TÌNH CẢM LÀ CHUYỆN MƯA DẦM THẤM LÂU

Nghỉ ngơi tầm hai ngày, đợi thương thế Gaara khá lên một chút, cả hai liền chào tạm biệt Tsunade rồi lên đường về nhà

Trước khi đi, Sashiko còn để lại cho Tsunade một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà mình và bảo chị hãy đến tìm cô nếu cần giúp gì đó. Với những gì Tsunade đã làm cho cô (và thằng khốn không lông mày kia) mấy ngày nay thật sự là một đại ơn, và sẽ thật tệ nếu Sashiko không đền ơn đáp nghĩa cho đúng lẽ

Tsunade nhận mảnh giấy và chỉ cười, cô bảo sẽ cân nhắc

Bão tuyết có vẻ đã dừng hẳn, trời trong xanh và thoáng đãng hơn nhiều. Sashiko đi phía trước, im lặng khác hẳn với bộ dáng tăng động hằng ngày. Mà Gaara đi phía sau cũng chẳng nói câu nào

Từ sau cái tư thế đáng ngờ hôm đó, hai người không nói với nhau câu nào cả. Có thể là vì ngại ngùng, hoặc cũng có thể là vì không biết phải nói gì


Ngay từ đầu, cả Gaara lẫn Sashiko đều đã không ưa gì nhau. Mối quan hệ của họ thậm chí còn chẳng phải là bạn bè hay người quen nói chuyện vài ba câu mỗi lần bắt gặp nhau trên đường. Mối quan hệ này sinh ra trên sự căm ghét, thù địch nhau của hai người, rồi lại được nuôi lớn bằng bạo lực. Nếu có người hỏi Gaara ghét ai nhất, hắn sẽ không ngần ngại bảo là Sashiko. Ngược lại, nếu có người hỏi Sashiko ghét ai nhất, cô cũng sẽ bảo là Gaara

Nhưng, đã ghét nhau như vậy, vậy thì tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy?

Sashiko mà Gaara ghét nhất, lại vất vả cõng hắn trên lưng lang thang trong bão tuyết, rồi lại vì hắn leo núi bằng tay không để đi tìm giải dược

Gaara mà Sashiko ghét nhất, lại đi tìm cô ngay khi nghe tin cô vẫn chưa trở về từ ngọn núi đầy quái vật trong đêm bão tuyết giá lạnh, rồi lại ấm áp đỡ lấy cô ngay khi cô hoa mắt đến không thể đứng vững


Họ đã quen biết nhau gần một năm, sự căm ghét nhau chưa bao giờ dừng lại, thậm chí nó còn có xu hướng phát triển lớn hơn. Nhưng nếu đã ghét nhau như thế, vì sao khi người kia gặp nguy hiểm, người còn lại lại không để người kia chết đi?

Câu hỏi không có lời giải đáp, bởi vì chẳng ai trong số hai người đủ can đảm để hỏi nhau

Loay hoay trong rừng hơn nửa ngày trời, cuối cùng cả hai cùng về đến Edo

"Sư phụ". Trông thấy bóng dáng Gaara từ đằng xa, cô gái cấp dưới kiêm học trò của hắn liền vội vã chạy lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt

"Em cứ tưởng là ngài đã chết cóng rồi bị sói hoang tha mất xác trong rừng rồi chứ". Matsuri vừa khóc vừa nói

"Nhóc ăn nói cái kiểu gì vậy?". Gaara nhăn mặt. "Cơ mà tình hình sao rồi?"

"Đã bắt được hết lũ tội phạm rồi ạ". Matsuri lau nước mắt nói. "Toàn bộ con tin cũng đã được cứu, họ rất đội ơn ngài đấy sư phụ"


"Tốt nhất là nên mang đồ đến trả lễ tôi đi". Gaara nói. "Vì chúng mà tôi suýt đi chầu cha mẹ rồi đây này"

"Ngài bị thương ạ?". Lúc này, Matsuri mới để ý đến lớp băng trắng khuất sau áo của Gaara. "Ôi trời, mau để em xem nào"

"Đừng có lột áo tôi Matsuri". Gaara nhăn mặt đẩy cô ra. "Đang ở giữa đường đấy"

"Em xin lỗi". Matsuri giật mình, vội vã nói, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ lên

"Bắt một cô bé cởϊ áσ cho mình giữa đường". Sashiko lên tiếng đá kháy. "Không biết sao nhưng mày bệnh hoạn quá đấy, thằng lolicon biếи ŧɦái"

Hai ngày rồi và đây là câu đầu tiên cô nói chuyện với hắn. Vẫn là giọng điệu cà khịa đấy, nhưng không hiểu sao Gaara lại cảm giác có chút cay nghiệt hơn thường ngày

Dù đây là câu đầu tiên cô nói sau hơn hai ngày im lặng, nhưng đây vẫn là một câu đá kháy hết sức khó chịu, vậy nên Gaara cũng bật lại ngay
"Tao không phải là lolicon". Gaara sát khí nói. "Với lại mắt mày mù hay gì mà không nhìn ra là nó đòi cởϊ áσ tao? Còn nữa, mày không nghe nó gọi tao là gì à? Sư phụ, sư phụ đấy con nhãi đầu óc biếи ŧɦái"

"Sư phụ thì đã làm sao?". Sashiko cười nhếch mép. "Bây giờ đang rất thịnh hành trào lưu sư đồ luyến còn gì?"

"Sao đầu óc mày toàn suy nghĩ ba cái thứ bẩn thỉu gì không vậy con màn hình phẳng kia?"

"Phẳng bà nội cha mày chứ phẳng. Có ngon thì mày bóp thử đi xem phẳng hay không"

"Có điên tao mới đi bóp thứ màn hình LCD của mày"

"Thằng chó khốn nạn"

"Con ph* bạo lực"

"Thằng lolicon biếи ŧɦái"

"Con bitch d** đ****"

"Thằng cảnh sát ăn hại"

"Con đa cấp vô dụng"

"Thằng không lông mày sướt mướt"

"Con hai lưng ủy mị"

"Hai người thôi đi cho bọn tôi nhờ". Đám cấp dưới cuối cùng cũng nhịn không được bèn la lên
"Thằng không lông mày chó chết". Sashiko nghiến răng nghiến lợi. "Sao mày có thể ăn nói như vậy với ân nhân đã vất vả cõng mày đi trong bão tuyết thế hả?"

"Là đứa nào bắt đầu trước?". Gaara đáp lại. "Thật không thể tin được là mấy ngày trước tao còn định đi tìm mày khi nghe tin mày đi làm mồi cho lũ khỉ đột đấy"

"Thứ quan tâm giả dối đó từ mày bà đây đếch thèm"

"Sự giúp đỡ rồi để người ta mang ơn mình, lòng tốt ảo đó của mày tao cũng chả ham"

Sashiko gầm gừ trong cổ họng, cầm ô xông lên. Gaara cũng cầm sẵn kiếm, chờ đợi đòn tấn công của cô

Nhưng trước khi hai món vũ khí kịp chạm vào nhau, cây dù của Sashiko đã dừng lại. Mà thanh kiếm của Gaara cũng tạm thời lơ lửng giữa không trung

Mọi người xung quanh quan sát mà toát hết cả mồ hôi. Hai con quái vât này mà đánh nhau thì người chịu thiệt sẽ là bọn họ, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, lo sợ đến toát mồ hôi là chuyện đương nhiên
Cuối cùng, thiếu nữ nhà Uchiha buông ô xuống trước. Cô tặc lưỡi đầy khó chịu rồi quay lưng rời đi

"Mày đi đâu thế?". Gaara hơi ngạc nhiên nói

Bình thường họ đánh nhau, Sashiko sẽ không bao giờ chịu dừng trước. Cô bảo đó là sự sỉ nhục đối với người Hanae. Nhưng giờ, cô lại chịu buông ô xuống trước, thậm chí còn dập tắt ngay ý định tấn công ngay khi cuộc chiến còn chưa được bắt đầu

"Về nhà". Cô cộc lốc đáp rồi bỏ đi

Gaara dõi theo bóng cô cho đến khi nó khuất bóng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới tặc lưỡi rồi ra lệnh cho đám cấp dưới

"Còn đứng đó nhìn cái gì nữa?". Hắn nói, không nhận ra mình đang nói một cách khó chịu. "Còn không biết lấy xe ra chở đội trưởng đã bôn ba vất vả ngày đêm trong bão tuyết đã bị thương đến suýt đi chầu ông bà của mấy người về à?"
"Vâng vâng tụi em đi làm ngay". Đám cấp dưới lập tức hoảng loạn đi lấy xe

Đội trưởng nhà mình khó ở lắm, chọc hắn điên lên là cả đám ăn đủ đấy, đành phải ráng chiều theo thôi chứ biết sao bây giờ!!

Bên này, Sashiko theo con đường quen thuộc trở về nhà

"Em về rồi". Sashiko cởi giày ra, bừa bãi ném lên trên đất

"Trời đất quỷ thần ơi". Itachi lật đật từ trong nhà chạy ra. "Em tôi về rồi"

"Mừng đã trở về". Sasuke nhàn nhạt nói. "Nhiệm vụ thế nào?"

"Chán ngắt". Sashiko đáp. "Em đi tắm đây"

"Chờ đã Sashiko". Itachi túm cô lại. "Em đã đi đâu trong mấy ngày qua thế? Và sao quần áo e rách nát thế này? Đã vậy còn dính máu nữa, có phải đã bị thương không?"

"Không phải máu của em". Sashiko đáp

Ở lại nhà Tsunade hai ngày, Sashiko người ngợm lại bê bết máu nên cũng phải thay quần áo ra. Khổ nỗi, Tsunade cao quá, vòng một lại lớn hơn Sashiko cả trăm lần, thành thử dù có muốn Sashiko cũng không thể mặc vừa, đành phải tự mình giặt quần áo
Máu tươi dính trên áo quần rất khó giặt, Sashiko ngâm hết một ngày mới có thể tạm bợ tẩy sạch. Nhưng phần máu dính trên lưng áo, Sashiko không tài nào tẩy hết được

Đây không phải máu của cô, là máu của Gaara chảy ra khi cô cõng hắn. Tsunade bảo có thể là do Bột Tử Thi nên mới tẩy không sạch. Sashiko nhìn vết máu loang lổ khắp nơi trên chiếc áo xinh xắn của mình, ngẩn ngơ không nói gì cả

Mất một lượng lớn máu như thế, nhưng hắn vẫn còn ngu ngốc muốn lên ngọn núi đầy thú dữ tìm cô

Sashiko vốn luôn nghĩ thằng cảnh sát ăn hại đấy mà chết đi là đời sẽ tuyệt vời biết bao. Nhưng khi hắn bảo cô bỏ chạy và để hắn lại, Sashiko lại quay về. Đã vậy, cô còn vất vả cõng hắn bỏ chạy khỏi sự truy sát của kẻ thù trong trận bão tuyết kinh khủng ấy, lại còn không tiếc mạng mà đi tìm giải dược cho hắn trên ngọn núi đầy tinh tinh
Lớn đến tuổi này rồi, Sashiko chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại làm những chuyện trái với mong muốn của mình như thế

Nhưng cái làm cô nổi nóng hơn là cái cách thằng khốn đó đã trả ơn mình

Hắn ngu ngốc muốn vứt đi cái mạng mà cô đã vất vả cứu về. Sao hắn có thể nghĩ cô yếu đuối như thế chứ? Tinh tinh và bão tuyết thôi mà, sao những thứ tầm thường đó có thể gϊếŧ được cô?

Đã vậy, hắn còn làm cho cô rơi vào tình trạng hết sức khó xử, lại còn không thèm nói chuyện với cô. Im lặng hết hai ngày trời, cuối cùng lại đi nói chuyện với một con nhỏ học trò loli mà chẳng thèm để ý cô

Cô không biết mình đây là làm sao, giữa hai người chưa từng phát sinh ra chuyện gì như thế suốt ngần ấy thời gian quen biết. Cô chỉ biết, thằng khốn đó đã giữ im lặng với ân nhân vất vả cứu sống mạng nó suốt hai ngày, một câu cảm ơn cũng không thèm nói vậy mà lại đi vui vẻ chuyện trò với một con nhóc loli mà hắn gọi là học trò. Điều này khiến lòng tự ái của Sashiko trỗi dậy, khiến cô cực kỳ khó chịu, mà cô khó chịu thì sẽ bộc phát, nên cô đá kháy hắn vài câu, hắn cũng gông cổ cãi lại, thế là cả hai liền cãi nhau chí chóe, nếu không phải Sashiko nhớ ra hắn còn bị thương thì đã đập cho hắn một trận bán chết bán sống rồi
"Em đi tắm đây". Cô khó chịu nói, bỏ lại hai ông anh trai vẫn còn đang ngẩn ngơ của mình ở phía sau

Những ngày sau đó, Sashiko cứ hết ăn rồi lại ngủ, có vẻ là để bù cho mấy ngày vừa qua. Đợi sức khỏe phục hồi, nhân lúc Itachi ra ngoài đi chợ, Sashiko liền xách ô đi theo

"Hôm nay em muốn ăn gì?". Itachi một bên lựa mấy trái cà chua một bên hỏi Sashiko

"Canh miso với cá thu". Sashiko hớn hở nói

"Được rồi". Itachi xoa xoa đầu cô rồi tiến đến quầy bán cá

"Cá thu hôm nay thế nào?". Ghé vào sạp cá, Itachi hỏi người chủ

"Tươi lắm". Ông chủ sạp cá nói. "2000 yên một ký"

"Đắt thế". Itachi nói. "Giảm giá xíu đi"

"Không đắt đâu". Ông chủ sạp cá nói. "Mấy hôm trước bão tuyết hoành hành, khó khăn lắm mới bắt được một mẻ cá tươi, giá này là hợp lý rồi, không đắt đâu"

"Như thế này đi, ông để giá 500 yên cho tôi một ký, tôi sẽ mua hết cả sạp"
"Này cậu chặt chém vừa vừa phải phải thôi chứ? Giảm 75% số tiền rồi tôi lấy gì ăn đây?"

"Rồi rồi, tôi sẽ lấy hết nếu ông để giá 600 yên"

"Trời ạ, đã bảo là không có giá đấy rồi mà"

"Ông chủ, ông giỏi đấy. 700 yên"

"Không được, lấy giá đó tôi lỗ mất"

"750 yên, không thể hơn nữa đâu"

"Đã bảo là không được rồi mà. Cơ mà sao chỉ tăng thêm có 50 yên thế? Nãy giờ đều là 100 cơ mà"

"Coi như ông lợi hại, 756 yên"

"Đã bảo không được. Cơ mà sao lại thành số lẻ rồi?"

"757 yên"

"Chỉ tăng 1 yên là thế nào?"

Nghe anh trai và ông chủ bán cá chặt chém qua lại, Sashiko liền buồn chán che ô rời đi

Itachi giỏi nhất là chặt chém giá cả đấy, chưa đạt được cái giá như ý, anh ấy nhất định sẽ không dừng lại đâu. Mà Sashiko thì lại không muốn lãng phí cả buổi trời với một buổi chặt chém xuyên lục địa ở một cái chợ tanh rình mùi hải sản này đâu
Cô chậm chạp di chuyển trên phố, tuyết vẫn chưa tan nhưng mặt trời đã lên khiến khắp nơi cũng ấm áp dần. Sashiko ghé ngang qua mấy cửa tiệm, thình lình bắt gặp Gaara. Đi cùng hắn còn có cô học trò Matsuri

Hắn cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Phải rồi, sau khi quay về, phải nằm viện kiểm tra thương tích này nọ cũng đã hai tuần trôi qua, đây cũng là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ hôm đó

"Uchiha-san". Matsuri thấy cô thì thân thiện mỉm cười, vẫy tay chào hỏi. "Chị đi dạo phố ạ?"

Sashiko tặc lưỡi đầy khó chịu, không thèm để ý hai người, mặt lạnh che ô đi tiếp

Gaara thấy cô lướt qua mình, có chút sững sờ nhưng cũng không ngăn lại

"Ơ?". Matsuri ngạc nhiên nói. "Em đã làm gì sai à?"

"Đi thôi". Gaara ra lệnh rồi bỏ đi

"A chờ em với sư phụ". Matsuri vội vàng đuổi theo

Bình luận

Truyện đang đọc