TÔI CHỈ LÀ TÌNH NHÂN ẤM GIƯỜNG CỦA HẮN!



"...Mẫn...Mẫn Nhi..em sao vậy?..."
"Tạ Chi!!! Em đã làm gì em ấy Hả?"
"Anh...anh Dịch Vũ em...".

Tạ Chi hơi bất ngờ mới có 5 ngày sao hắn đã về rồi? Không phải nói đi một tuần hay sao chứ?...!
Tạ Chi cũng chạy xuống nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Mẫn Nhi ra vẻ lo lắng
Ngao Dịch Vũ không thể kiên nhẫn đợi Tạ Chi trả lời câu hỏi của mình nhanh bế cô chạy ra lái xe đến bệnh viện, đầu cô chảy máu rất nhiều như muốn nhuộm đỏ luôn cả cái áo sơ mi của hắn đang mặc
Nhìn hắn bế cô đi trong lòng Tạ Chi vô cùng lo lắng nhìn hắn lo lắng đến mức như vậy Tạ Chi cũng đủ hiểu cô quan trọng đến mức nào rồi...!
"Nhanh Lên!!!".

Hắn đặt cô lên xe đẩy vừa ra lệnh cho y tá vừa đẩy xe vào phòng phẫu thuật
Bác sĩ nghe thông báo là người của hắn thì cuộc họp cũng bỏ mà chạy đến cứu người của hắn
"Bệnh nhân thiếu rất nhiều máu bây giờ chúng tôi sẽ lấy máu của bệnh viện đã lưu trữ để truyền cho cô ấy".

Bác sĩ đi ra chỉ muốn nói ngắn gọn để hắn hiểu chứ không có ý nói dài dòng
"Không cần! Người nhà sẽ tự truyền máu cho em ấy, phiên ông chuẩn bị phòng để lấy máu"
"Được"
[Alo mẹ...]
[Dịch Vũ có chuyện gì sao?]
[Mẹ nói với ông ta tới bệnh viện của nhà mình truyền máu cho Mẫn Nhi! Cho ông ba phút!]

Ngao Dịch Vũ chưa để người bên kia trả lời thì tắt máy, không phải một sự vô lễ mà hắn làm thế mẹ hắn sẽ nhanh bảo ba hắn đến nhanh hơn
Sở dĩ không muốn cô dùng máu của bệnh viện là vì hắn sợ máu của người lạ sẽ không hợp với cô rồi nhỡ ảnh hưởng ngược lại người con gái này...!
Ba mẹ hắn cũng nhanh tới..

"Nhóm máu của ngài là?"
"Nhóm máu O"
"Thật xin lỗi bệnh nhân nhóm máu A".

Y tá đã xem xét rất kỹ càng rồi không thể nhầm lẫn1
"Cô nói lại nhóm máu của em ấy là gì?".

Hắn cau mày khó hiểu, không phải hai người là cha con hay sao?...!
"Nhóm máu A"
"Tôi mang hai nhóm máu O, A có được không?".

Mẹ cô được mẹ hắn báo tin thì nhanh đi hỏi y tá để gặp được con mình
"Xin lỗi không thể"
"Bệnh nhân cần máu nhanh lên".

Ở trong phòng một y tá mở hé cửa ra thông báo với mọi người
"Lấy Máu Của Bệnh Viện Đi!!!".

Hắn quát lớn, hắn đúng là điên rồi lấy máu của bệnh viện thì bây giờ thỏ con của hắn đã không sao rồi
Cửa phòng bệnh viện sáng lên, bốn người bên ngoài chỉ biết im lặng chờ đợi kết quả
Hắn vừa lo lắng cho cô vừa suy nghĩ nát óc đến cái chuyện nhóm máu kia..cô không phải con gái ba hắn? Người phụ nữ kia sao lại có nhóm máu giống hắn chứ?...!
"Khốn Khiếp!!!".

Hắn dùng lực đấm tay vào tường khiến tay chảy máu ra cũng kệ làm như vậy hắn có thể bớt đi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu...máu cũng chỉ là trùng hợp!
Thấy hắn tức giận không ai đủ can đảm mà hỏi lý do của chuyện này chỉ biết đợi bác sĩ ra hoặc khi cô tỉnh lại mới có thể biết sự thật...!
*Ting..*
"Sao rồi?"
"Bệnh nhân trên người rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trán cũng có vết thương do bị va đập trước đó, đầu vì bị ngã nên cũng bị thương khá nhiều...xin mạn phép hỏi ở nhà ngài bạo hành cô ấy sao?".

Ông bác sĩ hơi cúi người hỏi
"Nói vậy cơ thể em ấy các người cũng nhìn thấy hết rồi?".

Hắn không quan tâm điều bác sĩ hỏi, đôi tay thon dài nắm cổ áo bác sĩ đôi mắt sắc lạnh

"Chúng tôi chỉ nhìn qua chân tay..chứ không có ý xa hơn"
"Bao lâu em ấy tỉnh lại?"
"Khoảng sáng mai!"
"Lui đi".

Hắn buông cổ áo ông bác sĩ ra rồi đi vào trong xem tình trạng của cô
"Thằng bé luôn làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, ông đừng để ý".

Mẹ hắn có chút ngại mà xin lỗi thay hắn, ông bác sĩ này cũng là bác sĩ mà nhà hắn tin cậy nhất mỗi lần gặp bệnh
"Không sao tôi hiểu cho thằng bé mà"
(...)
"Tạ Chi em có gì muốn nói không?".

Hắn sáng sớm đã về nhà để tìm gặp Tạ Chi
"Anh Dịch Vũ...."
"Mau nói rõ ra cho anh!!! Anh Dịch Vũ không thích người khác nói dối"
"Mẫn Nhi mấy ngày trước nói muốn ra ngoài em nói không thể nhưng cậu ấy luôn cố chấp muốn ra"
"Không có quản gia với chị Thu ở đây nên Mẫn Nhi không có sợ em...em nói sẽ gọi nói với anh cậu ấy cũng không sợ"
"Em có hỏi sao muốn ra ngoài thì cậu ấy nói muốn ra ngoài gặp mẹ mình, trong khi sáng anh đi ban chiều cậu ấy đã lén ra đi gặp mẹ mình rồi"
"....."
"Anh có để ý cậu ấy có vết thương không? Đều là cậu ấy bày trò ra gây bị thương...cậu ấy muốn trèo hàng rào ra ngoài nên bị thương....".

Tạ Chi nhìn hắn im lặng tiếp thu, khuôn mặt u ám kia thì biết hắn đang tin lời mình rồi, lén nhếch môi cười một cái rồi nói tiếp
"Chuyện ngã cầu thang...em nói cậu không được đi nhưng Mẫn Nhi nhất quyết nói phải ra ngoài, em giữ không được nên cậu ấy lại dùng cách của trước kia để được ra ngoài..."
"Anh Dịch Vũ..Tạ Chi xin lỗi vì đã không nói sớm cho anh biết".


Tạ Chi đi lại cúi đầu hai tay nắm vạt áo vẻ hối lỗi với hắn
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em"1
"Tạ Chi muốn tới thăm Mẫn Nhi ạ"
"Được, anh đưa em đi"
Hắn trong lòng lửa giận bừng bừng nhưng vẫn còn chút tin tưởng dành cho cô...mong rằng tới bệnh viện cô sẽ cho hắn một câu trả lời thành thật nhất!...!
(...)
"Mẫn Nhi tỉnh rồi"
"A...học trưởng".

Mẫn Nhi day day mắt nhìn xem giọng nói của ai, nhìn kỹ là của một người con trai khuôn mặt rất ưa nhìn thì lấy sức ngồi dậy
Là học trưởng!...người đã từng giúp đỡ cô rất nhiều cũng từng như một cặp...!
"Cẩn thận chứ".

Học trưởng đưa tay đỡ cô ngồi dậy không quên đặt gối sau lưng giúp cô
"Anh Lưu Phong..."
"Anh nhớ Mẫn Nhi lắm!!!"
*Cạch...!
"...học trưởng?...Mẫn Nhi?.."
"Dịch Vũ?...".


Bình luận

Truyện đang đọc