TIỂU TÌNH NHÂN CỦA BÁC SĨ ÁC MA!


Hơn một tháng sau.

/ Theo như đội cứu hộ cứu nạn cho hay, trong hơn một tháng qua họ đã lục lọi cả trên cạn lẫn dưới nước để tìm kiếm tung tích của cô gái Hương Diên.

Đến mười giờ sáng hôm nay trong lúc đang tìm kiếm trên sông thì họ phát hiện có một bộ quần áo phụ nữ đang trôi dạt trên mặt nước, còn có cả những vệt máu loan lỗ đã phai.

Bên phía Kha Gia đã xác nhận với bên cảnh sát vào cái ngày mà Hương Diên mất tích thì cô ấy đã mặc bộ quần áo này.

Như vậy, đến bây giờ có thể kết luận được cô gái xấu số Hương Diên đã bị người ta sát hại và thả xuống sông phi tang thi thể đến chín mươi chín phần trăm.

/1
- Mẹ ơi, chị...chị hai, chị hai con mất rồi sao? huhu.

Trong suốt hơn ba mươi ngày qua thì hôm nào Chu Hạ cũng canh đến đúng chín giờ tối để mở tivi xem thời sự cập nhật tin tức về chị của mình.

Nhưng mãi mà họ vẫn không tìm ra được một chút thông tin gì về Hương Diên cả.

Cho đến ngày hôm nay thì thời sự bất ngờ đưa lên trên đây một tin dữ khiến Chu Hạ đau lòng đến oà khóc.

Nếu sự thật đúng như lời chị dẫn chương trình vừa nói thì xác suất để tìm thấy xác của Hương Diên để chôn cất thật sự rất thấp.

Bởi cũng đã hơn một tháng trôi qua, thi thể của cô ấy bị ngâm dưới nước trong một thời gian dài sẽ bị thối rữa, hoại tử, chưa kể đến việc cơ thể sẽ bị các loài cá, các sinh vật phù du dưới đáy sông gặm nhấm, ăn thịt.

- Hạ Hạ đừng buồn, con đã từng nghe đến câu nói sống chết có số chưa? Con hãy cứ xem như chị Hương Diên đã hết nhiệm vụ ở thế giới này rồi, bây giờ chị ấy sẽ đi đầu thai để sống tiếp một cuộc đời khác.

Hạ Hạ nên vui cho chị mới phải chứ!!1
Mẹ Thục chạy đến ôm Hạ Hạ vào lòng dỗ dành.

Cô bé vì buồn việc đó mà cứ khóc mãi cả buổi tối hôm ấy.


Thật may mắn ngày mai là cuối tuần không phải đi học nếu không thì làm sao sức của Hạ Hạ có thể chịu được nổi.

[...]
- Max...tôi biết cậu yêu Hương Diên rất nhiều, cậu xem cô ấy như cả nguồn sống của cậu nhưng người mất thì cũng mất rồi.

Cứ xem như đây là một sự giải thoát với cô ấy đi.

Ba người đàn ông đang cùng nhau ngồi trong một phòng bar kín trong thành phố.

Cũng đã ngồi đây được hơn một tiếng rồi, thế mà trong hơn một tiếng ấy Kha Luân cứ cầm chai rượu vừa uống vừa khóc mãi không chịu ngừng.

- Giải thoát cái đít...bọn tôi đang rất hạnh phúc cơ mà.

Tôi đâu có mượn ông trời mang cô ấy ra khỏi thế giới của tôi đâu chứ.

Các cậu nói thì hay lắm, thử rơi vào tình trạng giống tôi thử xem mới biết mùi vị thế nào.

Tôi nói thật nhé, lời nói của tôi có thể an ủi hai người nhưng hai người sẽ chẳng thể an ủi hay vực dậy tôi được đâu...!bởi tôi, tôi là bác sĩ tâm lý đó các cậu quên rồi à?
Kha Luân mắt nhắm mắt mở chửi bới om sòm.

Những lần trước bọn họ đều hợp sức lại mà bắt nạt anh.

Lần này được Tử Phong và Thiên Hạo xuống nước anh phải lên mặt với họ một tí trước đã.

- Được rồi, được rồi...cậu là nhất, nhất cậu rồi.

Nhưng mà cậu chỉ mới có hai mươi ba tuổi đầu thôi, đừng có biến bản thân thành ông cụ non như thế có được không? Làm ơn trở lại làm Max vui tính, trẻ con như trước kia đi.

Một Tử Phong suốt ngày hầm hầm cái mặt đã đủ mệt rồi, giờ tới cậu nữa là Thiên Hạo tôi đây sẽ nghỉ chơi đấy nhé!!

Thiên Hạo chán nản nói ra những lời than vãn nhưng ẩn chứa trong từng câu từng chữ đều là những lời khích lệ, động viên người bạn thân của mình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát lần này.

Anh biết những lời nói của anh đối với Kha Luân đều là vô nghĩa, nên chỉ có thể thông qua việc trách móc để an ủi cậu ta.

- Max ngủ rồi....mau vác cậu ta về nhà thôi.

Ủa? Đừng nói anh mất công thoát lời nhiều như vậy mà Kha Luân nãy giờ đã ngủ rồi chẳng động được chữ nào trong đầu đấy nhé!!1
- Cái tên này!! Đấm chết cậu.1
Thiên Hạo bực bội, tức tối lao đến đấm hờ thụp thụp vào mặt cái tên bạn thân Kha Luân này nhiều phát cho hả giận.

Thật là anh muốn đấm thẳng vào khuôn mặt của Kha Luân nhưng lại không nỡ làm như vậy với kẻ đang say sỉn, thất tình.

- Này Phong...cái gã này nặng quá, cậu mau phụ tôi rinh cậu ta ra xe nào.

Nhanh lên tôi còn phải đi mua ít đồ dùng học tập cho con bé Yên Nhi phiền phức kia nữa.

Tử Phong vừa nói ra về là đứng dậy đi một lèo ra ngoài mà không hề có ý định muốn giúp đỡ Thiên Hạo bê Kha Luân một tay.

Phải đợi anh ta nhắc thì Tử Phong mới gật gù bước đến giúp anh ấy.

- Được rồi, tôi tới đây!!
[...]
Bảy năm sau...!
- Dì Lam ơi, hôm nay con làm được năm tiếng ạ, dì ghi vào sổ tính lương giúp con nha.

Dì Lam cho phép con về sớm nha dì, do ngày hôm nay là sinh nhật mẹ con đó dì ạ.

Mới đó mà đã bảy năm trôi qua.


Cô bé Hạ Hạ đáng yêu, kháu khỉnh năm lấy cũng đã trở mình biến thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, mang trong mình sắc xuân ngời ngời khiến bao người đàn ông phải say đắm trước vẻ đẹp ngọt ngào của cô.1
- Ô...dì cũng quên bén mất, con đứng đây đợi dì một lát nhé, dì có chút đồ muốn gởi cho mẹ con ý mà.

Vậy là Hạ Hạ đã làm việc ở quán nhậu của dì Lam được gần một chục năm rồi.

Vẫn như lúc trước, chỉ cần có thời gian rảnh thì Chu Hạ sẽ chạy đến đây làm thêm.

Dì Lam luôn yêu thương và đối xử tốt với cô như một người cháu ruột trong nhà.

Cũng chính vì sự thiên vị ấy mà Hạ Hạ cũng bị không ít đồng nghiệp làm chung ghét bỏ.

Nhất là mấy cô đào lầu trên suốt ngày ngó đầu xuống đây xỉa xói Chu Hạ.

Nhưng mà không sao cả, Chu Hạ mạnh mẽ không quan tâm đến những lời bàn tán dèm pha ấy.

Mục đích của cô đến đây là để kiếm tiền phụ giúp cho mẹ Thục mà thôi.

Dì Lam nghe Chu Hạ nhắc đến sinh nhật của mẹ liền hớt ha hớt hải chạy ra giữ cô ở lại chờ ở sảnh không cho về ngay.

Sau đó dì ấy nhanh bước chân chạy vào bên trong phòng bếp để làm cái gì đó.

Khoảng mười phút sau thì quay trở lại.

- Đây đây, con mang mấy món ăn này về nhà dùng với mẹ nhé.

Toàn là những món đầu bếp mới làm còn nóng hổi nên con cứ an tâm nha, không phải đồ thừa đâu à!!
Khi trở ra thì dì Lam xách theo trên tay lỉnh kỉnh bọc nhựa bên trong đựng vô số những hộp cà mèn chứa thức ăn.

- Con nhận đi, do gấp quá vội cả quán đang đông khách nên dì không thể chuẩn bị kịp quà sinh nhật cho mẹ con, hôm sau dì qua nhà chơi sẽ tặng bù mà.

Dì Lam sợ Chu Hạ hiểu nhầm thành ý của mình nên vội vàng giải thích.

Nhưng mà Chu Hạ nào có nghĩ xấu gì trong đầu chứ, cô cảm ơn dì Lam đã cưu mang cô còn không hết đây này.


Chỉ là ban nãy cô hơi bất ngờ nên mới đứng sững người như vậy thôi.

- Con cảm ơn dì, tạm biệt dì con về ạ!!
Chu Hạ cuối đầu chào dì Lam rồi tòn ten rảo bước, hai tay xách đầy ắp những túi đồ ăn trong tâm trạng hớn hở chạy về nhà.1
- Cô ơi, bánh kem mà con đặt lúc sáng đã có chưa ạ?
Trên đường về Chu Hạ phải ghé sang tiệm bánh lấy chiếc bánh sinh nhật mà mình đặt lúc sáng về cho mẹ.

Chủ tiệm của cửa hàng mang chiếc bánh ra gói vào hộp kĩ càng rồi cẩn thận mang ra cho cô.

- Của con đây, hai mươi đô la nhé.

Đi đường nhớ cẩn thận kẻo rớt là mất ăn đấy Hạ Hạ!!
Chu Hạ nhận bánh rồi lại một lần nữa cuối người chào cô chủ tiệm.

Chu Hạ rất lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi nên mọi cô dì chú bác xung quanh ai nấy cũng đều rất thích Hạ Hạ.

Chỉ có những bạn bè cùng trang lứa vì ghen tị, ghen ghét nên luôn tìm cách hất nước bẩn lên người cô mà thôi.1
- Cướp, cướp...bớ người ta có ăn cướp.

Chu Hạ đang đi thì bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói hô hoán của một người phụ nữ trung niên ở phía sau lưng mình vọng đến.

Hạ Hạ theo quán tính quay người lại hóng chuyện thì bất có một người đàn ông mặt đồ đen va mạnh vào người của Chu Hạ khiến cô ngã nhào xuống đất, mọi vật dụng được cầm trên tay đều đổ lênh láng hết ra ngoài đường.

- Đáng ghét, con nhỏ này dám cản đường tao, đi chết đi!!
Không chỉ có Chu Hạ bị ngã mà tên ăn cướp kia cũng ngã theo nốt.

Nào là súp, nào là bánh kem, nào là thịt nướng...đổ ra ngoài khiến bước chân của hắn trơn trượt vấp ngã mấy lần liên tiếp vẫn chưa thể đứng lên được.1
Cảnh sát đã đuổi theo đến mông rồi, gã ta phát điên rút con dao nhỏ trong người ra thẳng tay đâm mạnh vào phần bụng của Chu Hạ.

Vì vết đâm quá nhanh nên ban đầu Chu Hạ chẳng hề cảm nhận được đau đớn gì cả, cho đến mọi người chạy đến săn sóc, sơ cứu, hỏi han thì cô mới dần cảm nhận được cơn đâu quằn quại đang dần kéo đến.

- Đau...đau quá!! Cứu tôi, làm ơn cứu tôi!!.


Bình luận

Truyện đang đọc