TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VAMPIRE, TÔI CÒN HƠN VẬY NỮA


Hắn hậm hực bước lên lầu, tiếng đế giày nện xuống nền nhà một cách mạnh bạo và đầy bực tức, nhỏ nghĩ hắn là gì? Là chồng? Hay đơn giản chỉ là người yêu nhỏ? Sai hoàn toàn! Nhỏ trong mát hắn không có kí lô gam nào cả, hắn chỉ lấy nhỏ vì cha và Santoso.
Rầm! Hắn đóng sầm cửa phòng, thả mình trên chiếc giường êm ái. Hắn thở hắt ra, mắt nhắm nghiền, hắn thật sự rất mệt mỏi, mệt vì cuộc hôn nhân giả tạo, mệt vì không sao dứt khỏi nỗi nhớ người con gái ấy.
-Chết Tiệt!!!!-hắn nện tay mạnh xuống giường, tại sao cứ nghĩ về nó,cái người con gái cứ làm hắn đau khổ và dày vò mỗi đêm, liệu nó có còn nhớ...hay đã quên?
-Lại nữa!!!-Lần này hắn thật sự điên lên, tay nắm chặt đến nổi gân xanh nổi lên, ánh mắt long lên sòng sọc. Nhưng rồi ánh mắt chợt dịu xuống, hay nói đúng hơn là mơ màng, quên mất là hắn đang say, cả thân hình đỗ phịch xuống chiếc giường và rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
~*~*~*~*~*~Tại cung Băng Quang~*~*~*~*~*~
-Ây da!! Mệt quá! Cuối cùng cũng xong! HÔm nay tiêu hao sức lực gớm nhỉ?-Kim vươn vai.
-Bớt dùm! Sau này còn phải làm việc cật lực hơn đấy!-Dương lên tiếng
-Haizzz! Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Ủa mà chị Ayame đâu rồi?-Kim ngó quanh.

-Con bé ngốc! Đương nhiên là ở cạnh chủ nhân!-Dương nói nhiễm vài tia khinh miệt
-Ngốc cái đầu huynh! Có huynh mới ngốc!-Kim biểu môi. Kim có gốc Trung Hoa nên đoi khi xưng hô lại bằng tiếng trung.
-Hai đứa-Tiếng nói lãnh đạm cắt đứt những gì mà Dương sắp nói. Người con trai lãnh nam tuấn dật một đại mỹ nam xuất hiện và tiến lên ngang hàng với Kim và Dương đang đấu khẩu.
-Phong huynh! Huynh thấy không, vẫn là Dương ăn hiếp muội!-Kim được nước mèo nheo với Phong.
-Còn dám nói! Phong! ANh nhất định phải nói một câu...
Chưa kịp nói xong, Phong đã biến đi mất.
-Thật là...

-Ple ple! 1-0 cho Kim tiểu thư!-Kim nói rồi vụt đi mất
-Không lẽ trong đây có mình tôi là bình thường thôi hả trời!!-Dương đau khổ
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
-Tử Thanh! Người đã mệt chưa? Nếu đã mệt thì để thần kêu ng...-Chưa kịp nói xong, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn liền đặt lên môi Ayame.
-Đừng xưng hô vậy! Không thích!-Những câu chữ đầu tiên của nó phát ra sau 4 năm làm lay động lòng người, êm ả còn hơn cả làn nước mùa thu làm Aya phút chốc đơ ra. Chỉ sau 6 chữ ngắn gọn, Ayame bỗng chốc trở nên vui vẻ và nở một nụ cười toe toét.
-Tử Thanh! Thật tốt khi thấy cậu như vậy!- Aya không kìm được xúc động, vừa cười nhưng nước mắt lại khẽ rơi. Nó quay đầu, chân cất bước, đôi mắt có hồn đôi chút. Trong một góc tối, Phong dựa tường khẽ mỉm cười.
~*~*~*~*Sáng hôm sau~*~*~*~*
-Ken! Mau dậy đi! Anh còn phải đi làm!-Abigail gõ cửa phòng.
Trong phòng, hắn từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Hắn mơ hồ nhận ra phương hướng rồi nhắm thẳng nhà vệ sinh mà lết vào. Mở vòi sen, hắn để cho nước lạnh xối xả chảy xuống người, cơn say hôm qua làm hắn thấy khó chịu, bây giờ mà đầu hắn còn quay vòng vòng. Vỗ vỗ trán, hắn vơi tay tắt vòi nước, thay đồ rồi đi xuống nhà. Hắn ghét nhất là cái buổi sáng gia đình này, ăn qua loa mếng bánh mì rồi hắn phóng xe đi lập tức.
Có lẽ đây là buổi sáng gia đình cuối cùng của hắn có được...phải không?


Bình luận

Truyện đang đọc