TỔNG TÀI CUỒNG SI: HÃY Ở LẠI BÊN ANH!


Hai khuôn mặt nam thanh nữ tú cứ thế mà đối diện với nhau thật lâu làm Bội San ngày càng căng thẳng.

Ngay lúc này cô có thể cảm nhận được rằng nhiệt độ trong cơ thể của mình mỗi lúc một tăng cao dần, cao đến mức đôi gò má hồng đang nóng bừng bừng, những lúc căng thẳng thì tay cô lại đổ đầy mồ hôi, hai phiến môi mềm mại cứ mấp máy mãi mới phát ra được những âm thanh lí nhí.

"Anh, anh đừng có làm loạn nha, anh nói sẽ tôn trọng ý kiến của tôi mà, tôi, tôi còn chưa đồng ý sao anh dám, dám..."
Tận mắt chứng kiến điệu bộ bối rối, ngại ngùng, ngượng nghịu, đủ biểu cảm của người cô gái nhỏ đáng yêu khiến khóe môi gợi cảm của nam nhân đối diện chợt hiện lên một nụ cười đắc ý sau đó anh mới thong thả lui về vị trí ban đầu.

"Anh có làm gì đâu, trêu em một chút thôi mà.

Chưa gì đã hoảng hết cả lên rồi."
Vừa nói Đình Hạo Nguyên lại vừa cong môi cười cười trêu chọc Bội San làm cho cô một phen ấm ức trong lòng.

"Anh không muốn em mang tiếng chưa ly hôn với chồng xong đã cặp kè với đàn ông khác, nên mới không vào."
Câu nói trầm ổn tiếp theo của Đình Hạo Nguyên làm Bội San chợt lắng đọng, cô không ngờ rằng người đàn ông này lại lo nghĩ chu toàn hết mọi thứ cho cô như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của cô, mang đến những tia ấm áp làm tim cô phải thổn thức không yên.

"Sao nào, bị anh làm cho rung động rồi à?"
Sau câu nói trêu chọc của Đình Hạo Nguyên, Bội San liền ngẩng mặt lên nhìn anh một lúc rồi mới lấy hết can đảm ra mà nghiêm trang cất lời.

"Tôi biết Chủ tịch đây rất giỏi tán gái, nhưng mà anh tán tỉnh nhầm người rồi.


Tôi đã có con còn từng có chồng, căn bản là không hợp với anh.

Anh quý mến bảo bảo tôi rất biết ơn nhưng mà..."
"Nhưng mà anh không quan tâm điều đó.

Anh cũng đâu có bắt em chấp nhận anh bây giờ.

Anh làm gì kệ anh, em không thích thì đừng quan tâm tới."
"Anh..."
*Cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa kính xe vang lên, tạm thời cắt ngang cuộc tranh luận của cặp đôi trẻ, cũng đúng lúc Bội San không biết nên đáp trả anh thế nào nên đành mang theo cơn hậm hực mà rời khỏi chiếc xế hộp sang xịn.

Đấu khẩu với một đại ma đầu ngang tàn như anh có cho cô mười cái miệng đi chăng nữa thì cũng cãi không lại.

Anh nói đúng, cô không thích thì không quan tâm tới là được mà.

"Hừm...!từ giờ tôi mặc kệ anh, chủ động tránh xa anh, xem anh có chán hay không."
"Chị Bội San, chị lẩm bẩm gì vậy? Sao trông nét mặt chị có vẻ không vui nha...!cãi nhau với anh họ à?"
Người vừa gõ cửa không ai khác ngoài Ninh Hạ, cô đứng ngoài cửa chờ đã lâu, cũng thấy xe của Đình Hạo Nguyên tới nhưng chờ mãi lại không thấy Bội San xuống xe, lại sắp tới giờ tòa xử nên cô đành phải đi lại cả gan gõ cửa xe hối thúc, không ngờ lại nhận được nét mặt cau có của Bội San, trong lúc cô còn đang nghĩ không biết có phải đã phá hỏng chuyện tốt gì của hai người họ không thì Bội San đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ mờ mịt ấy.

"Từ giờ em đừng nhắc đến anh ta nữa, người gì đâu mà cố chấp."
Nói xong Bội San liền hậm hực đi một mạch vào trong, bỏ lại Ninh Hạ đứng đó với một dấu hỏi to đùng trên đầu.

"Ơ, chị Bội San chờ em với."
- ---------------
Hơn 30 phút sau Bội San và Ninh Hạ đã quay trở ra từ tòa án, vì tất cả thủ tục, điều kiện đều được hai bên thuận tình đồng ý nên chuyện giải quyết đơn ly hôn diễn ra rất nhanh đã hoàn thành.

Giờ đây Bội San đã chẳng còn là một người phụ nữ đã có chồng, cũng chẳng còn là một bông hoa rực sắc có chủ sở hữu nữa mà chỉ chờ một chủ nhân mới, mang cho bông hoa tuyệt sắc ấy chiếc chậu xứng đáng với giá trị của nó.

Cầm tờ giấy chứng nhận độc thân trên tay Bội San khẽ cười nhạt rồi lặng lẽ cất vào túi xách.

"Chị Bội San, chị về trước nhé! Em còn chút việc nên phải ở lại giải quyết cho xong đã."
"Vậy chị về trước, khi nào rảnh thì tới nhà chị ăn cơm nha!"
Nghe đến ăn, hai mắt Ninh Hạ đã sáng rực cả lên, tuy cô rất đam mê ăn uống nhưng vóc dáng vẫn cân đối vì cô thuộc tuýp người khó tăng cân nên về việc ăn uống thì Ninh Hạ cô rất thoải mái.


"Được vậy thì còn gì bằng nữa, em sẽ sắp xếp thời gian đến sớm nhất có thể ạ!"
"Ừm.

Vậy chị về nha, tạm biệt!"
Hai cô gái cười tươi vui vẻ chào nhau rồi đường ai nấy đi.

"Tiểu San..."
Bội San vừa bước ra khỏi cổng trung tâm tòa án thì nghe thấy giọng nói nam tính quen thuộc vang lên từ phía sau, theo quán tính cô vẫn dừng bước và xoay lại nhìn người đàn ông đang đi tới.

"Em và con vẫn khỏe chứ?"
Cô nhoẻn miệng cười sau khi nghe xong câu hỏi han quan tâm đến từ người chồng cũ, Tô Tử Anh.

Không biết anh ta chỉ thuận tiện hỏi cho có lệ hay là hỏi với tư cách của một người đàn ông có trách nhiệm nhưng Bội San vẫn lịch sự đáp trả lại câu hỏi của hắn ta một cách hững hờ.

"Không có anh, mẹ con tôi sống tốt hơn tôi tưởng nhiều ấy chứ."
Cuối câu nói cô còn dành tặng thêm cho hắn một cái nhếch môi khinh thường, giờ thứ cô dành cho người đàn ông bội tình này chỉ còn là sự chán ghét lẫn hận thù mà thôi.

Nói xong Bội San liền quay lưng bỏ đi, nhưng chưa gì cô đã bị Tô Tử Anh nắm tay giữ lại.

"Em khoan đi đã..."
Bội San cau mày khó chịu, thẳng thừng gạt bàn tay dơ bẩn đã từng đánh cô vô số lần ra rồi quay lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn thẳng vào mặt hắn, với thái độ vô cùng thiếu kiên nhẫn.

"Tôi nghĩ giữa tôi với anh đâu còn gì để nói."
"Tiểu San a..."
"Đừng gọi "tiểu San" nghe thân mật như vậy.


Từ cái ngày anh cắm lên đầu tôi một cặp sừng thật dài thì anh đã không còn tư cách gọi hai từ đó nữa rồi."
Tô Tử Anh không ngờ Bội San lại tuyệt tình nhanh đến thế, vậy mà cách đây không lâu hắn còn đắc ý cho rằng cô sẽ khóc lóc trong đau khổ khi ly hôn với hắn.

Nhưng hiện giờ Bội San ở trước mắt lại mạnh mẽ, tuyệt tình đến mức đáng kinh ngạc.

Bỗng chốc Tô Tử Anh lại cảm thấy e ngại khi đối diện với Bội San lúc này, sau một lúc chần chừ thì hắn mới cất tiếp lời còn chưa kịp nói.

"Thật ra chuyện lần trước..."
"Là chuyện gì nhỉ? Tôi quên hết rồi mà cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Nên anh cũng quên hết đi, từ giờ hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, phúc ai nấy hưởng, họa ai nấy gánh, nhỡ có gặp nhau ngoài đường thì cũng xem như người lạ mà lướt qua nhau ha.

Tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại."
Lại bị cự tuyệt thêm lần thứ hai, trước giờ Tô Tử Anh chưa từng phải chịu mất mặt trước Bội San như thế nên lúc này hắn đã trở nên nổi cáu khi hết lần này đến lần khác bị cô cướp lời, còn tặng cho hắn những câu nói vô cùng khó nghe.

Thoáng chốc bản tính hơn thua trong hắn ta trỗi dậy, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, nhìn theo bóng lưng Bội San đã bước đi không xa hắn hầm hầm đi tới hung hăng nắm tay cô kéo ngược trở lại.

"Lưu Bội San, ai cho cô nói chuyện với tôi như thế hả?"1.


Bình luận

Truyện đang đọc