TÌNH CẢM LÀ CHUYỆN MƯA DẦM THẤM LÂU

Ngày thứ 16 làm nhiệm vụ bảo an, nhân lúc tối nay có trăng rằm, gia đình nhà tướng quân tổ chức tiệc ngâm thơ đối câu. Sashiko vẫn như cũ bảo vệ an toàn cho Sakura, thế nhưng nghe mấy câu từ văn học cao siêu, cô liền ngáp ngắn ngáp dài

Phía bên này, Gaara cũng chẳng khá hơn, cũng buồn chán ngáp vài cái

"Tỉnh táo lại đi". Temari nhắc nhở. "Cả 2 đứa"

"Nhưng buồn ngủ thật đấy chị Temari". Sashiko mệt mỏi đáp. "Em có thể chiến đấu với trăm kẻ mạnh mà không mệt, nhưng đụng đến mấy thứ văn vẻ này là em gục ngay"

"Thế thì em giống Gaara nhà anh quá đấy". Kankuro nói. "Thằng bé đụng đến câu từ thơ chữ là ngủ ngay"

"Ai thèm giống thằng khốn không lông mày đấy chứ?". Sashiko lập tức tỉnh ngủ, bực mình nói

"Làm như tao muốn giống mày lắm vậy con đàn bà bạo lực". Gaara nghe anh mình nói xong cũng hoàn toàn tỉnh táo, lập tức khịa lại câu nói của Sashiko


"Được rồi cả 2 đứa". Temari vội can ngăn trước khi 2 người xông vào nhau. "Còn cãi nhau nữa là chị quạt mỗi đứa bay một hướng đấy"

"Xì". Sashiko chẹp miệng quay đầu sang hướng khác, Gaara cũng tặc lưỡi quay đi, không thèm cãi nhau nữa

"Hôm nay anh cậu không đến à?". Đột ngột Sakura hỏi Sashiko

"Anh nào?". Sashiko hỏi lại. "Anh Itachi hay anh Sasuke?"

"Là người hôm qua tớ gặp lúc giao bữa trưa cho cậu đấy". Sakura đáp

"À Sasuke". Sashiko nói. "Hôm nay anh ấy được nghỉ, ngày mai mới quay lại"

"Ra tên của anh ấy là Sasuke". Sakura mỉm cười, nói

"Có vấn đề gì sao?". Sashiko khó hiểu

"Không, không có vấn đề gì". Sakura vội nói, khuôn mặt hiện lên một chút bối rối

"Anh tớ làm gì cậu à?". Sashiko lại hỏi

"Đâu có đâu có". Sakura lúng túng đáp. "Nè ăn bánh đi"

Tuy là có chút tò mò về thái độ kỳ lạ của Sakura nhưng miếng ăn làm mù con mắt, thấy có bánh ngon, Sashiko liền bỏ những khiến ra tuốt đằng sau, tập trung ăn cho ngon


Ngày hôm sau, Gaara về nhà nghỉ ngơi. Đáng lý Sashiko cũng được nghỉ nữa, nhưng cô vốn rất trâu bò, 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng không thành vấn đề, với lại ở gần Sakura sẽ được ăn rất nhiều đồ ngon, nên Sashiko cũng quyết định ở lại luôn, như vậy vừa có thể ăn ngon, vừa có thể tranh thủ kiếm thêm chút tiền

Hôm nay Sakura mời Sashiko ăn bánh ngọt, Sashiko vốn là một cô nàng cuồng ngọt, thành thử liền ăn nhiệt tình gấp ba lần bình thường

"Có ngon không?". Sakura cười hỏi

"Ngon lắm". Sashiko vừa ăn vừa nói

Sakura bật cười khúc khích, nhân lúc Ino đến báo cáo cho cha cô mấy việc vặt thì tranh thủ hỏi. "Anh trai cậu có thích ăn đồ ngọt không?"

"Itachi chỉ ăn mỗi dango thôi". Sashiko đáp. "Còn Sasuke thì hoàn toàn không, anh ấy ghét đồ ngọt lắm"

"Vậy anh trai Sasuke của cậu thích món gì?". Sakura hỏi


"Cơm nắm". Sashiko đáp

"Còn gì nữa không?"

"Cà chua, anh ấy yêu cà chua khủng khiếp. Bữa nào ăn cơm mà không có cà chua là anh ấy tự sát ngay"

Ngừng ăn một chút, Sashiko tò mò hỏi. "Sao cậu hỏi vậy?"

"Đâu có gì đâu". Sakura nói. "Vì tớ thấy mọi người vất vả ngày đêm bảo vệ cho gia đình nhà tớ, nên tớ muốn tự tay làm mấy món gì đó để cảm ơn ấy mà"

"Khách sáo quá rồi". Sashiko cười

"Anh trai Sasuke của cậu có người yêu chưa?". Sakura đột ngột hỏi

"Người yêu?". Sashiko khó hiểu

"Là một người con gái đặc biệt mà anh trai cậu quan tâm, lo lắng ấy". Sakura nói. "Là người mà anh ấy yêu"

"Yêu?". Sashiko nghĩ ngợi rồi vui vẻ nói. "Có rồi"

"Là ai vậy?". Sakura có chút khẩn trương

"Tớ đấy". Sashiko cười hì hì đáp. "Sasuke tuy hay mắng tớ, nhưng anh ấy rất thương tớ, còn hay giúp tớ làm cơm trưa nữa"
"Tớ không phải nói cậu". Sakura nói. "Là người mà Sasuke muốn lấy làm vợ ấy"

"Hình như không có". Sashiko nghĩ ngợi rồi nói. "Anh ấy không có ý định kết hôn"

"Vì sao vậy?". Sakura lo lắng hỏi

"Bởi vì anh ấy bảo kết hôn phiền phức lắm". Sashiko đáp

"Phiền phức?"

"Ừ". Sashiko đáp. "Sasuke bảo anh ấy đời này đã khiến nhiều người căm ghét, vậy nên anh ấy sẽ luôn phải đối mặt với sự trả thù của mấy kẻ đó. Mà kết hôn thì có nghĩa là phải gắn kết với một người, bảo vệ gia đình đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm một người nữa, anh ấy sẽ không lo nổi, vậy nên mới không muốn kết hôn"

"Ra là vậy". Sakura đáp, khuôn mặt vừa buồn vừa vui lẫn lộn

"Vậy anh ấy có mẫu người yêu thích không?". Cô lại hỏi

"Mẫu người yêu thích?". Sashiko khó hiểu

"Là mẫu người anh ấy muốn kết hôn cùng ấy"
"Không biết". Sashiko lắc đầu, thành thật nói

Sakura suy tư nghĩ ngợi, nhìn Sashiko vẫn đang chuyên tâm ăn bánh, bỗng dưng cô nảy ra một ý tưởng

"Sashiko này". Sakura cười nói. "Tớ nhờ cậu một chuyện được không?"

"Cậu nói đi"

"Cậu có thể hỏi giúp tớ rằng anh trai Sasuke của cậu thích mẫu người như thế nào không?"

"Tại sao vậy?"

"Vì có một nữ hầu của tớ rất thích anh ấy". Sakura miệng lưỡi trơn tru tìm đại một lý do. "Cô ấy muốn biết bản thân có phù hợp với anh cậu không nên đã nhờ tớ giúp, mà tớ lại không thân với anh trai cậu, vậy nên chỉ có thể nhờ cậu thôi"

Sashiko suy tư nghĩ ngợi

"Tớ sẽ mời cậu ăn bánh bao". Sakura nói. "Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được"

"Được". Thấy có đồ ăn, Sashiko liền vui vẻ đáp ứng. "Để lát nữa Ino quay lại tớ sẽ đi hỏi"

"Cùng đi đi". Sakura nói. "Tớ cũng muốn nói chuyện với anh Sasori"
"Được". Sashiko cũng chẳng ngần ngại liền đồng ý ngay

Đợi Ino quay lại, Sashiko đưa Sakura đến trang viên phía đông được phân cho thế tử Sasori nghỉ ngơi. Lúc 3 người đến, Sasori và người thị vệ thân cận kiêm anh trai của Ino - Yamanaka Deidara đang uống trà bàn chuyện phiếm

"Quận chúa". Thấy cô đến, Deidara liền hành lễ

"Miễn lễ". Sakura nói. "Hoàng huynh, muội đến chơi với huynh"

"Vậy ngồi xuống uống trà đi". Sasori nói. "Cả Ino nữa"

"Tạ thế tử". Ino cung kính nói

"Vậy mọi người từ từ nói chuyện đi". Sashiko tìm cớ. "Tôi đi tìm anh trai tôi có chút việc"

"Đi sớm về sớm". Sakura cười nói

Sashiko cười cười, gật đầu rồi rời đi

Sasuke đang ăn cơm trưa trên mái nhà, bộ dạng ung dung tự do tự tại, chả có tý gì gọi là canh gác cả. Thế nhưng Sashiko biết, dù cho có là một con ruồi bay qua, anh cô cũng sẽ biết ngay
"Sao mày qua đây?". Thấy cô rời vị trí làm việc, Sasuke hơi ngạc nhiên

"Sakura đi tìm anh trai cậu ấy tâm sự". Sashiko đáp. "Chỗ đó có nhiều người bảo vệ nên em tranh thủ qua đây tìm anh hỏi một việc"

"Việc gì?". Sasuke hỏi

"Kiểu người anh thích là gì vậy?". Sashiko trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

Sasuke giật mình, nói. "Sao tự dưng mày hỏi tao vậy?"

"Có một cô hầu của Sakura thích anh". Sashiko thành thật đáp. "Cô ấy nhờ Sakura hỏi anh mẫu người mà anh thích, nhưng Sakura lại bảo chả thân với anh nên nhờ em hỏi giúp"

Sasuke bắt đầu thấy nghi nghi

Tình huống này chả khác nào nữ chính nói với nam chính rằng. "Tớ có một cô bạn thân, cô ấy thích cậu, cậu có thể cho tớ biết món ăn cậu yêu thích để tớ nói với cô ấy không?"

"Anh hỏi mày mấy câu". Sasuke nói. "Mày phải thành thật trả lời anh"
Sashiko hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu

"Sakura là cô quận chúa hôm trước anh gặp ở cổng phải không?". Sasuke nói

Sashiko thành thật gật đầu

"Từ hôm trước đến giờ, cô ta có hỏi gì về tao không?". Sasuke lại nói. "Biểu hiện như thế nào?"

"Có". Sashiko đáp. "Hôm qua đang ngâm thơ, Sakura đột nhiên hỏi anh đâu rồi, em bảo là anh hôm đó được nghỉ, nghe xong Sakura liền thất vọng ra hẳn"

"Còn gì nữa không?"

"Còn". Sashiko thành thật nói. "Lúc nãy cậu ấy còn hỏi anh thích ăn gì, ghét gì, hỏi anh có người yêu chưa, vì sao anh lại ghét kết hôn"

Sasuke chỉ thầm rủa trong lòng

Fuck! Hắn biết là hắn đẹp trai, lại đào hoa, nhưng có nhất thiết đi đâu cũng phải có hoa đào bám đuôi vậy không?

Khác với Sashiko ngây ngô không hiểu chuyện đời, Sasuke lại là một tay lão làng trong mấy chuyện tình ái này. Người khác có thích hắn hay không, hắn chỉ nghe sơ qua, liếc đại qua là biết ngay
Hắn từ nhỏ đã đáng yêu, ai nhìn cũng thích. Càng lớn, Sasuke càng anh tuấn phi phàm, đi đến đâu cũng có rất nhiều cô gái yêu thích, muốn nâng khăn sửa túi cho hắn. Nhưng mà, Sasuke không thích

Đừng hiểu lầm, hắn là đàn ông chân chính đấy, không phải chỉ với phụ nữ mà còn mấy cậu trai muốn tỏ tình với hắn, hắn đều không thích cả

Có thể nói Sasuke chảnh chó cũng được, nhưng gu của hắn rất cao. Phải thật xinh đẹp, phải tóc dài và đặc biệt là phải thật mạnh mẽ. Không phải loại mạnh mẽ về ý chí thông thường mà là loại mạnh mẽ đến mức trâu bò như Sashiko ấy

Sinh thời, Sasuke ghét nhất là bánh bèo. Có thể do số hắn xui, nhưng những người hắn gặp mà thích hắn đều là yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Dần dần, hắn bắt đầu sinh ra ý niệm ghét người yếu đuối, từ chỉ cần mạnh mẽ về tâm lý, mẫu người của Sasuke đã dần tiến hóa thành phải mạnh mẽ cả thể xác lẫn tâm lý
Sashiko là một ví dụ. Chẳng những tinh thần nó cứng như sắt thép mà thể lực còn trâu bò hơn bất kỳ thằng đàn ông nào, tuy có hơi tham ăn, lại ngây thơ, nói ra là còn có hơi ngốc, nhưng ít nhất cô chẳng cần phải dựa dẫm hắn những lúc nguy hiểm (đôi lúc hắn còn phải dựa dẫm ngược lại)

Hay Temari ở cục cảnh sát cũng ổn. Cô ta tuy thô bạo, nhưng lại trâu bò vcl. Làm ở nơi mà đàn ông nhiều hơn phụ nữ, vậy mà cô ta vẫn được kính trọng, nể phục. Chỉ tiếc là Kankuro bảo chị mình đã thích người khác rồi nên Sasuke đành thôi

Nghĩ đến cô quận chúa hôm qua, Sasuke liền biết chắc chắn đây chẳng phải là người mà hắn sẽ kết hôn cùng

Cô không mạnh, so với Sashiko thật sự là đem sức kiến đi so với sức voi. Tâm lý mạnh mẽ hay không Sasuke không biết, nhưng hắn tin rằng cô không đủ mạnh mẽ như hắn yêu cầu. Hơn nữa, tóc cô không dài, lại cũng không xinh đẹp như hắn muốn (trán cô còn vồ nữa). Vậy nên, Sasuke thật sự không thể nảy sinh ý định với cô. Huống hồ, cô lại là hoàng tộc, mà Sasuke, lại đặc biệt không thích con nhà hoàng tộc
"Anh Sasuke?". Thấy anh mình hồi lâu vẫn không lên tiếng, Sashiko liền gọi

"Ừ tao nghe". Sasuke thoát khỏi suy nghĩ của mình

"Anh nghĩ ra kiểu người yêu thích chưa?". Sashiko hỏi

Sasuke nghĩ ngợi, rồi nói. "Rồi, lại đây tao nói cho nghe"

Nếu đã không muốn mọc mầm, vậy thì hắn chỉ có thể đập nát hạt giống trước thôi

"Sao rồi?". Chiều về, đợi Ino đi kiểm tra phòng ốc, Sakura liền hồi hợp hỏi Sashiko. "Cậu đã hỏi được chưa?"

"Rồi". Sashiko gật đầu

"Anh trai cậu nói gì?". Sakura háo hức nói

"Anh Sasuke thích kiểu người thật xinh đẹp". Sashiko đáp

Sakura liền mừng thầm trong lòng. Xinh đẹp cô có thừa, ổn cả

Nhưng câu kế tiếp của Sashiko đã làm Sakura tan nát mộng tưởng

"Phải thật xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không được có trán cao". Sashiko nói

Sakura giật mình

Trán cô cao, cha mẹ và anh Sasori luôn bảo là vầng trán của học thức, là dấu hiệu của người thông minh. Sakura cũng rất thanh tú nên cũng không sợ, luôn lấy đó làm niềm tự hào của mình. Mấy người gặp cô, ai cũng thích cái trán đầy học thức thông minh này. Thế nhưng bây giờ lại có người không thích?
"Vì sao?". Sakura vội hỏi. "Trán cao thông minh mà?"

"Bởi vì trán cao chỉ là nói giảm nói tránh của việc trán bị vồ thôi". Sashiko thành thật nói theo lời anh trai mình. "Anh ấy không thích người trán vồ, nhìn xấu lắm"

Sakura giật giật khóe miệng

Trán vồ?

Trán cao biểu hiện của sự thông minh mà cô luôn tự hào giờ trong mắt người cô thích lại là trán vồ xấu xí?

Sakura dằn xuống cơn hú hét, cười cười nói. "Còn gì nữa không?"

Không sao, chỉ một khuyết điểm, cô có thể dùng nhiều ưu điểm khác của mình đánh bại một cái khuyết điểm

"Không được tóc ngắn". Sashiko đáp, lần thứ 2 đập vào mộng tưởng của Sakura. "Phải tóc dài, càng dài càng tốt"

Vốn cô không thích tóc dài vì rất vướng víu, mỗi khi theo anh trai luyện võ, tóc dài sẽ vướng vào mắt rất khó chịu nên mới cắt ngắn lên như vậy, trông rất năng động mạnh mẽ. Nhưng giờ người cô thích lại bảo là thích tóc dài
"Còn gì nữa không?". Sakura lại hỏi, lần này giọng hơi run

"Phải mạnh mẽ". Sashiko đáp

Sakura liền vui tươi trở lại

Không sao, cô tuy là quận chúa cao quý nhưng không phải là kiểu nữ nhi tay trói gà không chặt. Lúc còn ở phủ tướng quân, cô thường theo anh trai luyện võ, tuy võ công không tốt lắm nhưng tinh thần cô rất cứng cỏi, không thua bất kỳ tên đàn ông nào

Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, tuy ngoại hình cô đã không ăn nhập gì với mẫu người mà Sasuke yêu thích nhưng điểm tính cách sẽ gỡ lại được

Thế nhưng, Sashiko lại tiếp tục lần thứ 3 đập một búa vào mộng tưởng của Sakura

"Không được chỉ mạnh mẽ về tinh thần mà còn phải về thể xác". Sashiko nói. "Tốt nhất là mạnh như tớ"

Sét đánh ngang tai Sakura

Tuy cô mạnh hơn mấy tiểu thư đài các chỉ biết đọc sách thêu hoa, nhưng so với Sashiko? Một cái móng tay của Sashiko thôi cũng có thể đè bẹp cô rồi
"Còn một điều nữa". Sashiko nói

"Điều gì?". Sakura gấp gáp nói, đặt hết hy vọng vào điều cuối cùng này

"Không được là người của hoàng tộc". Sashiko đáp, hoàn toàn đập nát hết mộng tưởng của Sakura

Bình luận

Truyện đang đọc