Vì đang là mùa đông nên dù ngày hay đêm không gian vẫn là một bầu không khí tẻ nhạt, lạnh giá.
Tuy hiện tại đang sống trong một nơi đầy đủ tiện nghi, một căn biệt thự hào nhoáng mà hiếm ai có được, chẳng để chút rét lạnh lùa vào căn phòng màu kem trang nhã của hai mẹ con Bội San nhưng trong lòng cô vẫn cứ thấy lạnh lẽo.
Mỗi khi đêm về là biết bao ký ức không vui lại ùa về trong tâm trí của người phụ nữ đơn độc.
Và ban công vẫn là nơi lý tưởng để cô cùng hòa mình vào màn đêm, trải nghiệm cái cảm giác tuyệt vọng, chút thống khổ trong tâm can và một chút suy nghĩ mông lung về cuộc sống sắp tới.
Cô lo sợ rằng Bội Sam không có ba bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, cô sợ cái trách nhiệm vừa làm ba vừa làm mẹ bản thân sẽ không thể đảm đương trọn vẹn.
Giữa màn đêm quạnh vắng, một tấm thân nữ nhi mỏng manh đứng tựa vào lan can, gió thổi nhẹ lay lay tà váy trắng dài tinh khôi.
Như bức tranh, họa người thiếu nữ cô đơn trong đêm, những ngón tay thon mềm đang giơ giữa không trung, những bông tuyết trắng xinh cứ thế nhẹ nhàng vương lại trên bàn tay trắng mịn của người thiếu nữ.
Khung cảnh tuy ảm đạm nhưng vẫn không kém phần thơ mộng lúc này đã lọt vào tầm mắt của một người đàn ông vừa từ bên ngoài bước vào.
Trên tay anh là một chú "thỏ con" hồn nhiên đã yên giấc ngủ say.
Sau bữa tối, Bội Sam cứ quấn quýt theo anh, anh cũng dành trọn thời gian cho cô bé, cả hai cùng nhau chơi đủ thứ trò, Bội Sam hăng say vui đùa đến mức quá buồn ngủ mà thiếp đi ngay trong lòng Đình Hạo Nguyên.
Đưa cô bé trở về phòng, anh nhẹ nhàng đặt Bội Sam lên giường ngủ, đắp chăn ngay ngắn, sau đó mới lấy áo choàng mang ra ngoài ban công, lặng lẽ khoác lên bờ vai gầy của người phụ nữ trẻ.
"Trời đang đổ tuyết, nhiệt độ lại thấp như vậy em ra đây làm gì?"
Giọng nói ngọt ngào của Đình Hạo Nguyên khiến Bội San thoáng giật mình, cô đặt tay lên vai giữ lấy chiếc áo vừa được anh choàng cho rồi mới quay lại nhìn anh, khẽ hỏi:
"Bội Sam ngủ rồi sao?"
"Ừm.
Tôi sợ nửa đêm thức giấc không có em con bé sẽ hoảng sợ nên đã bế về đây."
"Tôi không biết tại sao con bé lại mến anh đến vậy? Thật là làm phiền anh nhiều quá."
Đình Hạo Nguyên khẽ cong môi, anh đặt hai tay lên lan can, mắt phượng hướng nhìn ra màn đêm mịt mù tuyết trắng, sau đó thanh âm điềm đạm mới khẽ khàng vang lên.
"Em có nghĩ đến là vì tiểu Sam quá thiếu tình thương của một người ba nên mới thích anh đến vậy không?"
"Vậy chẳng lẽ gặp ai con bé cũng sẽ cư xử giống như đã đối với anh sao?"
Đình Hạo Nguyên không trả lời ngay mà xoay người lại, tựa lưng vào thành lan can, ánh mắt ấm áp nhìn cô khẽ cong lên rồi mới đáp lời.
"Sẽ không có chuyện đó xảy ra, nên em đừng thắc mắc nữa."
Nhưng Bội San thì vẫn còn mơ hồ trước câu nói của Đình Hạo Nguyên, cô thật thà hỏi lại anh lần nữa:
"Ý của anh, tôi vẫn chưa hiểu?"
Khuôn miệng của người nam nhân lại cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ sau đó mới thong thả cất lời.
"Sau này em sẽ hiểu, giờ thì vào phòng nghỉ ngơi đi.
Bác sĩ đã dặn cơ thể em không được nhiễm lạnh nếu không sẽ dễ mắc bệnh."
Nói rồi anh thản nhiên nắm lấy tay Bội San định kéo cô vào phòng nhưng đã bị cô dè dặt rút lại.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào ngượng ngùng, cả Đình Hạo Nguyên và Bội San đều im lặng, một lúc sau cô mới nhỏ giọng lên tiếng:
"Cảm ơn sếp đã giúp đỡ tôi, thời gian này đã làm phiền anh nhiều rồi.
Ngày mai tôi sẽ đi tìm nhà rồi nhanh chóng dọn đi ngay."
"Nhà, tôi đã tìm cho em rồi.
Tôi biết em chịu ở lại đây là vì thấy tiểu Sam cứ quấn quýt bên tôi, em không nỡ làm con bé mất vui nên mới đồng ý ở lại.
Nhưng em không cần phải ngại, tất cả mọi chuyện tôi đều tự nguyện muốn làm cho em, tôi cũng rất vui khi được trò chuyện, vui chơi với tiểu Sam nên em đừng suy nghĩ nhiều.
Sáng mai sau khi đưa tiểu Sam đến trường tôi sẽ đưa em đến nhà mới."
"Nhưng mà..."
"Còn nữa, sau này không được gọi tôi là sếp."
"Không gọi là sếp vậy thì gọi là gì? Anh là sếp lớn của tôi cơ mà..."
Bội San chỉ lí nhí trả lời chứ không ngẩng mặt lên nhìn Đình Hạo Nguyên và cũng không thể bắt gặp nụ cười ngọt ngào của anh đang hiện diện trên khuôn mặt tiêu sái, thanh âm nam tính lại ung dung vang lên.
"Gọi là Hạo Nguyên."
"Không được không được, làm sao tôi dám gọi thẳng tên anh như vậy chứ?"
Bội San xua tay lia lịa, từ chối lời đề nghị của người đàn ông quyền lực đang đứng trước mặt mình.
Tên của người đàn ông băng lãnh này đâu phải ai muốn gọi là gọi, thậm chí có cho cô cũng không dám xưng hô thân mật như thế.
"Đó là lệnh của cấp trên, em là đang muốn làm trái ý tôi hay sao?"
Vừa nói Đình Hạo Nguyên vừa tiến tới, và sau cùng là hai cánh tay anh đặt lên lan can tạo ra một khoảng trống nhốt Bội San vào trong vòng tay của mình.
Ánh mắt của anh tràn đầy ma lực bất giác lại làm Bội San hoảng sợ, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đang ngày càng loạn nhịp cứ như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Lần đầu tiên được đối mặt với Đình Hạo Nguyên ở khoảng cách gần thế này, Bội San càng có thể ngắm nhìn rất rõ ràng mọi đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt anh tuấn.
Và dĩ nhiên đối với Đình Hạo Nguyên cũng thế, khuôn mặt kiều diễm của nữ nhân đang trong vòng tay mình cũng đã khiến tim anh lệch nhịp, cõi lòng dao động.
Một nhan sắc tuyệt diễm, thanh tao thuần túy thật xứng đáng làm bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng khó mà không thể động lòng.
Ấy vậy mà kẻ đần độn kia lại chẳng biết trân trọng, gieo cho cô biết bao tủi hờn, đau khổ.
Trong mắt anh, Bội San xinh đẹp như một đóa Lưu ly tươi sắc.
Thời gian như lắng đọng lại ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, khiến tâm trí liên tục hiện lên những suy nghĩ khó tả.
Mãi cho đến khi Bội San nhận thấy khuôn mặt của người thanh niên mỗi lúc đang tiến sát đến mặt của mình cô mới giật mình, vội vàng đẩy anh ra.
"Hạo, Hạo Nguyên, anh anh cũng mau về phòng ngủ đi ha, tôi buồn ngủ rồi."
Lúng túng nói xong Bội San liền vội vã đi vào phòng, bỏ lại một mình Đình Hạo Nguyên đứng đó với nụ cười gợi cảm trên phiến hai môi mềm mại.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Cho tác giả tham khảo ý kiến của mọi người chút nha!!!
Mọi người thấy tạo hình của na9 như thế này có ổn không vậy?
Và mấy bạn muốn mấy chương tới ngọt hay ngược đây? ????.