TÌNH CẢM LÀ CHUYỆN MƯA DẦM THẤM LÂU

Có cái cl ấy!!!

Sashiko là nữ chính đó, nếu cô chết thì truyện biết tính sao đây? Với lại với hào quang nữ chính, đâu phải muốn chết là chết, ít nhất cũng hoàn thành hết mục tiêu của tác giả thì mới chết được chứ, đâu phải cứ muốn hết vai là hết vai được

Vì vậy, đúng lúc Sashiko chuẩn bị buông xôi, 1 nguồn năng lượng bỗng dưng chạy dọc khắp người cô, đánh bay cả chỗ chất độc đang khiến Sashiko đau đớn. Nguồn năng lượng như 1 dòng nước tiên, những nơi nó đi qua đều cuốn bay mọi đau đớn của Sashiko, rất nhanh, cơ thể cô đã khôi phục hoàn toàn, 1 chút đau đớn cũng chẳng còn

"Ủa cái đm?". Sashiko đột nhiên ngồi bật dậy làm Gaara giật hết cả mình

"Mày chưa chết à?". Gaara ngạc nhiên nhìn cô

"Tao cũng không biết". Sashiko thành thật đáp

"Sao mà nó phi log- TRÁNH RA". Gaara độ ngột la lên làm Sashiko bừng tỉnh, lập tức cầm ô nhảy sang 1 bên


"Sashiko?". Sasuke ngạc nhiên nhìn cô. "Mày không sao rồi?"

"Em đoán là vậy". Sashiko có chút mờ mịt đáp

Người vừa bị đánh bay qua là lão cha của Yukio, quả nhiên sau khi Sasuke tham gia không lâu thì lão đã rất nhanh thất thủ. Lão nôn ra 1 ngụm máu, đầy kinh ngạc nhìn Sashiko

"Ngươi, sao ngươi lại có thể ngồi dậy?". Lão lắp bắp

Máu lai trúng độc của cây Sudi chỉ có 1 kết cục duy nhất là chết trong đau đớn, trước lúc chết đừng nói là đánh nhau, e là 1 ngón tay cũng không thể nào động đậy nổi. Nhưng nhìn con nhỏ máu lai trước mắt đi, chẳng những nó còn có thể ngồi dậy, thậm chí còn nhấc ô lên, bộ dạng e là muốn lao vào đánh nhau ngay vậy

Trong lịch sử, đây là chuyện chưa từng xảy ra

"Em không sao chứ?". Yukio lo lắng nhìn cô

"Có đau ở đâu không?". Temari cũng nói

"Em ổn". Sashiko đáp. "Ngược lại em có cảm giác em còn khỏe mạnh hơn rất nhiều nữa là đằng khác"


"Quả nhiên lo lắng cho mày là thừa". Gaara theo thói quen mở miệng châm chọc. "Mày cứ như quái vật gián ấy, đánh mãi không chết"

"Máy mày thằng chó chết". Sashiko xù lông. "Không biết khi nãy là ai đã dối lòng mà n..."

Nói tới đây, Sashiko bỗng ngừng lại. Lúc nãy cận kề cái chết nên cô có chút không kiềm nén được cảm xúc và hành vi của mình, nhưng giờ khi tỉnh táo lại, Sashiko bỗng cảm giác bản thân có chút...ngại ngùng

Nếu cô không phải bị ảo giác thì ban nãy cô đã cầu xi hắn đừng buông cô ra, còn gào khóc ôm rồi nắm tay hắn nữa. Đm nhà nó, cô khi nãy bị cái củ l** gì vậy?

Mà Gaara bên này dường như cũng có cùng 1 cảm giác tương tự với cô

Ban nãy hắn đã làm cái củ l** gì vậy?

Nắm tay cô? Ôm cô? Thề thốt sẽ nắm chặt tay cô, không buông cô ra? Hình như hắn còn tuyên bố cô là của hắn nữa ấy nhỉ?


Đm nhà nó, lời này nghe thế nào cũng như thoại của mấy thằng nam chính trong mấy bộ ngôn tình 3 xu vậy đó!!!

Trong phút chốc, cả 2 đều lâm vào trạng thái xấu hổ đến cùng cực. Gaara còn đỡ, ít nhất hắn chỉ là vành tai đỏ như nhuộm màu thôi, còn Sashiko thì có chút thảm, cả mặt mũi đều đỏ ửng lên

"Em sao rồi?". Kankuro hoảng hốt nhìn cô. "Sao mặt mũi lại đỏ lên hết vậy?"

"Em không sao". Sashiko vội vã đáp, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình

"Sao ngươi lại khỏe mạnh lại rồi?". Lão cha Yukio nói

"Tôi cũng muốn hỏi ông câu đó lắm đấy". Sashiko nói. "Khói độc tím của ông khi nãy là đồ dỏm à? Ban nãy tôi cứ tưởng mình chết rồi, bây giờ vậy mà lại khỏe, ông xài đồ dỏm phải không? Tên lừa đảo nào giới thiệu cho ông mà dễ thương quá vậy?"

"Biết đâu là gặp bán hàng đa cấp". Gaara phụ họa
"Ăn ở thất đức quá chăng?". Sasuke nói

Lão cha của Yukio rõ ràng đã bị đánh đến trọng thương, lão phun ra 1 ngụm máu, thần sắc trở nên có chút thất thần

"Anh đánh lão mạnh dữ vậy á hả?". Sashiko nhìn lão cha của Yukio, trên trán chảy mấy giọt mồ hôi lạnh

Đường kiếm Sasuke cô quen thuộc hơn ai hết, nhìn chỗ vết chém trên người cha Yukio, Sashiko bỗng có chút cảm phục người đàn ông này

Bị chém thành như vậy mà vẫn còn sống quả nhiên là lợi hại, nếu là cô, e là đã bị chém thành lạp xưởng

"Ai biểu lão động đến mày". Sasuke thành thật nói

Lão cha nhà Yukio mệt mỏi đảo mắt, nhìn thấy Yukio, ông đột nhiên khẽ mỉm cười

"Ông ta cười cái gì vậy?". Temari không nhịn được mà nổi da gà

"Nhìn thấy con trưởng thành mạnh mẽ như vậy, ta thật sự rất vui". Ông nói

Đôi mắt Yukio thoáng động, trong chốc lát không biết phải nói gì
Cô lớn lên không phải trong tình yêu của mẹ, cũng không phải tình thương của cha. Nếu không phải đã đến Trái Đất, cô thật sự lo lắng mình sẽ trở thành 1 cỗ mấy cả đời chỉ biết đến gϊếŧ chóc theo lệnh cha

Yukio chưa từng biết đến tình cha, thứ đó quá xa xỉ cho 1 đứa con gái bị cả nhà chán ghét như cô. Khi đến Trái Đất, Yukio biết rồi sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cô sẽ quyết 1 trận sống còn với cha mình. Và giờ khi ngày đó đến, cô lại chẳng hiểu bản thân mình thật sự muốn gì nữa

Gϊếŧ thì chắc chắn phải gϊếŧ rồi đấy, nhưng cái cảm giác mâu thuẫn này phải làm sao đây?

"Kẻ thua cuộc không có quyền đòi hỏi". Lão cha Yukio khẽ mỉm cười nói. "Muốn chém muốn gϊếŧ, tùy con quyết định"

"Yukio". Sashiko lo lắng nhìn cô

Yukio cầm ô bước tới, tay cầm ô giwo lên thật cao. Với sức mạnh của Hanae, 1 cú đập xuống này đừng nói là chết, e là muốn toàn thây cũng rất khó khăn
Thế nhưng, khi chiếc ô chỉ còn cách lão cha nhà Yukio vài cen ti mét, cô lại dừng tay

"Giờ thì tôi biết vì sao ông lại ghét tôi rồi". Cô nói, làm lão cha nhà mình không thể không chú tâm

Thiếu nữ tóc trắng khẽ mỉm cười, nụ cười không vui không buồn, không trào phúng châm chọc, chỉ đơn giản là cười thôi

"Bởi vì tôi giống như ông". Cô nói. "Chúng ta đều không phải là những kẻ đủ nhẫn tâm"

Rất lâu trước đây, khi Yukio vẫn còn nhỏ, khi cô thua trận vì quá nhân nhượng cho kẻ thù, cha cô đã định gϊếŧ cô để làm gương cho những đứa con khác của mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt buông xuôi mọi thứ, hoàn toàn không có gì bất mãn hay hối hận của con gái mình, ông đã dừng tay

Hoặc là như cô nói, ông đã không đủ nhẫn tâm, hoặc đó chính là chút tình thương ít ỏi còn sót lại trong ông dành cho đứa con gái này
"Không gϊếŧ à?". Sasuke nhíu mày nhìn cô

"Thôi, tôi không hứng lắm". Yukio nói. "Sashiko thì sao? Nhường quyền quyết định cho em đấy"

"Mặc dù ông ta tính gϊếŧ em là thật". Sashiko đáp. "Nhưng thôi, em không gϊếŧ đâu"

"Cha". Tiếng của 1 tên nào đó đột nhiên vang lên

"Chết dở địch tới". Kankuro giật mình kêu lên

"Tôi hết sức rồi, không đánh nổi nữa đâu". Sasuke nói

"Vậy chạy mau". Sashiko đề nghị

Mọi người lập tức vác đồ xoay người bỏ chạy, Yukio cũng không nán lại lâu, chỉ nhìn cha mình thêm 1 cái rồi nối bước theo sau gia đình của cô

Người nhà gia tộc Sen Tịnh Đế rất nhanh đã đến, họ muốn đuổi theo nhưng đã bị cha Yukio ngăn lại

"Thôi, cứ để nó đi đi". Ông nói

"Cha, sao cha co-". 1 đứa con trai của ông định nói nhưng đã bị ông ra hiệu im lặng

Lời của gia chủ chính là mệnh lệnh cao nhất trong tộc, dù rất muốn bắt Yukio lại, nhưng cuối cùng họ chỉ đành có thể để cô ra đi
"Tôi ngạc nhiên là ông lại chịu để nó đi như vậy đó". 1 người phụ nữ tựa cửa sổ, đôi mắt dõi theo bóng hình Yukio đang dần rời đi xa

"Hóa ra tôi lại yêu nó hơn tôi tưởng". Cha Yukio nói. "Còn bà, quả nhiên là vẫn không chịu nổi cái tình mẹ con mà"

Mẹ Yukio không đáp, chỉ im lặng dõi theo bóng hình con gái mình

Bà chưa từng yêu thương cô, nhưng khi bà quyết định lừa người canh gác đi để nhóm Sashiko có thể đột nhập vào cứu Yukio, có lẽ trong bà đã trỗi dậy chút tình mẫu tử ít ỏi dành cho đứa con gái độc nhất của mình

Bình luận

Truyện đang đọc