TÌNH CẢM LÀ CHUYỆN MƯA DẦM THẤM LÂU

Sashiko chẹp lưỡi, cố nén đau khi dùng nước rửa vết thương trên tay

Thằng cảnh sát không lông mày đó là một tên khốn thô lỗ, dù cô là phụ nữ, hắn vẫn không nương tay mà đập tới bến. Kết quả là giờ Sashiko phải ngồi đợi cho thương thế lành rồi mới dám về nhà

Vốn cô là lính đánh thuê của tộc Uchiha, mang danh là lính đánh thuê cho sang vậy thôi chứ thật ra là ai thuê gì cô làm nấy, từ bảo vệ cho đến ám sát, từ dắt chó đi dạo cho đến giải cứu tù nhân, ai thuê gì làm nấy, miễn trả tiền là ok làm cả

Sashiko ở cùng với hai người anh trai là Itachi và Sasuke, cả ba người đều là lính đánh thuê nhưng hai ông anh thì không được trâu bò như cô em gái, thành thử đôi lúc làm mấy nhiệm vụ phi pháp cũng có chút khó khăn

Sau bao năm cày bừa vất vả, cuối cùng tích góp được một khoản tiền vừa đủ, anh Itachi dứt khoát mua một căn nhà ở Edo này rồi mở cửa tiệm Vạn Năng tại gia. Vẫn giữ nguyên nghề cũ, ai thuê gì làm nấy, nhưng để giảm độ nguy hiểm, từ giờ cả ba sẽ chỉ làm những việc hợp pháp dưới sự cho phép của chính phủ


Sashiko vốn rất háo hức với nhà mới, hay nói cách khác là ngôi nhà đầu tiên của cô. Trước giờ cô và anh trai cứ dày đây mai đó, bây giờ có một nơi để dừng chân thì dĩ nhiên là chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng, đó là suy nghĩ của cô trước khi gặp Gaara

Nhà Uchiha đã chuyển đến đây được hai tuần, và cứ mỗi lần Sashiko và Gaara gặp nhau thì đều sẽ đánh nhau đến máu chảy thành sông, xương gãy thành đoàn

Hôm nay cũng thế, sau khi đánh một trận bất phân thắng bại, cả hai lại thương tích đầy mình. Để tránh nhiễm trùng, Sashiko đành phải đến công viên tìm một vòi nước công cộng rửa sạch vết thương

"Con đàn bà bạo lực". Gaara rủa thầm khi rửa vết thương bên cạnh Sashiko

Công viên chỉ có 2 cái vòi nước thôi, mà lại đặt gần nhau mới khổ. Và dù chả ưa gì con nhỏ này nhưng để tránh nhiễm trùng rồi hoại tử mà chết, hắn đành phải chịu trận đứng gần cô ta để rửa cho xong vết thương


"Thằng cảnh sát không não". Sashiko rủa lại

"Thứ đánh thuê não ngắn". Gaara lại nói

"Thứ đàn ông mất dạy". Sashiko cũng nói

Cả hai gầm gừ nhìn nhau, như hai con thú săn mồi

"Thôi cho em xin hai người". Matsuri và Yukata vội vã cản lại trước khi Gaara và Sashiko lại xông vào nhau

"Thương tích đầy mình rồi mà ngài còn muốn đánh nhau". Matsuri nói. "Temari-san biết được sẽ nói gì đây sư phụ?"

Gaara chẹp lưỡi, tạm thời bỏ qua ý định rút kiếm chém chết con nhỏ nhà Uchiha này lần nữa

Temari là chị gái lớn của hắn, cô rất hung dữ, đã vậy còn bạo lực, như một con khủng long bạo chúa ấy. Đã vậy cô rất hay cằn nhằn, mỗi lần cằn nhằn đều tốn hai, ba tiếng đồng hồ. Dù chả ưa gì con nhỏ này, nhưng đánh nhau với nó rồi để bà chị nhà mình cằn nhằn hơn nửa ngày trời ư? Không đáng lắm đâu


"Tao không biết là mày lại sợ chị gái đấy đồ siscon bệnh hoạn". Sashiko cười khinh miệt, nói

"Tao không có siscon, con đàn bà ngu học". Gaara đáp. "Chỉ là tao không thích nghe bả cằn nhằn thôi"

"Hay là mày đã mệt và sợ đấu nữa sẽ thua tao?". Sashiko nói. "Đâu cần trốn tránh, tao biết mày là một thằng hèn nhát mà"

"Con chó ngu ngục này". Gaara gào lên, rút kiếm định chém chết Sashiko, làm Matsuri và Yukata lại phải giữ hắn lại

"Có ngon mày nói lại xem?". Hắn nói. "Bố cho mày chết thảm luôn"

"Tao lại sợ mày quá cơ". Sashiko đáp

Kết quả, Matsuri và Yukata vẫn không ngăn được Gaara, thành ra hắn vẫn đánh với Sashiko một trận long trời lở đất, đánh từ trời trưa cho đến khi xế chiều mà vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng, Sasuke và Temari đành phải đến và gô cổ hai đứa em mình về nhà

Trận đó đánh khá gắt, thành thử Gaara phải nằm nghỉ ở nhà vài hôm. Hết hạn nghỉ dưỡng, hắn quay lại cục cảnh sát làm việc
Lần này là một nhiệm vụ cấp A, bảo vệ cho một chuyên gia chính trị. Chẳng có gì đáng nói nếu tên chính trị đó không thuê luôn cả ba anh em nhà Uchiha

"Mày đang làm cái quái gì ở đây?". Vừa nhìn thấy Sashiko, Gaara đã nổi đóa

"Tao được thuê để làm việc thằng đần ạ". Sashiko vừa ngậm kẹo vừa đáp

"Cút mẹ mày đi con đàn bà bạo lực". Gaara nói. "Không hiểu tên đó nghĩ gì mà lại đi thuê thứ bạo lực như mày"

"Mày mới là đứa phải cút đấy thằng cảnh sát ăn hại". Sashiko nói. "Có tao ở đây rồi thì thằng vô dụng như mày chẳng có tác dụng gì ngoài làm cảnh đâu"

"Thôi cho tôi xin hai người". Kankuro - anh trai thứ hai của Gaara kiêm cục trưởng cục cảnh sát vội can ngăn. "Nên nhớ hiện tại chúng ta là một đội đấy"

"Sashiko, không được đánh nhau nữa". Itachi bên này cũng nói với Sashiko. "Đánh nữa là nhịn bữa sáng ngày mai đấy"
Sashiko và Gaara đồng loạt chẹp miệng đầy khó chịu rồi nhảy lên nóc nhà canh gác theo hai hướng ngược nhau

Kankuro và Itachi nhìn nhau, mỉm cười đầy thông cảm, vừa đi vừa tâm tình rất vui vẻ

Chính trị gia lần này là một tên giàu có nhưng sống chó, thành thử vừa đến đây không lâu đã bị người khác ám sát. Để bảo toàn tính mạng, hắn đành phải nhờ chính phủ sắp xếp cho cảnh sát nơi đây bảo vệ cho mình, đã vậy còn thuê thêm anh em nhà Uchiha cho chắc chắn

Đêm khuya gió mát, Sashiko ôm dù ngậm kẹo, trong lòng thầm rủa mười tám đời tổ tông của thằng cảnh sát đang ngồi trên nóc nhà đối diện mình

Bên này, Gaara ôm kiếm ngậm một cọng cỏ cho đỡ buồn miệng, trong lòng cũng rủa thầm mười tám đời dòng họ của con nhỏ bạo lực trên nóc nhà đối diện.

Nếu không phải có Sasuke và Temari ở phía dưới vừa canh gác vừa thỉnh thoảng lại liếc lên đe dọa thì e là cả hai đã lại xông vào nhau
Đột ngột, một luồng ám khí từ đâu bắn tới. Mọi người liền giật mình vào vị trí sẵn sàng, Sashiko và Gaara thì đứa bung dù đứa dùng kiếm cản ám khí lại nên mới không bị thương

Một đội quân mặc đồ đen theo kiểu ninja từ đâu xuất hiện, trên nóc nhà hay dưới đất đều có, vị chi ít nhất hơn hai trăm tên

"Thằng này sống chó dữ lắm hay sao mà lắm kẻ muốn gϊếŧ thế?". Sashiko nói

"Nếu sợ thì về nhà chui vô phòng ôm chăn khóc đi". Gaara mỉa mai. "Đừng có ở đây mà cản chân tao"

"Có mày mới sợ ấy thằng cảnh sát ăn hại". Sashiko đáp

"Temari, đi bảo vệ tên chính trị gia ấy đi". Không để ý đến cô, Gaara nói với chị mình. "Ở đây để tôi lo"

"Anh Sasuke, anh đi theo chị ấy đi". Sashiko cũng nói. "Ở đây cứ để em"

"Một mình hai đứa có ổn không đấy?". Temari lo lắng nói

"Nếu chị đang lo cho tôi thì thừa thãi rồi đấy". Gaara nói. "Cứ đi đi"
"Thế trông cậy hết vào mày nhé Sashiko?". Sasuke nói

"Anh có thể có tình anh trai chút xíu được không?". Sashiko bực mình nói. "Ở đây có hơn hai trăm tên đấy, một mình em đánh tụi nó ít nhiều anh cũng phải lo lắng đi chứ"

"Anh tin tưởng mày nên mới không lo đấy". Sasuke nói, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy mỉa mai, tựa như mới vừa nghe điều gì đó rất buồn cười

"Huống hồ, có nhiều hơn hai trăm tên cũng chả địch nổi mày đâu". Sasuke nói. "Bởi vì, chả có bầy kiến nào mà địch nổi con voi quái vật như mày cả, huống hồ lại là hai con mới chết"

Temari nghe Sasuke nói xong, tuy vẫn có chút lo lắng xong vẫn tin tưởng em mình mà rời đi

Thấy hai người định rời đi, một số tên ninja định xông tới ngăn cản thì đã bị Gaara ngăn lại

"Đừng có đuổi theo họ chứ". Gaara cười đầy nguy hiểm, nói. "Đối thủ của tụi bây ở đây này"
Một tên khác định đánh lén sau lưng thì đã bị Sashiko bắn chết

"Ai mượn mày vậy?". Gaara cười - không - có - tý - gì - gọi - là - vui - vẻ, nói

"Tao thích đấy được không?". Sashiko cười mỉa nói

"Có muốn đấu không?". Gaara nói. "Ai hạ được nhiều tên nhất thì thắng"

"Sợ mày chắc". Sashiko đắc thắng nói

Ba tiếng đồng hồ và 294 tên địch bại trận, Gaara và Sashiko vẫn không phân được thắng bại

"Quái quái quái quái vật". Một tên run sợ đến nhũn cả hai chân ngã xuống, định tháo chạy thì đã bị Sashiko bắn chết

"Tao thắng". Cô cười đắc ý nói

Gaara cười nửa miệng, tung kiếm chém chết một kẻ định đánh lén phía sau Sashiko

"Hòa thôi". Gaara nói, nụ cười cực kỳ thiếu ăn đòn

Nếu là bình thường, Sashiko sẽ xông vào và họ sẽ lại đánh nhau ngay. Nhưng gần ba trăm tên địch ban nãy đểu không phải kẻ tầm thường, chúng đều là quân tinh nhuệ được huấn luyện kỹ càng. Hạ liên tục mấy trăm tên trong ba tiếng dài không ngừng nghỉ, dù cả hai có trâu bò đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ mệt mỏi mà thôi. Huống hồ, với đống thương tích trên người do địch để lại, Gaara và Sashiko vẫn còn có thể đứng vững đã là một kỳ tích rồi
Cả người hai người dính đầy máu, chẳng phân rõ là máu địch hay máu mình. Dù vậy, cả hai vẫn đứng vững không hề lung lay

"Mày trâu bò vcl". Sashiko nhìn Gaara rồi cảm thán nói một câu. "Chả có đứa con người nào tao biết trâu bò như mày cả"

"Trong tất cả những người phụ nữ loài người tao biết thì mày là đứa quái vật nhất đấy". Gaara cũng nói

"Tại tao đâu hẳn là người". Sashiko nói. "Mày biết hành tinh Hanae không? Mẹ tao là người ở đấy"

Gaara thoáng cau mày, mặc dù hắn chẳng có lông mày

Trái Đất hiện tại đã không còn như xưa, sau khi bị người ngoài hành tinh xâm chiếm vào năm mươi năm trước, nơi này giờ đã là một thuộc địa không hơn không kém. Nhật Bản là nơi xui xẻo đầu tiên mà lũ người ngoài hành tinh xâm chiếm

Năm mươi năm trôi qua, mâu thuẫn giữa người ngoài hành tinh và người Trái Đất tuy vẫn còn gay gắt nhưng cũng giảm bớt phần nào. Cũng từ đó, một số hôn nhân giữa người ngoài hành tinh và người Trái Đất cũng dần xuất hiện, nhưng những đứa trẻ của mấy cuộc hôn nhân đó thì không được chào đón lắm đâu. Kể cả là người Trái Đất hay là người ngoài hành tinh, chỉ cẩn nói bản thân là máu lai thì sẽ có khối người ghét bỏ
Hành tinh Hanae là hành tinh của những con quái vật. Cư dân ở đó cũng mang hình người như người Trái Đất, nhưng chúng quái vật hơn rất nhiều. Gϊếŧ chóc và bạo lực, đó là người Hanae

"Tao tưởng người Hanae không được phép kết hôn với ai khác ngoài người trên hành tinh của mình?". Gaara nói

"Cha mẹ tao là tình yêu bị cấm đoán". Sashiko đáp. "Họ ăn dầm nằm dề với nhau rồi ra tao đấy chứ có cưới xin mẹ gì đâu"

"Hèn chi mày trâu bò vcl ra". Gaara cảm thán nói một câu. "Cơ mà sao cùng chung huyết thống với nhau mà hai thằng anh mày chả bạo lực giống mày vậy?"

"Họ là người Trái Đất". Sashiko đáp. "Bọn tao là anh em cùng cha khác mẹ"

"Ngạc nhiên là tao cũng thế". Gaara nói. "Hai người kia cũng là anh chị cùng cha khác mẹ với tao"

Sashiko chẹp miệng, chả lấy làm vui vẻ khi biết mình và tên này có điểm giống nhau
Gaara buồn cười lắc đầu rồi nhắm lại hai mắt, tựa người vào cây cột gần đó rồi lấy đà ngồi xuống, ngưng thần nghỉ ngơi

"Ngồi nghỉ lát đi". Hắn nói. "Đêm còn dài lắm"

Sashiko nhìn hắn, không nói, chỉ im lặng ngồi xuống nghỉ ngơi

Tuy mang một nửa huyết thống ngoài hành tinh, nhưng đánh nhau lâu như vậy, lại vì thương tích đầy mình mà mất đi một khoản lớn máu, dĩ nhiên cô cũng bắt đầu thấm mệt rồi

"Trăng đêm nay sáng thật nhỉ". Sashiko bâng quơ nói một câu

Gaara buồn cười, chỉ "Ừ" cho qua chuyện

Bình luận

Truyện đang đọc