TINH TẾ TRỌNG SINH CHI ĐAN VƯƠNG

Chơi một tí y để cho Hoa Hoa ở với hai nhóc con, còn y chui vô phòng luyện đan.

Luyện một lần liền đến tối, Trương Chi đi ra khỏi phòng thì thấy hai nhóc đã ăn xong đang ngồi trên sofa xem tivi.

“Con có chừa cơm cho chú ở trong tủ giữ nhiệt đó.” Vu Doãn Kỳ thấy y đi ra thì ngẩn đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhìn màng hình ti vi.

Trương Chi đi vào phòng ăn lùa một hồi rồi ra xem thử hai đứa nó xem gì mà chăm chú đến vậy.

Nhìn vào màng hình y thấy hai người đang dùng dị năng đối chiến với nhau. Một người dùng hỏa ma pháp một người dùng phong ma pháp, nhìn qua có vẻ người dùng hỏa ma pháp đang chiếm lợi thế.

Thấy hai đứa mải mê coi y cũng không làm phiền nữa đi vào phòng bắt đầu thải độc cho Vu Mặc Vũ. Lần này y định cho Vu Mặc Vũ Dù luôn Thuần Cốt Đan.

“Sau khi uống vào sẽ có chút không thoải mái, anh khôi phục khá tốt nên khoảng một tháng nữa có lẻ sẽ đi lại được.” Sau khi xem sét lại tình trạng của Vu Mặc Vũ Trương Chi cảm thái nói, lần đầu y thấy có người khôi phục nhanh đến vậy.

Y dùng ma pháp thải độc cho Vu Mặc Vũ, lần này không cần ngâm nức thảo mộc nữa độc cũng ít hơn so với lần trước nên khá nhàn nhã.

Thải độc xong y cho Vu Mặc Vũ ăn Thuần Cốt Đan.

Tối đó Vu Mặc Vũ đau đến ngất, xương cốt như bị tháo ra lắp lại cứ như vậy liên tiếp lập đi lập lại. Trong lòng anh thầm chửi mười đời tổ tông nhà cậu, thật muốn tẩn chết cái tên kia, cái gì gọi là không thoải mát một chút? Cứ như vậy nguyên một dêm chịu đau.

Sáng hôm sau dậy thì chăn gối cũng đã ướt đẫm mồ hôi của anh, phía dưới mắt còn có màu xanh đen!!

Cứ như vậy, ngày trải qua một tháng nhàn hạ. Vu Mặc Vũ có thể đi lại được vài bước chỉ là ánh mắt nhìn y có chút lạ.

Linh lực cũng đột phá được kỳ Trúc Cơ, ma pháp cũng đến cấp bốn trung cấp. Huyết Thám Hoa cũng lên được cấp ba nhờ ngày nào nó cũng chạy vô rừng săn mồi chung với hai nhóc.

Nhưng ngày tháng yên lành rồi cũng qua, tinh cầu này bị một băng tinh khấu đến cướp bóc, chính là cướp tinh cầu này.

Hôm đó Trương Chi cùng ba người còn lại đang ở trong nhà như mọi khi, bên trong rừng truyền ra nhiều tiếng động lớn. Vu Mặc Vũ kêu y cùng hai nhóc thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.

Hơi ngờ vực nhưng y vẫn làm theo. Thu dọn đầy đủ đồ vật, Vu Mặc Vũ lấy ra một cái nút không gian thu hết toàn bộ căn nhà vào bên trong.

Trương Chi chính thức ngốc luôn tại chỗ, không gian của y cũng chỉ có năm mươi mét vuông thôi, mà cái nhà này gấp bốn lần đi.

“Đi thôi, có lẻ quân đội tới cứu viện rồi.” Tiếng nói của Vu Mặc Vũ kéo y về thực tại.

Bốn người cùng đi về hướng thủ đô. Trên đường đi có gặp vài tên tinh khấu nhưng điều bị hai nhóc con đánh tơi bời, y chỉ việc đẩy xe cho Vu Mặc Vũ thôi.

Vừa đi vừa đánh như vậy được một tháng đến được thủ đô, sẽ không nhanh như vậy nhưng lại đi nhờ được mấy chuyến xe nên bốn người chỉ cần mất một tháng, Vu Mặc Vũ đã có thể đi lại được như người bình thường nhưng không thể vận động mạnh.

Xe ở đây chính là xe bay, tốc độ đi cũng rất nhanh.

Khi đến thủ đô thì không giống như trong tưởng tượng của y tí nào. Khắp nơi điều là đống đổ nát, xác người chết đầy đường, quân đội đang điều động người dân lên phi thuyền, bây giờ y phải đợi tới lượt mới lên được.

Đợi hai ngày mới tới lượt của bốn người lên phi thuyền. Trước bên quân đoàn sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Bốn người Trương Chi ở chung một căn phòng ba mươi mét vuông, không có gì bên trong hết lại còn ở chung với một đôi chồng chồng.

Như vậy vẫn ổn, thức ăn thì mỗi ngày hai bữa, đương nhiên là ăn dịch dinh dưỡng không ra mùi vị gì.

Nhưng mới qua được một ngày thì nhận được tin phong ấn rừng cấm bị bọn tinh khấu phá hủy, ma thú chạy hết ra ngoài. Bây giờ các kết giới sư đang lập kết giới bảo vệ cứ điểm.

Một số quân nhân, sĩ quan thì đi đánh ma thú, chia làm hai phía đánh chặn dị thú, những người có sức chiến đấu cũng được gọi đi.

Cặp chồng chồng ở chung với y cũng đi, hai nhóc con cũng đi, bây giờ còn lại chỉ có hai người y và Vu Mặc Vũ.

Buổi tối thì bốn người kia mới quay về. Cặp chồng chồng một người tên Ngô Văn một người tên Edsel, hay người điều là ma pháp sư cấp Ngô Văn cấp sáu, Edsel cấp tám.

Đợi được phi thuyền đến thì cũng là chuyện của ba ngày sau. Lần này chỉ có ba chiếc mà mỗi chiếc chỉ chở được tối đa một ngàn người trong khi số người mắc kẹt ở đây là sáu ngàn.

Bên tinh cầu chủ cũng đã gửi đi một trung đội đến cứu trợ nhưng phải chờ đến ngày mai mới đến.

Ai đi tình nguyện ở lại cho ma thú ăn vào bụng chứ, vì vậy mọi người tranh nhau lên phi thuyền người này giẫm lên người kia hỗn loạn vô cùng, tiếng chửi bới khóc lóc vang trời, bên quân đội cũng không quản lí nổi cục diện rối tinh rối mù.

Nhóm Trương Chi chọn ở lại, dù sao quân đội vẫn còn ở đây mà sáu người bọn họ cũng có năng lực tự phòng vệ.

Trong lúc hỗn loạn thì có một con chim ưng biến dị lao thẳng vào vào một phi thuyền vừa mới cất cánh.

“Bùm” một tiếng mổ thật lớn con chim ưng phun lửa vào phi thuyền, làm cho phi thuyền nổ tung ra thành pháo hoa.

Đám tinh khấu cũng nhân lúc cháy nhà mà hôi của, lẻn vào trong cứ điểm cướp bóc.

Trên trời thì chim biến dị, dưới đất thì có một đống ma thú đang vây quanh.

- -----------------------------

Mn đoán xem ai sẽ là vai phụ nào!!( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ)

Bình luận

Truyện đang đọc