hạ, tuy biết khi anh thất hứa sẽ khiến cô buồn, nhưng Hương Diên vẫn còn rất quan trọng trong lòng của anh.

Anh không thể vì sự chớm nở nhất thời mà bỏ mặc mối tình đậm sau năm ấy của mình được.
Anh đã cấp tốc đi đến quán bar để tìm kiếm hình bóng thân thương ấy nhưng kết quả anh nhận được là một con số không tròn trĩnh.

Cho dù có nhờ đến lễ tân kiểm tra camera và thông tin khách hàng ra vào trong ngày hôm nay mà vẫn không thể tìm ra được Hương Diên.

Giống như có người nào khác âm mưu dùng hình ảnh của Hương Diên để chọc phá và ngăn anh không thể đến được chỗ Chu Hạ.
- Hả...cô ấy bảo với tôi là không cần.

Mà thôi giám đốc đừng lo lắng, không chừng bây giờ cô ấy đã bắt xe về được tới nhà rồi.
Ung Trì ngồi ghế lái nói vọng ra, được trợ lý khẳng định chắc nịch Kha Luân cũng dần an tâm hơn phần nào.

Anh lấy laptop ra đặt lên chân mà chăm chú làm việc.
- Cậu chạy xe thế gì vậy hả?
Nhưng chưa đầy năm phút sau thì xe đột nhiên thắng gấp khiến Kha Luân đổ nhào về phía trước, may là chiếc laptop vẫn còn nằm yên vị trên chân chứ nó mà hỏng một cái thì mọi công sức anh làm nãy giờ sẽ tan tành theo mây khói.
- Giám...giám đốc, chiếc balo của cô gái phía trước mặt có chút quen quen, hình như nó là của tiểu thư Chu Hạ thì phải.
Ung Trì vì quan sát được cách xe không xa xuất hiện một bóng người giống y hệt với Chu Hạ, đoạn đường này khá vắng vẻ, lại thêm bộ dạng của cô gái đó anh ta liên tưởng đến những vụ cưỡng hiếp trên tivi.
Ung Trì như gặp phải quỷ, anh ta run run quay ra nói đôi lời với Kha Luân.

Trong lòng thầm thỉnh cầu người con gái đó không phải là Chu Hạ nếu không thì anh ta chẳng khác nào nói câu trước vả câu sau.


Và sẽ lì đòn với Kha Luân mất.
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Mau đưa ô trong cốp cho tôi!!
Chu Hạ đang đi cùng hướng với chiếc xe của Kha Luân nhưng dù là chỉ thấy được bóng lưng ấy thôi cũng đủ để anh có thể nhận ra người đó chắc chắn là cô.

Anh tức giận quát to, không gian trong xe kín mít càng, âm thanh không được thoát ra ngoài mà vọng hết vào trong, Ung Trì sợ đến nỗi phải run người bịt cả hai tai.
- Chu Hạ, Chu Hạ...sao giờ này rồi mà em còn ở đây.
Kha Luân nhận lấy chiếc ô từ tay Ung Trì thì liền mở cửa xe lao như bay đến chỗ của cô.

Đuổi theo kịp rồi thì anh mới bật ô đưa về phía trước che chắn cho cô gái nhỏ.
- Em...sao em lại trở nên như thế này? Rốt cuộc là ai làm đau em, nói cho anh nghe anh sẽ giết chết bọn họ!!
Chu Hạ khi nghe được màu giọng mà mình chờ đợi bấy lâu nay đáng lẽ cô phải vui đến mức nhảy cẩn lên mà ôm lấy cổ anh chứ? Cô đã mong anh sẽ đến mà, anh đến rồi sao tâm trạng của cô vẫn không khá lên chút nào mà càng trở nặng thêm vậy?
- Là anh...!Ướt cũng đã ướt rồi, anh có mang ô đến cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hai chữ " là anh " Chu Hạ nói như không nói, ậm ừ trong cổ họng, kèm theo tiếng mưa tí tách của những hạt mưa rơi xuống mặt đường khiến anh hoàn toàn không thể nghe thấy.
Kế tiếp Chu Hạ dùng tay đẩy ô về phía Kha Luân, để anh không bị ướt.

Còn bản thân lại phải tiếp tục chống chọi với giông bão ngoài kia.
- À...ban nãy em gặp người yêu cũ của anh đấy.
Nghe nhắc đến người yêu cũ sắc mặt Kha Luân liền tái đi, còn lo lắng hơn lúc ban đầu.

Anh nắm chặt bả vai cô liên tục hỏi.
- Cô ấy ở đâu? Em gặp cô ấy ở chỗ nào?
Thấy chưa, Chu Hạ chỉ mới dùng một câu nói đơn giản để xem thử bản thân có chút giá trị quan trọng nào đối với anh không.

Nhưng sao mà đau lòng quá, cô thật sự rất ngu ngốc, chỉ biết tự làm cho bản thân mình thêm buồn mà thôi.

Chu Hạ cười khổ, nghẹn ngào đáp:
- Em đùa đấy, người yêu cũ của anh là ai sao mà em biết được cơ chứ!!.


Bình luận

Truyện đang đọc