TÌNH CẢM LÀ CHUYỆN MƯA DẦM THẤM LÂU

Sashiko cưỡi dù mà như phù thủy cưỡi chổi, tốc độ như tia chớp bay nhanh qua các tầng mây. Hơi nước và gió thổi vào mái tóc đỏ đen của hai người làm rối hết cả lên

Mái tóc vừa dài vừa dày của cô vì sức gió mà đập thẳng vào mặt Gaara đang ngồi sau khiến chàng trai tóc đỏ có chút khó chịu. Nếu không phải sinh mạng của hắn đang đặt hết vào tay cô thì e là Gaara đã bứt hết tóc Sashiko rồi

"Cây dù mày có thể biến thành kiếm được không?". Gaara thuận miệng hỏi

"Mày tưởng tao là Sakura thủ lĩnh thẻ bài hay gì?". Sashiko đáp

"Cơ mà cây dù này cũng hay thật đấy". Gaara nói. "Vừa dùng làm vũ khí, vừa bắn đạn như súng giờ vừa làm chổi bay, tiện lợi vler ra"

"Ai như cây kiếm quèn nhà mày?". Sashiko mỉa mai. "Có mỗi việc là chém địch cũng không xong"

"Vậy mà cây dù lợi hại nhà mày bao năm bao tháng rồi vẫn đánh thắng nổi cây kiếm quèn của tao đấy"


"Thằng chó"

"Cơ mà sao dù của mày bay được vậy?". Gaara quay lại vấn đề chính

"Dù của người Hanae nào cũng bay được". Sashiko đáp. "Công nghệ ấy mà, chắc cũng tồn tại vài trăm năm rồi"

"Sao ban nãy tao thấy mày đọc bùa chú gì ghê lắm mà?". Gaara ngạc nhiên nói

"Tại muốn bay được thì phải có một câu khẩu lệnh, mà hồi mới làm dù tao lại khá trẩu". Sashiko đáp. "Thay vì mấy câu đơn giản như "Cánh ơi mọc ra" hay đại loại vậy, tao lại muốn ngầu ngầu nên mới đặt khẩu lệnh như thần chú, thông cảm nha"

"Vãi nồi mày thật". Gaara nói

"Mà nãy giờ mày có thấy chiếc máy bay nào không?". Sashiko nói. "Mây dày quá nên tao không thấy rõ lắm"

"Sharingan nhà mày đâu?"

"Tao hiện tại không đủ sức"

"Hả?"

Lúc này, Gaara mới hơi nghiêng đầu ra phía trước để kiểm tra, quả thật Sashiko không có trêu chọc hắn. Khác hẳn với sự rạng rỡ sức sống ban nãy, làn da cô trở nên tái nhợt, và đôi mày thanh tú thì nhíu lại


"Mày sao vậy?". Gaara nhìn cô, khẽ hỏi

"Muốn bay thì không phải một cái khẩu lệnh là xong đâu". Sashiko đáp. "Phải cần có máu của người Hanae nữa"

"Vậy nên ban nãy mày đã dùng máu vẽ lên dù?". Gaara nói. "Nhưng hình như cũng đâu cần dùng nhiều máu đến nỗi mày mặt mày tái xanh như thế này"

"Đó chỉ là khởi động thiết bị thôi". Sashiko đáp. "Suốt quá trình bay, người sử dụng phải cung cấp máu cho chiếc ô của mình, giống như là bơm xăng cho xe máy vậy. Muốn bay được thì phải bơm máu, mà càng muốn bay nhanh thì phải càng cung cấp nhiều máu hơn. Nãy giờ tao có mất hơi nhiều máu, vậy nên tao cũng không đủ năng lượng dùng sharingan đâu"

Gaara nghe xong chỉ im lặng, đôi mắt lục bảo khẽ tinh ý quan sát được ở nơi tiếp xúc giữa các ngón tay của Sashiko và một lỗ nhỏ trên thân dù. Dù vết thương rất nhỏ, nhưng với người đã trải qua nhiều trận tử chiến như Gaara thì mùi máu tanh gần như vậy dĩ nhiên là rất dễ nhận ra


Hắn khẽ nhìn cô, dù khuôn mặt tái nhợt rất nhanh vì hao hụt máu, nhưng đôi mắt đen vẫn sáng lên và rực rỡ như một viên ngọc quý. Sự quyết tâm và ý chí hừng hực trong đôi mắt đó khiến trái tim Gaara khẽ nảy lên một nhịp

"Gì đó?". Sashiko giật mình kêu lên khi đột nhiên Gaara đột nhiên choàng tay ôm lấy eo cô. "Tính chọc lét tao à?"

"Chọc lét rồi để tao với mày cùng rơi xuống à?". Gaara đáp. "Tao đâu có ngu như mày vậy"

"Cấm chửi tao ngu". Sashiko đáp. "Vậy chứ sao mày ôm tao?"

"Sợ té". Gaara không chút thay đổi sắc mặt, cực kỳ trơn tru đáp. "Lỡ mà mày mất nhiều máu quá có té xuống thì tao ôm mày chết chung"

"Biết ngay mày chả tốt đẹp gì mà". Sashiko đáp. "Vậy ôm cho chắc vô, tao tăng tốc độ lên đây"

Cô vốn còn ngây thơ mà, tâm hồn chỉ mới là trẻ lên mười, so với tên sói sau lưng dĩ nhiên khờ khạo hơn nhiều. Gaara được dịp chiếm tiện nghi con người ta, cực kỳ không có liêm sỉ mà ôm chặt hơn
Sashiko bơm thêm chút máu, cố gắng bay nhanh hơn lao về phía trước. Chẳng mấy chốc, cô đã đuổi kịp chiếc máy bay công nghệ cao của kẻ địch

"Mày có kế hoạch gì không?". Sashiko hỏi

"Nói gì vậy?". Gaara nhếch môi. "Tao với mày đã bao giờ thật sự lên kế hoạch hẳn hoi đâu mà bàn với chả tính"

"Ờ mày nói cũng đúng nhở". Sashiko cũng cười đáp

Sashiko đưa hai người lại gần máy bay, một tay tiếp tục bơm máu cho ô một tay tung hết sức đấm bể cửa kính. Cửa vừa vỡ, Gaara liền nhảy vào trong. Sashiko cũng bấu lấy thành cửa rồi tung người nhảy vào trong, chiếc ô ngừng bơm máu cũng thu lại đôi cánh. Mất nhiều máu suốt quãng đường dài vậy mà cô trông vẫn hừng hực khí thế

Gaara đoán có lẽ đó lại là một điểm mà hắn không ghét ở cô

"Có người đột nhập". Một tên lính từ đâu la lên. Sashiko liền đấm cho hắn một phát bất tỉnh nhân sự
"Ya-chan ở đâu?". Cô nói

"Tao biết quái nào được". Gaara bực mình. "Cơ mà sao mày đấm nó ngất rồi, tao vừa tính hỏi chuyện nó luôn đấy"

"Sao tao biết được mày muốn nói chuyện với nó?". Sashiko nói. "Lần sau làm ơn nói trước đi"

"Nếu mày thông minh hơn thì sẽ tự hiểu mà không cần tao phải nói". Gaara đáp

"Thằng chó mất dạy". Sashiko rít lên, nếu không phải cô đang có chút mệt thì cô đã đập cho thằng chó này một trận rồi

Một tên lính khác từ đâu chạy ra, Gaara đá cậu lính một cái. Nhẹ thôi, nhưng vẫn đủ đau để kẻ địch bất động

"Ê thằng khốn". Gaara túm lấy cổ áo cậu lính và nói. "Mau khai ra cậu của ông đây đang ở đâu"

"N-n-ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết ư?". Cậu lính dù bị dọa đến chảy hết mồ hôi hột nhưng vẫn tỏ ra là một thanh niên cứng

"Ồ thế cơ đấy?". Gaara cười độc ác, thanh kiếm nhanh như chớp ra khỏi vỏ và chặt đứt một ngón tay của cậu lính
"Tay của tôi". Cậu lính thét lên

"Giờ thì mày sẽ khai ra hay là muốn từ biệt hết chín ngón tay còn lại?". Gaara nói, nụ cười nửa miệng khiến hắn trông như một con ác quỷ

"D-d-dãy ph-phòng bên trá-i th-thưa ngài". Cậu lính lắp bắp

Gaara hài lòng gật đầu rồi đánh ngất cậu ta

"Giờ tao mới biết là mày có máu bạo dâm đấy". Sashiko tấm tắc nói. "Không hiểu sao mà tao lại can đảm để thằng máu S như mày lại gần nữa"

"Ồ vậy thì mai mốt mày cũng cẩn thận nhé". Gaara cười nửa miệng, sự xảo quyệt nguy hiểm hiện lên trong đôi mắt xanh của hắn. "Biết đâu sẽ có ngày tao sẽ đè mày xuống và hiếp chết mày đấy"

"Ồ thế cơ đấy?". Sashiko cười khinh bỉ. "Cứ nhào vô đi, rồi tao sẽ cho mày từ S thành M luôn"

Gaara buồn cười lắc đầu, không nói

Cả hai theo chỉ dẫn chạy đến dãy phòng bên trái, thật kỳ lạ là từ nãy đến giờ chỉ có hai tên lính ất ơ chạy ra cản đường bọn họ. Cả chiếc máy bay này, dường như chẳng có người vậy. Đi lâu như vậy rồi mà một bóng ma cũng chẳng thấy đâu
"Ya-chan". Sashiko lớn tiếng gọi, tay đấm bay một cánh cửa được khóa ngoài để mở cửa

"Ya-chan cũng chẳng có ở đây luôn". Thấy căn phòng trống trơn, Sashiko thất vọng nói

"Bản năng chó săn của mày đâu?". Gaara sốt ruột nói

"Này này, đến bao giờ mày mới thôi hiểu lầm bản năng của tao vậy?". Sashiko bực mình nói. "Bản năng Hanae chỉ dùng để phân biệt nguy hiểm và an toàn thôi, chứ không phải là mũi chó, muốn tìm người là chỉ cần khịt mũi mấy cái là tìm được đâu"

Gaara bực mình tắc lưỡi, hắn hiện tại không có tâm trạng cãi nhau với cô. Chiếc máy bay này rất rộng, đi hơn 30 phút rồi mà chỉ toàn phòng trống với phòng trống, ngoài hai tên lính ban nãy ra thì một bóng ma cũng chẳng có. Cậu của hắn lại không biết đánh nhau, nếu có chuyện gì xảy ra, Gaara thật sự không thể nghĩ đến hậu quả nữa
"Ê gà bông". Đột nhiên Sashiko kêu lên

"Gì?"

"Cái này là cái gì đây?". Cô hỏi, tay chỉ vào một chiếc hộp đen khổng lồ nằm trong một căn phòng vừa mới bị cô đấm bay cửa

Gaara đi qua, giữa căn phòng trống vậy mà lại có một cái hộp khổng lồ trông hết sức khả nghi. Gaara nghi hoặc tiến lại gõ lên hộp, chất liệu bằng kim loại khiến âm thanh gõ hộp vang lên khắp cả phòng

"Phát hiện được gì không?". Sashiko hỏi

"Không". Gaara nói. "Mày làm vỡ nó được không?"

"Dư sức". Sashiko tự tin nói

Cô vận sức, tung đấm đấm mạnh vào thành hộp. Âm thanh kim loại và tay cô va chạm rất lớn,vang vọng khắp cả phòng. Thế nhưng, tay của Sashiko đã đau đến ửng đỏ, chiếc hộp lại chỉ bị móp đi một chút

"Thử lại lần nữa". Cô nói, rồi tung thêm một quả đấm nữa nhưng cũng không si nhê

Lòng tự trọng bị sỉ nhục, Sashiko sùng máu liên tục đấm lên chiếc hộp. Đấm đến hai tay cô chảy đầy máu, chiếc hộp mới bị lủng đi một mảnh nhỏ
"Ê mở được rồi này". Cô vui vẻ nói

Mà Gaara bên này ánh mắt nhìn đôi tay chảy đầy máu của cô lại có chút phức tạp

Sashiko đưa mắt nhìn vào trong hộp, bên trong hộp tuy hơi tối nhưng thị lực cô vốn rất tốt, nhìn một chút liền phát hiện bên trong có người

"Ya-chan và Kyou-chan ở trong này". Cô reo lên đầy hứng khởi

"Thật không?". Gaara ngạc nhiên đưa mắt nhìn vào trong, khi phát hiện bên trong là người cậu yêu quý của mình, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi phân nửa

"Để tao mở hộp". Sashiko nói, vươn tay định tung ra mấy cú đấm thì đã bị Gaara ngăn lại

Bàn tay to mang đầy vết chai của hắn bao bọc lấy bàn tay mềm mại chảy đầy máu của cô. Sự ấm áp từ tay Gaara mang lại không hiểu sao lại khiến những chỗ đau trên tay Sashiko khá hơn một chút. Ừ thì nó vẫn chảy máu, nhưng không hiểu sao cô lại không thấy đau như lúc ban đầu
Chắc cô đau quá nên hoang tưởng cmnr rồi

Lát sau, Gaara bỏ tay cô ra và nói. "Để tao đi"

"Vậy mày làm đi". Sashiko nói

Gaara vừa định rút kiếm ra chém nát thành hộp thì một con dao từ đâu phóng đến, hắn liền giật mình dùng kiếm đánh bật lại

"Ai?". Gaara cảnh giác kêu lên

"Mới đây mà cháu đã quên ta rồi ư?". Một âm thanh quen thuộc vang lên khiến sắc mặt Gaara có chút tái nhợt đi

Một lão già từ đầu xuất hiện, đi theo ổng còn có tên lính ban nãy đã bắt Yashamaru và Kyou. Trông thấy họ, sắc mặt Gaara có chút tái đi. Sashiko khó hiểu nhìn hắn, nhưng bản năng Hanae cho cô biết sự nguy hiểm từ lão già lạ mặt kia thật sự không thể coi thường

"Lâu quá không gặp rồi". Lão già cười nửa miệng, thanh âm đều đều mang chút cười cợt. "Cháu trai"

Bình luận

Truyện đang đọc