TÔI CHỈ LÀ TÌNH NHÂN ẤM GIƯỜNG CỦA HẮN!



“Mẫn Nhi hôm nay anh còn cần phải gặp mặt nhà đại diện quảng cáo những mẫu mới nên không ở nhà cùng em được”.

Hắn trang phục gọn gàng ra dáng của một người sếp nhìn có hơi lạnh lùng nhưng vẫn bớt đi là bao sự điển trai của mình
“Anh đi làm hả?”.

Mẫn Nhi bị bàn tay hắn khống chế ở khuôn mặt mà liền tỉnh giấc nhìn hắn
“Quá hạn anh không thể nghỉ ở nhà thêm được”
“Vâng”.

Mẫn Nhi có chút không nỡ để hắn đi nhưng cũng không thể giữ hắn ở nhà mãi với mình được
"Mau ngủ thêm đi"
"Vũ...chuyện đấy".

Mẫn Nhi giữ tay hắn nhìn lên, vấn đề này mấy ngày qua ở cạnh hắn cô thường hay nhắc nhưng hắn đều nói đi chuyện khác...dù biết lần này chắc cũng vậy nhưng Mẫn Nhi vẫn muốn nói
"Nói sau nhé, em ngủ thêm đi".

Ngao Dịch Vũ cũng biết Mẫn Nhi định nói gì nhưng không muốn nói nhiều đến chuyện này
"Buổi trưa em mang cơm đến công ty cho anh nhé"
"Đến cứ lên thẳng phòng anh"
"Dạ"
"Anh yêu em".

Hắn hôn chụt cái lên môi Mẫn Nhi rồi đi ra ngoài
Mẫn Nhi cũng chẳng buồn dậy sớm nên lại nằm xuống giường ngủ tiếp...!
Công ty...!
"Sếp muốn bán công ty cho tôi rồi à?".

Hoài Vĩ thấy anh xuất hiện ở công ty thì giọng quáng trách
"Thỉnh thoảng cũng vậy cậu còn chưa quen?"

"Sếp nói không đến chỉ một ngày nhưng sếp nghỉ tận 5 ngày đó".

Hoài Vĩ đi theo sau kể những vấn đề trong thời gian hắn vắng mặc để hắn hiểu lần sau sẽ không vậy nhưng hắn không để ý lắm
"Được rồi, cậu lắm lời rồi đấy"
"Được được, đây là lịch trình ngày hôm nay".

Hoài Vĩ cứng họng đưa cho hắn tài liệu, tên sếp đáng ghét này Hoài Vĩ cũng phải nghỉ dài mới được
"Bên nhà đại diện quảng cáo bao giờ sẽ đến?"
"Khoảng 9giờ...nhưng người đó là cô...Tuệ...Tuệ Minh".

Hoài Vĩ biết khi nói ra chắc hắn sẽ rất tức giận nhưnh cũng do hắn không đi làm nên công việc đều là Hoài Vĩ sắp xếp
"Sao không phải người khác?".

Hắn cau mày nhìn Hoài Vĩ chuyện này hắn chưa được báo trước
"Tại sếp nói thời gian nghỉ không nghe máy nên tôi không gọi"
"Sắp xếp sớm một chút, lát Mẫn Nhi sẽ ghé qua".

Hắn day day thái dương phất tay cho Hoài Vĩ ra ngoài
"Vâng"
Ở nhà....!
"Kiều An sao nay cậu buồn thế?".

Mẫn Nhi bình thường thấy Kiều An hoạt bát vui vẻ lắm nhưng hôm nay chỉ ngồi một chỗ buồn bã
"Hả...à không có gì".

Kiều An mỉm cười lắc đầu nhìn Mẫn Nhi
"Chúng ta là chị em cậu có chuyện gì không nói với tớ.."
"Huống hồ...cậu với Chấn Nam..".

Mẫn Nhi biết chuyện này cũng vì cô mè nheo hắn nói ra nên cô mới biết
"Chấn Nam?..Chúng tớ không có gì cả".

Kiều An cười chua chát nhìn cô như muốn khóc
"Hai người sao vậy? Cậu nói tớ nghe đi?!"
"Cậu biết như thế nào là mua vui? Là nhất thời không?"
"Tớ với anh ấy đã là tìm hiểu một thời gian không ngắn...anh ấy cũng gỏ lời với tớ cả hai đã bắt đầu mới chỉ một ngày...cậu biết anh ấy đã nói gì với tớ không?"
"Anh ta nói gì?".

Mẫn Nhi nghe Kiều An kể thì càng tò mò về chuyện hai người hơn
"Chúng ta dừng lại nhé! Anh vẫn còn tình cảm với Tuệ Minh!".

Kiều An nói xong thì nở cụ cười rất đắng
"Hả? Tuệ Minh? Là người yêu cũ của Dịch Vũ mà?"
"Hai người họ từng yêu chung một người nhưng cô ta chọn Ngao Dịch Vũ không phải Chấn Nam, hai người họ cũng từng tranh chấp vì Tuệ Minh nhưng sau đó vì thân thiết nên lại làm lành vừa làm lành xong thì Tuệ Minh cũng bỏ Ngao Dịch Vũ".

Kiều An kể cho Mẫn Nhi nghe, Chấn Nam vì thấy có lỗi nên mới kể chuyện này cho Kiều An nghe để Kiều An hiểu cho mình
"Anh ấy không kể cho tớ nghe chuyện này"
"Bị trêu đùa tình cảm...cảm giác cũng rất tuyệt đó".

Kiều An nhìn cô tâm trạng thoải mái bộ mặt buồn bã cũng không còn nữa
"Kiều An cậu muốn khóc cứ khóc đi tớ sẽ không chê cười cậu...đừng như vậy mà".


Mẫn Nhi ôm lấy Kiều An nhìn Kiều An như vậy chẳng tốt chút nào
"Tớ...hức.huhu..tớ cũng là lần đầu yêu đương...đó"
"Anh ấy..hức...tớ thích anh ấy nhiều lắm"
"Không...hức..muốn chia tay mà.."
Mẫn Nhi để Kiều An khóc thoả mái bản thân chỉ biết vuốt lưng an ủi Kiều An...!
Kiều An giúp cô rất nhiều chuyện này cô không thể làm ngơ được
(....)
"Mẫn Nhi hay là thôi nhé".

Kiều An bị Mẫn Nhi lôi kéo đến công ty hắn để gặp Chấn Nam thì cảm thấy không ổn lắm
"Đến đây rồi cậu đừng lo tớ sẽ giúp cậu"
"Em đến thì Dịch Vũ".

Mẫn Nhi nói qua loa với tiếp tân rồi vào thang máy lên thẳng phòng hắn
"Cô..Mẫn Nhi?..".

Hoài Vĩ thấy cô thì hơi bất ngờ, không phải trưa mới tới cũng còn sớm mà cuộc họp vẫn còn chưa xong
"Thấy tôi anh bất ngờ thế à?"
"Không..không có"
"Chấn Nam đang ở đâu?"
"Ở phòng họp.."
Mẫn Nhi dù Hoài Vĩ chưa nói hết nhưng cô cũng biết phòng họp ở đâu nên kéo tay Kiều An một mạch đi đến đó
"Cô Mẫn Nhi không được"
"Chấn...Nam..".

Mẫn Nhi xông cửa vào thì xuất hiện rất nhiều người, nhưng người khác muốn thấy lại có mặt ở đây...!
Không những vậy còn ngồi gần hắn ánh mắt cứ dán lên người hắn nữa...!
"Ngao Dịch Vũ???"
"Mẫn Nhi...".

Hắn cũng hơi bất ngờ ánh mắt nhìn qua Hoài Vĩ nhưng không nhận được câu trả lời
"Chấn Nam tôi đợi anh ở phòng làm việc của Ngao Dịch Vũ"
"Xin lỗi làm phiền mọi người rồi".

Mẫn Nhi nửa cái nhìn cũng không thèm dành cho hắn, nhìn qua Chấn Nam rồi bỏ đi luôn
"Ở đây dạo lại cho cậu".

Chấn Nam thấy cô tức giận còn nhìn ra Kiều An thì anh cũng ngời ngợi được chuyện gì rồi

"Chúng tôi có việc xin thời gian giải lao 10 phút".

Hắn cũng nhanh đi theo để giải thích với cô
"Mẫn Nhi em đừng tức giận, cô ta đến vì công việc.."
"Công việc? Công việc mà cần ăn mặc thiếu vải áo hai dây ngực thì muốn khoe hết ra cho anh thấy à?"
"Hèn gì vừa nãy thấy tôi Hoài Vĩ lại bất ngờ như thế là vì không muốn tôi biết chuyện anh với cô ta gặp nhau à?".

Mẫn Nhi đã tức giận vì chuyện của Kiều An rồi lại thêm hắn nữa cô không thể bình tĩnh được
"Không phải như vậy..."
"Tôi không muốn nói chuyện với anh!"
"Mẫn Nhi..."
"Mẫn Nhi bình tĩnh...chúng ta về nhé".

Kiều An kéo tay cô lại, Kiều An cũng không muốn thấy Chấn Nam
"Vũ...bên em không có nhiều thời gian để đợi anh giải quyết chuyện vặt đâu".

Tuệ Minh tự tiện đi vào chẳng gõ cửa mà nhìn mọi người
"Chỗ này là chỗ để cô ra vào tự nhiên à?"
"Đây là phòng làm việc cũng đâu phải nhà cô..cô có thể tự tiện đi vào như vậy còn không biết xấu hổ xông vào phòng họp nữa là.."
"Tuệ Minh quay về kia đi".

Hắn chán ghét nhìn qua Tuệ Minh
"Anh nên nhớ hợp đồng lần này rất lớn..."
" *Chát* Cút! Điếc à?".

Mẫn Nhi không thể chịu nổi khi Tuệ Minh cứ để cơ thể sát hẳn vào tay hắn, mà hắn thì lại không thèm nói gì
"Lục Mẫn Nhi! Em làm loạn đủ chưa???"
|Chuyện viết đến bước này cũng như đã được hơn nửa chặng đường rồi...nhưng mà các bạn khi đọc có cảm thấy truyện (chương) nó không hợp với từng tình tiết nhân vật thì nói cho tuii biết nhé...!Thỉnh thoảng truyện nhận được những bình luận tiêu cực tuii sẽ bị tự kỷ mà suy nghĩ đến những cmt đấy rồi ý tưởng viết truyện cũng bay hết =)))/1.


Bình luận

Truyện đang đọc