TÔI CHỈ LÀ TÌNH NHÂN ẤM GIƯỜNG CỦA HẮN!



Mẫn Nhi bị Tạ Chi nhốt xuống dưới nhà kho như lần trước cũng từng bị hắn nhốt chỉ khác là lần đó hắn đánh đập còn Tạ Chi thì mặc cô ở đó
(.....)
"Dậy!!!".

Tạ Chi đánh thức Mẫn Nhi dậy bằng cách tạt cho cô một chậu nước muối vào người
Cả thân Mẫn Nhi ngủ dưới sàn lạnh đã rất uể oải thêm tay chưa được rửa vết thương giờ được nước muối chạm vào khiến cơn đau lại nhói lên
Mẫn Nhi dùng lực vào lòng bàn tay để đứng dậy chờ lời sai bảo của Tạ Chi
Cả đêm qua Mẫn Nhi đã nghĩ thông suốt rồi...cô sẽ mặc cho Tạ Chi muốn làm gì thì làm bản thân sẽ không cãi lại một lời hay bày thái độ..chỉ mong rằng Tạ Chi sẽ không làm những chuyện đã đe doạ mình ra
"Nhanh lên!"
"Cậu cần gì sao?"
"Cần gì? Giờ này mày nên ở trên nhà nấu bữa sáng cho tao còn phải dọn dẹp nhà cửa không phải giờ để mày ngủ!"
"Tôi sẽ đi ngay".

Mẫn Nhi cúi đầu nhặt chậu lên rồi bước nhanh ra ngoài
Mẫn Nhi bước lên nhà trước mặt lại là một bãi chiến trường đầy rác rưởi linh tinh đồ đạc lộn xộn không còn gọn gàng sạch sẽ của những lần quản gia và chị Thu dọn dẹp nữa rồi...!
"Dọn dẹp nhanh đi"
"Vâng"
Cô bắt đầu dọn dẹp từ sáng vậy mà đến gần trưa mới xong cái nhà, không biết Tạ Chi còn bày bừa ở đâu nữa không...!
Mẫn Nhi cũng không có nhiều thời gian dọn xong thì liền đi làm bữa trưa cho Tạ Chi nhưng không ngờ Tạ Chi đến bữa ăn cũng không muốn tha cho cô, muối thì đổ lẫn với đường rồi đồ cả mì chính vào nhau...định muốn để cô nhạt muối ra muối, đường ra đường hay sao
Mẫn Nhi đem bỏ hết những thứ đó đi lấy đồ mới ra dùng dù vất đi hơi lãng phí nhưng nhiêu tiền đó đối với hắn cũng chẳng là gì cả mà coi như hắn nhiều tiền thì cô tiêu giúp hắn vậy
"Đã xong chưa?"
"Xong ngay đây ạ".

Mẫn Nhi vội vàng mang đồ ăn để ra bàn
"Mày!!! Thái độ gì đấy hả?"
"Tôi xin lỗi".


Mẫn Nhi vội lấy giấy lau áo cho Tạ Chi
Lúc Mẫn Nhi đang bưng đồ ra thì vướng phải cạnh bàn nên đĩa thịt đổ hết vào bộ đồ của Tạ Chi
"Mày cố ý đúng không? Con điên này".

Tạ Chi hùng hổ nắm tóc Mẫn Nhi giật mạnh lên
"Tôi không có ý đó"
"Mau liếm sạch những thứ này cho tao".

Tạ Chi ghì đầu cô nhìn xuống dưới đất là những thứ bị rơi ban nãy
"...."
"Mày muốn thứ dơ bẩn kia để mẹ mày với con Kiều An nhìn thấy đúng không???"
"Xin cậu đừng làm như vậy"
"Vậy thì phải biết nghe lời tao! Mau liếm sạch đi!!!".

Tạ Chi một lần nữa đẩy người cô xuống1
Mẫn Nhi nghe lệnh ngồi xuống nhặt đồ lên cho vào miệng mình
"Tao nói mày quỳ! Chứ không phải ngồi ăn"
"Liếm sạch đi".

Tạ Chi vơ rồi nhét vào miệng Mẫn Nhi hành động rất thô bạo như muốn làm người ta nghẹn chết
"Đúng là chó mà!!!".

Tạ Chi dùng lực đẩy đầu cô va vào chân bàn ăn khiến bên một trán của Mẫn Nhi chảy máu, sau đó quau lưng bỏ đi
Mẫn Nhi không trụ được mà muốn nằm luôn ở đó...!
(....)
Một ngày rồi hai ngày, không ngày nào là Tạ Chi tha cho cô trên người chỗ nào cũng có vết thương còn bỏ đói cô nữa
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Mẫn Nhi sáng sớm đã bị Tạ Chi lôi ra làm đệm để mình tập thể dục
Mẫn Nhi cơ thể không còn sức để gắng gượng chịu đựng những lần ra tay của Tạ Chi nữa rồi!.

"Cậu muốn hành hạ tôi như nào cũng được những đừng có phá đồ ở trong nhà, anh ta sẽ tức giận".

Mẫn Nhi không muốn nói nhưng không thể, cô có thể dọn dẹp nhưng Tạ Chi rất nhàn rỗi ngày nào cũng đem đồ hắn để trong tủ ra để mà đối phó với cô
"*Chát* Mày không có quyền mà dạy bảo tao!".

Tạ Chi tát Mẫn Nhi một cái khá đau ánh mắt vô cùng tức giận
"Vâng".

Mẫn Nhi ôm mặt bị tát để đỏ của mình quay vào bếp
"Ai cho mày đi hả? Con chó này! Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày!".

Tạ Chi kéo tóc Mẫn Nhi đi vào nhà kho
Trong phòng khi bật sáng thì có rất nhiều đồ chơi để hành hạ người khác, Tạ Chi cười nhoẻn rồi cầm lấy roi vụt liên tiếp vào người Mẫn Nhi
"Xin cậu...A..đứng đánh...A..nữa".

Mẫn Nhi chắp tay van xin nhưng không có ích với Tạ Chi
"Được không đánh vậy tao sẽ dùng cách khác"

*Xoẹt!!!*
"Đừng, tôi xin cậu"
Mẫn Nhi bị Tạ Chi xé đồ mà càng lo sợ, Mẫn Nhi không thể che hết những chỗ mà bị Tạ Chi muốn để phơi bày ra
Đến mức này cô cũng đang suy nghĩ đến Tạ Chi muốn làm gì rồi
"Coi bộ dạng có giống điếm không kìa haha".

Tạ Chi cười chế giễu Mẫn Nhi nhìn bộ dạng áo không ra áo kia mà khinh bỉ
"Cái con mẹ nó"
"A...đừng đánh nữa...A xin cậu"
Tạ Chi nhìn thấy những vết hôn đỏ vẫn còn vương vấn lại trên người Mẫn Nhi mà như nổi cơn điên sự ghen tỵ sự ganh ghét trong lòng lại trào dâng vụt những đòn roi không thương tiếc lên người đang van xin kia
Mẫn Nhi nằm lả lướt dưới sàn hai tay ôm lấy người để đỡ được chỗ nào hay chỗ đó
"Mày ngồi dậy cho tao!!!".

Tạ Chi nắm đầu Mẫn Nhi kéo ngồi dậy tay cũng lấy chiếc điện thoại ra
"Đừng mà đừng quay mà...tôi xin cậu".

Cô sửng sốt ôm lấy chân Tạ Chi van xin, cô không biết Tạ Chi sẽ làm gì với đoạn video này nữa
"Để tao cho cả thế giới biết cơ thể mày dơ bẩn đến mức nào!!!".

Tạ Chi cầm điện thoại đưa gần đến mặt cô rồi lại di chuyển xuống phần ngực những chỗ mà Tạ Chi đã xé đồ ra
"Xin cậu...tôi sẽ nghe lời mà"
"Nếu mày nghe lời mày sẽ không để anh ấy có cơ hội đụng chạm vào cơ thể mày, nếu mày nghe lời đáng ra mày phải tránh xa anh ấy rồi!!!"
"Tôi sẽ tránh xa mà".

Mẫn Nhi gật đầu không biết bao nhiêu lần để khẳng định với Tạ Chi
"Được để tao xem mày tránh xa như thế nào".

Tạ Chi đẩy Mẫn Nhi ra cầm điện thoại rồi quay lưng rời đi
Mẫn Nhi lết cơ thể đầy vết thương của mình đi lại một góc tối ngồi dựa lưng vào đó
Đợi đến khi chắc chắn Tạ Chi đã ở trong phòng không làm loạn nữa Mẫn Nhi mới dám ra ngoài về phòng tay bộ đồ khác
Rồi lại nhanh chóng đi làm bữa tối cho Tạ Chi trước khi Tạ Chi lại kiếm chuyện thêm với mình
"Được mà em chắc chắn tối sẽ ra ngoài gặp anh"
"..."
"Dạ! Anh đón em nhé"

"...."
"Em nhớ anh lắm"
*Cạch...!
"Ai?"
"Mày đã nghe thấy gì Hả?"
"Tôi không nghe thấy gì?".

Mẫn Nhi chột dạ biện minh, vốn dĩ muốn lên gọi Tạ Chi không ngờ lại nghe thấy cuộc hội thoại của Tạ Chi với một người con trai khác có vẻ rất thân mật không may tay vặn cửa lại mở ra...!
Không phải Tạ Chi nói thích hắn hay sao? Bây giờ lại còn dây dưa thêm với một người khác?...!
"Tao hỏi lại mày đã nghe thấy gì?".

Tạ Chi tức giận có chút lo lắng giữ chặt hai Mẫn Nhi, khi có tiếng động Tạ Chi đã nhanh chạy ra chỉ duy nhất thấy cô đang bước vài bật xuống cầu thang...thì chỉ có mình cô là đã nghe thấy
"Tôi không nghe thấy gì cả!!!"
"Mày giỏi lắm! Mày mau quên hết đi cho tao!"
"Tại sao cậu lại như thế với anh ấy chứ?".

Mẫn Nhi cũng giữ vai Tạ Chi có vài phần tức giận
"Tao phải có cả hai"
"Cậu điên rồi"
"A..."
"Mày nên đi chết đi!!!".

Tạ Chi lúc đầu còn thấy sợ nhưng không khi thấy cô lăn từ trên cầu thang xuống lại vô cùng hả dạ
"...Mẫn...Mẫn Nhi..em sao vậy?..."
"Tạ Chi!!! Em đã làm gì em ấy Hả?".


Bình luận

Truyện đang đọc