TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VAMPIRE, TÔI CÒN HƠN VẬY NỮA


Có những chuyện, cho dù có tinh thông đến đâu vẫn không thể hiểu...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~-Anh ...phản bội tôi....vì cô gái kia?nó cất giọng băng lãnh, áp suất không khí ngày càng thấp.
-T...tôi...chẳng phải là tại em sao?-Hắn đau khổ nhìn nó, nó im lặng, chờ đợi một câu trả lời
-Em là người đã nhẫn tâm rời bỏ tôi, vẫn chưa cho tôi một câu trả lời cho việc này!!-Hắn kích động
-Tôi chưa làm chuyện có lỗi.
-Em! Tôi đợi em chừng ấy năm chỉ để nhận được những câu nói vô tình này thôi sao?!!!!!-Hắn gần như mất bình tĩnh
-Đợi? Với cô gái kia?-Nó một lần nữa nhắm vào cái vết thương trách nhiệm của hắn
-Em thật sự có thể vô tình đến vậy sao?? Tình cảm tôi dành cho em chưa một lúc nào thay đổi!!-Hắn cười chua xót.

-Tôi không nhớ anh...chỉ biết anh nợ tôi.-Nó lạnh nhạt
-Kami! Em có tin em nói thêm một lời nữa thì tôi sẽ tiến hôn em không hả????-Hắn trong lúc giận quá hoá ngu mà thốt ra lời này. Nó thoáng sửng sốt...quen thuộc quá...
-Tạm biệt.-Nó biến mất, kết giới được hoá giải, Abigail lảo đảo chạy đến bên Ken, gương mặt trắng bệch.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*
*Trong Băng Quang bí thuật sử, có một bí thuật có thể thực hiện để khôi phục kí ức của chính mình, để thực hiện bí thuật này, người thi triển cần có một nguồn năng lượng khổng lồ, và Tử Thanh hoàn toàn dư thừa sức lực để thực hiện...
-Người...có chắc không khi ra quyết định này?-Dương hỏi, cậu không thể để hai cô nàng kia biết vì hai cô ấy chắc chắn sẽ ra sức ngăn cản, cho dù là bằng tính mạng...
-Đã không còn lựa chọn-nó trả lời, rồi ngồi xuống, tư thế thiền...
Dương nhẹ thở dài, tay vẽ hình bát quái xuống đất, miệng lẩm nhẩm thần chú.
-Thời gian thay đổi kí ức, quá khứ rồi sẽ lu mờ, chỉ mong một cơ thể bất tử, một linh hồn bất diệt, mang kí ức trở về với thực tại, Memomaze!-Lúc câu thần chú kết thúc cũng là lúc vòng tròn bát quái sáng lên, ánh sáng bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ, kí ức như một cuốn phim quay chậm dần hiện ra...Dương đưa tay gom kí ức lại thành một khối rồi đưa vào đầu nó, ánh sáng dần tắt...nó cũng tỉnh giấc, "Kami" đã ngủ yên nay đã tỉnh giấc...
-Chị...không sao chứ...?-Dương ngập ngừng, nó ngẩng mặt lên...Dương giật mình. Một giọt nước mắt, chỉ một giọt...nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt nó.
-Tại sao lại mang tôi trở về thế giới này?
-Chị à...chị...
-Tôi đã làm gì với Ken?-nó tiếp tục thất thần
-Hắn ta...
-Chỉ mong hắn hạnh phúc...tại sao lại thành như vầy? Tôi đã sai?-tia đau khổ ánh lên trên gương mặt xinh đẹp

Dương chỉ biết lặng người, quan sát sự yếu đuối chưa từng được bộc lộ trong nó..
-Hắn...giờ ở đâu?-Nó quay sang nhìn Dương
-Phía bên kia dòng sông-Dương chỉ tay, nó quan sát rồi lập tức dịch chuyển.
-Anh nghĩ chị ấy sẽ ổn chứ?...Phong!?-Phong từ góc tối bước ra, gương mặt không biểu cảm nhìn vào mặt sông tĩnh lặng.
-Phải để con bé tự quyết định...-Giọng thâm trầm cất lên, Dương cũng lặng im.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~Ken ngồi trên phiến đá, gió từng đợt thổi tung tóc hắn, khung cảnh hữu tình bao phủ thân hắc y.
-Ken...-tiếng nó cất lên nhẹ nhàng hoà cùng gió, tim hắn bỗng giật liên hồi. Hắn ngoảnh đầu, trông thấy nó đứng nhìn hắn bằng ánh mát thật buồn...
-Ka...
-Xin lỗi-nó nhanh chóng cướp lời. Hắn lập tức từ sửng sốt chuyển sang vui mừng, chạy lại ôm chằm lấy nó.

-Ken...
-Xin em. Xin em đừng biến mất nữa. Đừng bỏ lại tôi ở phía sau, xin em.-Hắn thì thào, siết chặt vòng tay của mình như sợ nó lại biến mất.
-Nhưng...anh đã có vợ...và con...-Giọng nói nó khe khẽ cất lên kéo hai người về thực tại, hắn nới lỏng vòng tay
-Tôi đã làm chuyện có lỗi với em...xin lỗi-Hắn nhìn sâu vào mắt nó.
-Quay về đi...gặp lại anh, được nhìn thấy anh, đã đủ rồi...vợ con anh cần anh...-Nó đưa tay áp lên má hắn, hôn lên trán hắn rồi lại lần nữa biến mất trong hư vô...
-Tàn nhẫn thật...-hắn đưa mắt nhìn về hướng vô định...
Ở phía xa, Abigail lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt
-Ken...xin lỗi vì đã lừa dối anh...


Bình luận

Truyện đang đọc