《TẬP ĐOÀN ĐÌNH THỊ》
Sự xuất hiện của vị Chủ tịch quyền lực nhất nơi đây tuy luôn mang theo hàn khí và sức lạnh từ một tảng băng khổng lồ lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng chỉ cần là bóng dáng phong độ của anh thì nơi đâu, tất cả mọi người đều không thể rời mắt.
Ở Đình thị, nhân viên gặp được anh mỗi ngày cũng không có được bao nhiêu người vì lối đi của anh là đường riêng, giờ giấc đến công ty cũng thất thường nên chuyện gặp được Chủ tịch Đình Hạo Nguyên trong tập đoàn Đình thị có lẽ là một chuyện vô cùng may mắn đối với nhân viên nào được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao sang, kiêu ngạo của người đàn ông uy quyền ấy.
Nhưng hôm nay chắc là chẳng một ai có được sự may mắn ấy vì lúc Đình Hạo Nguyên vào công ty đã là lúc gần 10 giờ trưa, lúc này là đang trong giờ làm việc thì ai lại dám lơ là rời khỏi vị trí làm việc nếu thật sự không cần thiết đâu chứ.
Thế nên khi Bội San song bước cùng với nam nhân thế lực hùng hậu kia cũng cảm thấy an lòng phần nào.
Hiện tại cả hai đang trong thang máy tiến lên tầng cao nhất nhưng bầu không khí hiện diện vẫn là một mảng yên lặng đến ngột ngạt.
Đình Hạo Nguyên vô tình nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô gái phản chiếu trong gương thang máy mà khẽ bật cười, sau đó anh liền nhẹ giọng cất lời:
"Chỉ muốn chăm sóc vết thương cho em một chút rồi sẽ trả em về phòng Maketing chứ có giam em lại ở cùng một chỗ với anh đâu mà cứ nhăn nhó mãi vậy."
"Tôi nghỉ phép đã hơn hai tuần, công việc bây giờ chắc chất cao thành núi rồi, vẫn không nên phí thời gian vào những chuyện không đáng thì tốt hơn."
"Hay em chuyển lên phòng anh làm đi, anh phụ em!"
"Không cần không cần, tôi chỉ cầu được bình yên mà thôi."
Bội San vừa nói xong khuôn mặt của nam nhân kia liền biến sắc, mày kiếm khẽ nhíu lại, một tầng băng lạnh nhanh chóng được phủ xuống, ánh mắt gian tà càn quét sâu vào đôi mắt trong trẻo của người phụ nữ.
Bắt gặp biểu cảm này của Đình Hạo Nguyên, dĩ nhiên Bội San đã phải trở nên kiêng dè, cô cứ tưởng anh nhìn vậy là xong, nhưng không ngờ chưa quá ba giây sau người đàn ông bá đạo ấy đã ngang nhiên tiến tới ép cô vào vách thang máy, nhốt tấm thân bé nhỏ của cô vào giữa hai cánh tay rắn chắc.
Mắt phượng đang nhìn vào khuôn mặt khả ái của cô gái mỗi lúc càng thêm mị lực, cứ như ngay lúc này muốn mang cô ra mà ăn sạch sẽ vậy.
Bội San có thể tựa hồ nghe thấy nhịp đập thật mạnh bạo vang lên từ nơi ngực trái, và càng trở nên loạn nhịp khi gương mặt của nam nhân kia mỗi lúc một cúi thấp xuống gần hõm vai nuột nà.
"Nếu em muốn không bình yên vậy thì cho em nếm thử chút mùi vị không yên bình nhé!"
Bội San nhíu chặt mày, biểu cảm không hề hiểu Đình Hạo Nguyên đang nói gì, trong khi cô còn đang không biết rằng tên đại ma đầu kia sẽ làm gì mình tiếp theo thì thang máy dừng lại, cửa mở ra, ngay chốc lát Bội San như vớ được chiếc phao cứu sinh khi đang chơi vơi giữa đại dương mênh mông không người.
"A, bác sĩ Tạ gặp ông thật là đúng lúc..."
Câu nói của Bội San đã thành công thu hút được sự chú ý của người đàn ông kia, anh nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại, lúc quay trở ra thì mới biết đã bị Bội San lừa, cũng là lúc cô gái ma mãnh kia đã chạy vọt ra ngoài.
Đình Hạo Nguyên khẽ cười, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi thang máy, nét mặt ôn nhu hòa nhã cùng ánh mắt ấm áp lúc này đã được trở về sắc thái lạnh lùng vô cảm như mọi khi.
- ---------------
Tại phòng Marketing, Bội San vừa bước vào đã nhận được hết thảy những ánh mắt trong phòng.
"Chào mọi người! Công việc gần đây vẫn ổn chứ?"
Cô vui vẻ chào hỏi mọi người xong thì ngồi vào bàn làm việc và cũng là lúc Linh Lung đã đi qua tới.
"Trưởng phòng, cuối cùng thì chị cũng trở lại, cuối cùng thì tấm thân nhỏ bé của chúng em cũng có thể được nghỉ ngơi rồi...!huhu."
Bội San hoàn toàn không hiểu Linh Lung đang nói gì nên cô liền ngơ ngác hỏi lại:.
đam mỹ hài
"Trong thời gian chị nghỉ phép đã xảy ra chuyện gì sao?"
Linh Lung mếu máo gật mạnh đầu, vờ như sắp khóc rồi nói:
"Từ lúc chị nghỉ phép, cả phòng ta ngày nào cũng phải tăng ca thêm hai tiếng thì mới được về.
Chị xem, những bản kế hoạch vẫn luôn trì hoãn thì hiện giờ đã được cấp trên xét duyệt hết, tuy có loại bỏ một số bản nhưng được thông qua còn nhiều hơn loại bỏ, cho nên cả phòng phải tăng ca để chuẩn bị triển khai."
"Thật sao?"
Bội San vẫn còn chưa tin những gì Linh Lung vừa nói, cho đến khi cô xem lại toàn bộ những sổ sách, tài liệu và không hề tìm thấy những bản kế hoạch dở dang trước đó chưa xử xong đâu nữa thì mới tin những gì Linh Lung nói.
"Giờ chỉ còn đợi cấp trên giao việc mới xuống thôi, chứ dự án cũ đã giải quyết xong hết cả rồi."
Linh Lung ấm ức nói thêm một câu rồi mới quay trở về bàn làm việc.
"Nghĩ cũng lạ, từ khi trưởng phòng nghĩ phép thì cấp trên cứ như sợ tới lúc sếp của chúng ta trở lại sẽ bận tối mặt vậy nên cứ mang hết dự án, kế hoạch lên mà giải quyết một lần, hại tụi mình bận quá trời..."
Sở Lam cũng lên tiếng làm Bội San cảm thấy cứ như cô đang là tội nhân đã hại mọi người tăng ca vậy.
Nhưng rõ ràng cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà, lúc nãy cô còn cho rằng sắp tới đúng là sẽ bận tối mặt thật nhưng giờ thì chẳng còn việc cho cô làm nữa rồi, chẳng lẽ là do tên đại ma đầu kia nhúng tay vào?
"Trưởng phòng, chị phải khao tụi em một chầu đó nha.
Nhờ tụi em mà giờ chị thảnh thơi rồi..."
Linh Lung lại quay qua nhìn Bội San, lém lỉnh đề nghị, dù sao thì việc tăng ca cũng là do cấp trên đưa ra, đâu có liên quan gì đến Bội San nên mọi người không hề trách cô.
"Đúng rồi đó, trưởng phòng lần này nhất định chị phải khao tụi em mới được đó, tăng ca liên tục hai tuần thật sự rất là đuối luôn..."
Thế Hào, một nhân viên nam cũng lập tức hưởng ứng.
"Trưởng phòng ơi...* x10*"
Và rồi đồng loạt tất cả nhân viên trong phòng Marketing cũng hưởng ứng theo, làm Bội San nhất thời rối hết cả lên.
Không phải cô không muốn đãi mọi người một chầu nhưng mà thật ra thì ví tiền của cô không cho phép nữa, dạo này phải xử lý rất nhiều chuyện nên tiền tiết kiệm cô chi cũng cạn sạch rồi, giờ đâu còn đủ đâu mà khao với đãi nữa chứ.
Trong lúc Bội San còn đang bối rối không biết nên trả lời mọi người như thế nào thì Hàn Triết vào tới.
"Hmm" Anh khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người rồi định mở miệng tiếp lời thì Linh Lung đã chen ngang nói trước.
"Trợ lý Hàn, đừng nói hôm nay lại tăng ca nữa nhé?"
Hàn Triết nhìn lần lượt từng khuôn mặt uể oải của tất cả mọi người trong phòng, sau đó liền bật cười rồi mới lên tiếng.
"Hôm nay không tăng ca nữa, mà sếp lớn cho mọi người nghỉ buổi chiều.
Đặc biệt còn thưởng riêng cho phòng Marketing một bửa tiệc nhỏ tại nhà hàng S vào 19 giờ tối nay, coi như là bù đắp khoảng thời gian làm thêm giờ suốt hai tuần qua.
Cho nên từ giờ nghỉ trưa mọi người có thể ra về."
"Wow...!hoan hô...Trưởng phòng chị đúng là ánh sáng may mắn mà, chị vừa vào thì cả phòng đã nhận được một hậu ái rồi."
"À, ờ..."
Bội San vẫn còn ngây ngơ chưa kịp hưởng ứng nên chỉ cười cười với mọi người rồi nói:
"Còn 5 phút nữa là tới giờ nghỉ trưa rồi, thôi mọi người chuẩn bị về đi.
Tối nay gặp lại ha."
"Tuân lệnh trưởng phòng!"
Mọi người cùng hô lên rồi ai ai cũng hớn hở sắp xếp lại bàn làm việc rồi tung tăng ra về.
Hàn Triết còn việc chính chưa thông báo nên vẫn nán lại, cho đến khi tất cả nhân viên trong phòng đều rời đi hết chỉ còn lại mỗi Bội San thì anh mới lên tiếng:
"Trưởng phòng Lưu, Chủ tịch tìm cô!".