TIỂU TÌNH NHÂN CỦA BÁC SĨ ÁC MA!


- Ung Trì...Kha Luân nó không bị làm sao chứ?
Kha Luân không được chuyển đi bệnh viện mà được khám bệnh ngay tại nhà, và người đảm nhiệm việc này không ai khác chính là trợ lý của anh.
- Không sao, không có gì nặng hết.

Chỉ có phần phổi bị tổn thương nhẹ nên anh ấy mới thổ huyết thôi dì ạ.
Hiện tại Kha Luân đã được chuyển vào phòng ngủ của mình.

Nhưng mà cho dù là đã ngất xỉu nhưng hai tay của anh vẫn một mực ôm lấy eo Chu Hạ không chịu buông tha.

Khi mọi người cố gắng gỡ ra thì anh lại vô thức kêu lên vài tiếng " ưa ứa " như kháng nghị vậy.
Vì thế mà trong suốt quá trình khám bệnh cho tới bây giờ Chu Hạ vẫn phải sát cạnh bên anh, không được rời nửa bước.

Làm cho ai kia phải nghiến răng nghiến cốt, cắn áo ghen tị nhưng không thể làm được gì.
- Nếu anh ấy có biểu hiện gì khác thường thì cứ gọi cho con nha dì.

Con xin phép về trước.
Ung Trì khám xong liền xin phép Kha Mĩ Kì mà ra về, trước khi đi anh ta còn phải ngoảnh đầu nhìn lại hai cô gái đang săn sóc cho Kha Luân mới vừa lòng.

Trong anh có rất nhiều câu nghi vấn nhưng cũng không tiện hỏi ra.

Chỉ âm thầm, lặng lẽ theo dõi và phán đoán.
Trước mắt Ung Trì là khung cảnh vô cùng yên ấm, không có bất kì sóng gió nào.

Hương Diên đang rất dịu dàng, triều mến ngồi gần Chu Hạ phục giúp cô bóp tay bóp chân cho Kha Luân.
Nhìn vào thì thấy được tình cảm chị em của họ rất thắm thiết, hòa đồng.


Nhưng anh cứ có cảm giác Hương Diên này cứ giả tạo, kì cục làm sao ý.

Hay là do dạo này công việc mệt mỏi quá nên anh mới sinh ra ảo giác như vậy?1
Anh có cảm giác cô gái trước mặt này không còn là Hương Diên nữa, lúc trước anh ta cũng có đôi lần tiếp xúc với cô ta, độ hảo cảm cũng khá cao nhưng sao bây giờ nhìn Hương Diên anh lại không có chút cảm tình gì.
- Tạm biệt em Chu Hạ...à, tạm biệt Hương Diên.
Có là gì đi chăng nữa thì Ung Trì vẫn rất lịch sự chào tạm biệt cả hai, không bỏ sót một ai trong nhà.
- Chu Hạ, con giúp dì cho thằng Kha Luân uống thuốc hạ sốt có được không?
Kha Mĩ Kì cùng với dì Hoan sau khi thương lượng với Ung Trì xong thì liền quay về phòng nhờ bảo Chu Hạ.

Trên tay dì Hoan còn đang bê một khay thuốc mới cùng một ít cháo dinh dưỡng cho anh thì phải.
- Con...con nghĩ là không được đâu.

Chị Hương Diên còn không thể thì sao con...
Chu Hạ khó xử nhìn qua người chị ruột của mình.

Cái tát lúc này cô đã quên rồi, không đôi co, chấp nhặt với chị ấy.

Chu Hạ chỉ không hiểu vì sao cô lại phải rơi vào hoàn cảnh cay nghiệt như thế này.

Trên thế giới này có biết bao nhiêu là đàn ông nhưng trớ trêu thay chị em cô lại yêu cùng một người.
- Sẽ được mà, thằng Luân bây giờ nó nghe lời con nhất, tin dì đi.
Kha Mĩ Kì không cho Chu Hạ có cơ hội từ chối nào.

Mặc kệ cho Hương Diên có cà nanh đi chăng nữa thì bà vẫn nhất quyết nhét hết bụm thuốc vào lòng bàn tay của Chu Hạ, ép cô không được thả nó ra.
- Kha Luân, anh tỉnh lại uống thuốc đi.

Mọi người lo cho anh lắm.

Hương Diên không cam lòng, cô ta sợ Chu Hạ sẽ dùng cách bón thuốc bằng miệng để đút thuốc cho anh nên liền lanh chanh nhào tới vỗ nhẹ vào mặt Kha Luân như muốn phụ giúp Chu Hạ một tay, ánh mắt vô cùng triều mến để thể hiện là mình đã bình tĩnh lại rồi, cố gắng ở trước mặt người lớn trong nhà mà hiểu hiện một cách tốt nhất.

Nhưng Kha Luân vẫn nằm đấy, không có dấu hiệu gì.

Đến một cái nhíu mày cũng chẳng có nổi.
- Để em thử.
Làm cho cô qua khó xử, đành né sang bên cạnh nhìn Chu Hạ thể hiện.

Chu Hạ ngồi dựa người vào thành giường, cô để đầu anh gối lên tay mình.

Chọn một độ cao phù hợp, sau đó cô liền ghé sát vào vành tai anh mà thì thầm to nhỏ gì đấy.
- Mở rồi, mở rồi.
Mọi người không thể nghe được Chu Hạ đã nói gì với anh cả.

Nhưng khi Chu Hạ vừa dứt lời thì hai cánh môi của anh đã ngoan ngoãn hé mở, không còn cắn răng nữa.
Chu Hạ cho từng viên thuốc con nhộng vào khoang miệng của Kha Luân.

Dùng hai đầu ngón tay vuốt nhẹ vào phần cổ họng cho đến khi thấy được yết hầu đã chuyển động thì có nghĩa là anh đã nuốt nó rồi.

Chu Hạ cũng thật nhẫn tâm, cô để anh uống chay như vậy cho đến viên cuối cùng mới chịu cho anh uống nước.
- Xong rồi, chúng ta ra ngoài vườn uống trà đi, cho thằng bé nó nghỉ ngơi.
Dì Hoan vui mừng khôn xiết, nếu bà là Kha Mĩ Kì hay Kha Luân thì bà nhất định sẽ chọn cô bé này.

Người gì đâu mà vừa dễ thương, lễ phép.


Nhìn vào liền khiến cho đối phương muốn bao bọc, che chở.

Có lẽ vì bà mến Chu Hạ hơn nên khi phục vụ cho cô bà ấy không cảm thấy khó chịu hay suy nghĩ gì cả.
- Kha Luân ôm đủ rồi! Anh thả em ra đi.
Chu Hạ nghe nói đến ra vườn ngồi hóng mát thì ngay lập tức hớn hở, cô đặt Kha Luân nằm lên gối, kế tiếp liền đứng phắt dậy muốn cùng mọi người đi ra vườn.
Nhưng được nửa chừng thì cô bị níu lại bởi chiếc vòng bằng xương bằng thịt trấn ngự ở eo nhỏ kia.

Dù Chu Hạ có đánh vào đấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Kha Luân vẫn không chịu bỏ ra.
- Hay là...Chu Hạ ở lại với Kha Luân đi con.

Ngoài vườn cũng không có gì vui hết, dì sẽ dặn người làm mang bánh ngọt cho con nha.
Chu Hạ không đáp mà chỉ gật đầu, cô có chút không cam lòng, trong này ngộp ngạt, khó thở chết đi được.

Mọi người thật xử ép cô mà!!
Hiện tại thì tâm trạng, cảm xúc của cô cũng đã ổn định được phần nào.

Đầu óc cũng có chút minh mẫn hơn không còn lu mờ như ít phút trước nữa.
Anh vẫn còn khỏe như trâu vậy, té cỡ đó mà chẳng bị làm sao cả.

Chỉ tại lúc nãy Chu Hạ quíu quá nên mới hứa lùi hứa lẹo với anh thôi.

Bây giờ cô suy nghĩ lại rồi, cô không muốn ở lại đây với người đàn ông này nữa, cô muốn về nhà với mẹ nhưng cơ hội trốn thoát của cô dường như là bằng không.
- Hương Diên con còn ngồi đó làm gì? Mau đi thôi nào!
Kha Mĩ Kì và Dì Hoan đã ra khỏi cửa nhưng Hương Diên vẫn còn ngồi lì trên giường.

Dì Hoan thấy vậy liền " thân thiện " đi vào rủ rê cô ta, thấy bà nhiệt tình như thế, ở đây còn có cả Kha Mĩ Kì nên Hương Diên chẳng còn cách nào để từ chối.

Đành ậm ừ lẽo đẽo theo sau.
- Dạ con ra liền đây.
[...]
Nửa tiếng sau.

Reng...Reng.
- Alo? Xin lỗi em quên báo lại với anh.

Bây giờ em gặp một số rắc rối nhỏ không thể ra ngay được, hay là khi nào em gọi thì anh hẳn đến nha.
Chu Hạ đã nằm đây nghỉ ngơi cùng với Kha Luân cũng được khoảng ba mươi phút đồng đồng hồ rồi.

Trong lúc cô đang mơ màng sắp vào giấc thì bỗng nhiên điện thoại trong túi quần vang lên làm cô hết hồn.

Cô vội chụp lấy nghe máy để không làm đánh động đến người nằm kế bên.
- Ừm.
Tiếng " ừm " trầm thấp có chút thất vọng từ đầu dây bên kia vọng sang.

Chu Hạ nghe thấy mà nao cả lòng.

Chu Hạ thừa nhận là bản thân cô quá nhu nhược, không giữ vững chính kiến của mình nên lúc nào cũng không được cứng cỏi thực hiện trọn vẹn những gì mà mình đã nói.

Hết lần này đến lần khác cô đều bị Kha Luân làm cho mủi lòng.
- Kha Luân...khi anh tỉnh giấc em sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo nữa đây?
Chu Hạ thật sự muốn khoảnh khắc này ngưng động mãi mãi để cô có thể được ở bên anh như thế này.

Lần này anh đã thực hiện lời hứa của mình vào ngày mưa hôm đó.

Anh đã đứng về phía của cô, chạy theo cô mà khóc lóc, cầu xin.
Nhưng cho dù là vậy thì Chu Hạ vẫn sợ, cô rất sợ những lời nói, những hành động của anh đều do không tỉnh táo mà làm ra, vả lại lúc nãy anh vẫn chưa nhận ra chị Hương Diên đã trở về bởi trong mắt anh toàn là hình bóng của Chu Hạ nên anh mới không để ý đến người xung quanh.
- Anh sẽ có quyết định thế nào đây Kha Luân?
Điều cô lo lắng nhất là khi anh đã khỏe lại, có đủ nhận thức rồi anh sẽ lưỡng lự về sự lựa chọn của mình.

Cô thật sự không thích bản thân mang ra làm một lựa chọn của người khác, nếu phải rơi vào hoàn cảnh như vậy thì cô thà rút lui trước còn hơn.

Bởi Chu Hạ không muốn ồn ào, không muốn tranh giành với ai hết, kể cả những thứ mà cô xứng đáng nhận được..


Bình luận

Truyện đang đọc