TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VAMPIRE, TÔI CÒN HƠN VẬY NỮA


Sau khi chuyến dã ngoại kết thúc, tụi nó ai về nhà nấy, riêng chỉ có nó và hắn là vẫn bám dính lấy nhau, cũng dắt nhau đi dạo.
-Kami...-Ken lên tiếng
-...-
-Kami!
-...-
-Kami!!!-Anh bực dọc, quay ngoắt sang cô.
"Bịchh!!"Nó ngã xuống, mắt nhắm nghiền, hai hàng chân mày xô vào nhau, gương mặt tái đi thấy rõ.
-Kami!Em sao vậy KAMI!!Kami...
--------------------------Lời kể của nó-------------------------
Hơ~!! Mệt quá, cuối cùng chuyến đi đã kết thúc rồi, về nhà được rồi nhỉ?
-Kami!Đi dạo chút đi!-Ken từ đâu xuất hiện mà nài tôi, thôi kệ đi một chút cũng chẳng chết ai.
Hai đứa tôi cứ đi như vậy, im lặng đến đáng sợ, bất giác tôi lại sợ cái sự im ắng này, cảm giác thật...lạnh nhạt. Giơ tay định nắm lấy tay Ken, tôi khựng lại khi cơn đầu ập đến. Đưa tay day phần thái dương, Ken vẫn đang đi đằng trước.
-Kami...-anh gọi tôi. Cho dù rất muốn nhưng cơn đau kinh khủng làm tôi chẳng còn sức để mở lời.
-Kami!-anh lại gọi. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, mắt tôi bắt đầu hoa lên, hình ảnh Ken càng ngày càng xa.
-Kami!!-Tiếng anh bực dọc, tôi lúc đó chẳng còn biết gì, cảm giác chơi vơi, thứ cuối cùng còn sót lại chính là hình ảnh mờ nhạt của Ken và tiếng anh gọi tên tôi...

------------------------trở về với t/g--------------------------
-Alo, Franky...-Tiếng Ken bên đầu dây bên kia, hắn đã kể hết sự tình cho Franky nghe.
-Sao!!!??Cậu không được để bác sĩ bình thường khám cho Tiểu Băng, đợi tôi!!!-Franky vội dặn Ken rồi tức tốc chạy đến chỗ Ken nói.
-KEN!!TIỂU BĂNG ĐÂU?-Anh la lối khi thấy Ken.
-Ở...đó-anh ngập ngừng. Franky nhanh chóng chạy qua chỗ nó, bế nó lên đoạn quay sang Ken.
-Cậu về trước đi, tôi sẽ đưa em đến BV!-Anh nói. Ken tỏ vẻ không hài lòng.
-Không!! Sao tôi có thể yên tâm để cô ấy như vậy chứ!-Anh khó chịu.
-Thế thì tuỳ cậu!-Franky cũng chẳng phản đối gì. Cả hai cùng di chuyển nhanh tới BV gần đó.
-Một phòng bệnh đặc biệt. Không cần bác sĩ!-Franky nói với cô đang đứng tại quầy, ai mà không biết anh nên vả lại kế bên lại là ngài Ken lừng lẫy thì ai dám làm trái ý.
Đặt nó lên giường, gương mặt đã giãn ra đôi chút,nhưng bờ môi thì lại tím đi trông phờ phạc. Franky rút điện thoại di động ra gọi.
-Alo-Tiếng con nít vang lên tại đầu dây bên kia.
-Hai em mau tới đây đi. Tại điểm mà điện thoại anh đang sang đèn trong điện thoại mấy đứa đó
-BV sao? Sao anh lại ở đó!-Tiếng Kim nói như hét.
-Cứ tới lẹ lên!!-Franky như quát lên.

"Bịch!!"
-Nè! Đau đó! Em xích ra coi!-Tiếng Dương kêu lên oai oái.
-Làm như em muốn ngồi trên bụng anh không bằng! Đứng thì cũng từ từ chứ. -Kim rống cổ cãi lại.
-Đứng lên!-Dương nhắc lại. Kim cũng ngoan ngoãn đứng dậy, tay phủi phủi cái váy. Sau khi hai đứa cùng đứng dậy, cả hai nhanh chóng chạy tới chỗ Franky đang đứng kế giường nó nằm. Nhìn thấy nó nằm trên giường với gương mặt tím tái, hai đứa hơi hoảng nhìn sang Franky và nhận được cái gật đầu từ anh.
-Hai anh ra ngoài một chút được không?-Dương lên tiếng, để Kim xem xét tình hình của nó. Cả hai đi ra ngoài nhưng không khỏi lo lắng cho nó.
-Kami...Làm sao vậy?-Ken hỏi Franky, gương mặt chẳng biểu lộ chút cãm xúc nào nhưng giọng điệu thì lại rất lo lắng.
-Có những chuyện cậu còn chưa thể biết đâu.-Franky cười nhẹ, đầu hơi dựa vào tường.-Cậu không phải lo, có hai đứa nó thì người chết cũng sống lại được, đặt biệt là cô bé đó.-anh nói làm cho Ken cảm thấy yên tâm hơn. Cả hai im lặng, sự lo lắng dồn hết vào phòng bệnh, nó thực sự...là ai?
Ringggg!!!-Tiếng điện thoại của Ken vang lên làm anh hơi giật mình, lúng túng lấy điện thoại ra, đập vào mắt anh là số của mẹ.
-Alo! Mẹ hả? Có chuyện gì vậy?-Anh hỏi.
-Ken hả? Uhm có chuyện này...- hai mẹ con nói một hồi thì.
-GÌ?-anh hét ầm lên, ngay lập tực nhận được những cái nhìn nhắc nhở khó chịu.-Gì? Sao lại thế? Con làm sao chăm sóc cho nó được, đang sống yên lành bên đó tại sao lại chuyển về đây?-Giọng Ken bực dọc
-Mẹ cũng biết nhưng mà dì của con...-Bà ngập ngừng đủ để anh hiểu.
-Thế nó định sống ở đâu?
-À chuyện này mẹ cũng tính cả rồi, em nó sẽ ở...

-CÁI GÌ??? NHÀ CON!!!-Anh lại hét toáng lên, mấy cô phụ tá cũng bắt đầu nhắc nhắc bằng lời nói.
-Sao lại vậy nữa?Không chịu đâu? Mẹ cũng biết là con có...-anh bỏ lửng câu hỏi.
-Sao? Con với Mộc Kim đang tìm hiểu hả? Tạ ơn trời..-giọng bà vui lên hẳn.
-Không phải! Nói chung là...Aissh coi như con chưa nói gì đi!-anh vò đầu.
-Thế nhé! Em cũng sắp đến rồi đấy-bà giọng có chút hụt hẫng nhưng vẫn dặn dò rồi cúp máy.Ken sau cú điện thoại kinh hoàng đó xong thì tinh thần suy sụp hẳn, mặt mày bơ phờ bước đi như xác chết.
-Sao vậy?-Franky hỏi, mắt vẫn nhắm.
-Không có gì-anh đáp giọng uể oải. Franky cũng chẳng hỏi thêm.
"Cạch!" Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở, Dương bước ra, gật nhẹ đầu rồi nép sang một bên có ý mời vào. Trong căn phòng này, chắc vẫn không thay đổi gì trừ việc đĩa trái cây đã hết sạch bách. Nó ăn à? Không thể vì vẫn còn nằm một đống ở đó mà. Thế chỉ có thể là...Kim! Cô bé mặt váy vàng ngồi chểm chệ trên ghế và đang giải quyết trái táo trên tay.
Ken quay sang Franky nhíu mày! Chữa bệnh đây sao? Anh bảo hắn có thể yên tâm sao? Thật là quá hư cấu!!
Franky cũng chả nói gì, ung dung ngồi cạnh nói mà nhìn, hắn cũng bon chen mò lại! Mặt của nó không còn tim tái nữa mà vẫn là vẻ hồng hào như xưa, gương mặt vẫn yên bình đến lạ nhưng sâu thẳm trong đó lại là nồi buồn chất chứa. Hắn nhẹ mỉm cười, tay đứa lên vuốt tóc nó, kể cả ngủ cũng đẹp hơn người, đúng là chỉ có nó thôi.
Đôi ngư chầm chậm và nặng nhọc mở lên, người đầu tiên cô thấy là hắn, người cuối cùng cô thấy cũng là hắn, quái!!? Nghiêng đầu áp mặt vào bàn tay hắn cô lên tiếng.
-Lo không?-giọng nói nhẹ như lông hồng, đằm thắm tựa ánh trăng và không kém phần trong trẻo như làn nước mùa thu.
-Lo chết đi được!! Em hư lắm! Có ngày anh sẽ phạt em-Ken cấu mũi nó.
-Em đợi đó!-nó nghiêng đầu, giọng đôi phần hơi thách thức.
Cộp!cộp! Cộp! Cộp!-tiếng guốc nện xuống sàn gạch theo từng nhịp nhanh không nhất định, có vẻ như đang chạy. Mái tóc vàng hoe tung bay, trên đôi môi nhỏ thấp thoáng nụ cười, đôi mắt nâu khói ẩn chứa một niềm vui khó tả.
-Anh Ken!!!!-tiếng nói thánh thót của cô gái vang lên làm Ken lạnh sống lưng. Nặn ra một nụ cười méo mó anh nhìn nhỏ. Một người con gái xinh đẹp, mắt nâu, tóc vàng, có vẻ là con lai dang đứng trước cửa mà nhìn Ken. Tay Ken chốc chốc xiết chắt tay nó làm nó không khỏi ngạc nhiên. Có vẻ như cô gái lạ kia cũng nhận biết điều này, cô khó chịu nhưng nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói, tay buông vali ra nhanh chóng và chạy lại ôm cổ Ken.
Ken bất ngờ bị cô gái "Tấn công" làm anh chả kịp "phòng vệ", giờ anh chỉ biết đẩy cô ra khỏi người mà thôi.

Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng giãn ra trở về vẻ băng lãnh chẳng hiếm thấy.
-đây..là..phòng..bệnh-không nhanh, không chậm nhưng chất giọng như tảng băng thiên thu đánh sâu vào tâm lí người nghe. Cô gái đơ người, mãi tới vài phút sau mới từ từ quay sang nó. Cô sửng sốt, ngạc nhiên tới tột độ khi thấy nó, nhan sắc hơn tiên, ngũ quan hoàn hảo mà lạnh như băng, nước da trắng ngần và mái tóc dài đen như bầu trời đêm. Đặc biệt là đôi mắt đó, đôi mắt đen láy lạnh lùng, tàn khốc và sắt như gươm đang xoáy sâu vào đôi mắt nâu của cô làm cô cũng có vài phần né tránh. Ngước mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhìn cô chỉ có một cái nhếch môi.
-Đây..là..phòng...bệnh-nó lặp lại khi thấy nhỏ không có ý định buông Ken ra. Nhỏ hơi hoảng, lập tức buông hắn ra nhưng trong đầu vẫn còn hàng tá câu hỏi.
-Cô là ai?-nhỏ lấy hết can đảm mà hỏi nó.
-Trước khi hỏi người ta thì giới thiệu về mình trước đi!-Kim lên tiếng, nãy giờ sau khi giải quyết xong đống trái cây cô cũng bắt đầu thấy ngứa mắt cô nàng cạnh Ken.
Nhỏ hất mặt sang Kim nhưng cuối cùng người nhục vẫn là nhỏ, Kim như một thiên sứ nhỏ bước ra từ cổ tích, đôi mắt to hữu thần nhưng cái nhìn và nụ cười thách thức vẫn hiện diện ở đó, đứng kê bên cô là một thân hình cũng chẳng thể nào bỏ qua, vẻ đẹp trai của cậu bé được bật lên ngay trong khi nhìn cậu chỉ cỡ hơn cô bé vài tuổi. Cô bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé với tổ hợp này.
-Tôi là...Abigail! Abigail de Garcia! Và trên hết tôi là em họ của anh Ken!-cô tự hào khi nói mình là người của dòng họ Garcia.-tôi đã giới thiệu, vậy...
-Kami! Haruno Kami!-nó cũng lịch sự trả lời nhưng mắt thì chẳng nhìn vào Abigail mà lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.-bạn gái của Ken-câu cuối cô nói đủ nhỏ để mình Abigail nghe.
Abigail tức, rất tức nhưng cô biết làm gì, cô thích Ken từ nhở nhưng vì vai vế nên chẳng thể nào thổ lộ với hắn. Cô càng cố gần gủi, hắn càng xa lánh cô, cô buồn, cô vui, cô khóc hay thậm chí nếu cô có chết đi thì hắn cũng chả thèm quan tâm cô dù chỉ một chút. Cô cũng đẹp, cô cũng xinh, cho dù vẫn chưa thể nào bì với nó nhưng vẫn có chút kiêu hãnh khi đứng cạnh hắn, khi sánh bước với hắn. Cô giàu, cô cũng biết nữ công gia chánh, cô xuất thân quyền quý, có hì không bằng nó mà hắn lại chọn nó mà không chọn cô, phải chăng thứ nó hơn cô chính là sắc đẹp và có được trái tim của hắn.
"Không sao! Dù gì thì từ giờ mi cũng ở nhà anh Ken, lúc đó mình tha hồ gần gũi với ảnh"-cô cười thầm. Nhưng không may những suy nghĩ trong đầu cô đều bị Kami đọc hết.
-Ken!-Cô bắt đàu giở giọng làm nũng dễ thương siêu cấp làm Ken rung rẩy.
-Hửm?
-Em qua nhà anh ở nha!-cô tiếp tục. Ken và Abigail há hốc mồm, hắn như mở cờ trong bụng, Kim, Dương và Franky. nhịn cười.
-Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok!-anh đồng ý lia lịa, nó nở một nụ cười nghiêng nước.
-Ơ? Vậy còn em thì sao hả anh Ken-Abigail không chịu lay lay tay Ken.
-Nhà còn nhiều phòng mà!-anh phán làm Abigail tức càng thêm tức.


Bình luận

Truyện đang đọc