*Cộc cộc cộc*
"Vào đi."
Đã nhận được sự cho phép từ vị Chủ tịch quyền lực, Bội San cứ thế mà thẳng bước tiến vào trong.
"Từ giờ em không cần phải gõ cửa."
Đình Hạo Nguyên vẫn tập trung xem xét những bản hợp đồng mới bên bàn làm việc, tuy vậy nhưng anh vẫn thừa biết người đến là ai mà không cần phải ngẩng mặt lên nhìn vì mùi hương trên cơ thể Bội San đối với anh đã quá đỗi quen thuộc.
"Chuyện ở phòng Marketing là do anh sắp xếp sao?"
"Còn không phải do em làm việc chậm chạp à, anh rộng lượng ra tay giúp đỡ em thôi."
Miệng thì trả lời, nhưng mắt phượng thì vẫn dán chặt vào bản hợp đồng, Bội San còn nhìn ra nét mặt của anh còn hiện lên đôi chút căng thẳng.
Người đàn ông này đã làm nhiều chuyện cho cô, gần đây còn dành rất nhiều thời gian cho cô và Bội Sam, nên có lẽ đã ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của anh.
Anh còn lo nghĩ cho cô chu toàn hết thảy mọi thứ, lúc nào cũng muốn cô thoải mái.
Sự ấm áp và chân tình anh mang đến thật sự rất đáng phải cảm động, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để sưởi ấm lại con tim đã băng giá bên trong cô.
"Sao im lặng? Giận rồi à?"
"Không có, anh lo nghĩ cho tôi như vậy thì sao lại giận anh."
Bội San nhỏ giọng nói xong rồi đi qua sô pha ngồi xuống, tiếp xúc với Đình Hạo Nguyên quá nhiều nên giờ cô cũng không còn cảm thấy ngại ngùng ở những lúc bình thường thế này nữa.
"Vậy em đã cảm động chưa?"1
Lúc này, nam nhân ấy mới ngẩng mặt lên nhìn Bội San, nụ cười ấm áp trên môi anh khiến cô nhất thời lại bối rối mà vội vàng né tránh ánh mắt ma mị của anh.
"Anh tìm tôi có chuyện gì? Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao anh còn ở đây?"
Biết Bội San đã ngại, Đình Hạo Nguyên liền bật cười, sau đó lại tiếp tục với công việc.
"Tìm em lên ăn cơm, em sang phòng nghỉ bên cạnh ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi.
Anh còn phải giải quyết chút công việc."
"Nhưng đó là phòng riêng của anh mà?"
"Từ giờ cũng là của em!"
"Nhưng mà..."
"Tạm thời em có thể từ chối tình cảm của anh, nhưng không được phép không nhận sự quan tâm của anh.
Anh tình nguyện cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần em vui vẻ, bình an là được."
Đình Hạo Nguyên nhìn cô, lại cười trìu mến, ánh mắt anh dạt dào tình cảm, đến cả giọng nói cũng ngọt ngào làm trái tim Bội San bỗng chốc mềm nhũn, thế rồi anh lại tiếp tục làm việc, mặc cho cô ngây ngô ngồi đó suy nghĩ.
Và dĩ nhiên Bội San đã bị những lời nói của Đình Hạo Nguyên làm cho bất ngờ.
Cô hoàn toàn không ngờ rằng một tổng tài cao ngạo, lạnh lùng, nổi tiếng tàn khốc lại có thể nói ra những lời nói ngôn tình, sâu lắng đáng cảm động đến như thế.
Cho đến lúc này cô mới nghi ngờ lời đồn của thiên hạ về Đình Hạo Nguyên, anh đâu phải người vô cảm, đâu có lạnh lùng đến nổi không một ai dám đến gần, hay chỉ có riêng mỗi cô là được anh đối xử như thế?
"Có phải là đang cảm động rồi không?"
Đình Hạo Nguyên khép bản hợp đồng vừa xem xong lại, anh lướt mắt nhìn qua Bội San khẽ cong môi cười trêu chọc rồi lại mở ra một tập tài liệu khác, tiếp tục xem xét.
"Cảm, cảm động gì chứ.
Tôi chỉ đang bất ngờ trước những câu nói ngôn tình kia của anh thôi, đúng là thật không ngờ khi "núi băng" mà cũng biết nói chuyện tình cảm lãng mạn."
"Đó là lần đầu tiên, và cũng là người vô cùng đặc biệt mới được nghe anh nói những lời đó!"
Đến câu nói này thì Bội San đã không thể che giấu đi nét mặt dao động của mình nữa nên liền lảng sang chủ đề khác.
"Thế anh không định ăn trưa à?"
"Em ăn trước đi, lát nữa anh ăn sau."
"Anh không đói à?"
"Anh quen rồi."
"Hay anh ăn rồi hãy làm tiếp cũng được mà, bỏ bữa sẽ dễ bị đau dạ dày."
Đình Hạo Nguyên khẽ cong môi, anh ngẩng mặt lên nhìn Bội San, hào hứng hỏi lại:
"Em lo cho anh à?"
"Lo, lo cái gì chứ.
Anh không ăn thì kệ anh, tôi tự đi ăn một mình."
Lúng ta lúng túng bỏ lại một câu xong, Bội San liền rời khỏi sô pha, hướng về phía cửa mà thẳng tiến bước đi.
Đã đi đến cửa, đã đặt tay nào tay nắm cửa nhưng cô đột nhiên lại do dự rồi quay ngược trở vào, ánh mắt dè dặt nhìn về phía người đàn ông tiêu sái, nhỏ giọng cất lên câu hỏi:
"Anh có muốn uống gì không?"
"Em cứ đi ăn đi rồi nghỉ ngơi, anh tự lo cho mình được."
"Ờ...!Vậy tôi đi nha.., cơ mà anh không ăn thật à?"
"Thật, em đi đi."
Đình Hạo Nguyên lại cười với cô rồi tiếp tục làm việc, còn Bội San cũng lặng lẽ rời khỏi.
- ---------------
Đã sắp đến 19 giờ tối nhưng Bội San vẫn loay hoay giữa hai vấn đề là có nên đưa Bội Sam cùng tham gia bữa tiệc cùng với mọi người hay là cô từ chối không đi để ở nhà với cô bé thì Đình Hạo Nguyên lại xuất hiện.
"A, ba Hạo Nguyên!!!"
Vừa gặp được Đình Hạo Nguyên, bé con nhỏ xinh đã chạy về phía anh và được anh bế trên tay.
Theo sau còn có cả sự xuất hiện của Ninh Hạ khiến Bội San thoáng chút bất ngờ.
"Ninh Hạ, em tới sao không báo trước để chị chuẩn bị thức ăn..."
"Em ăn tối rồi chị ạ, vả lại em đến đây là để đảm nhận nhiệm vụ làm bảo mẫu mà!"
Ninh Hạ vui vẻ nói rồi quay sang Bội Sam, cưng chiều véo nhẹ chiếc gò má bầu bĩnh đáng yêu.
"Ý em là sao chị không hiểu?"
"Em đang lo không biết nên đi hay ở nhà đúng không? Giờ có Ninh Hạ ở nhà với bảo bảo rồi, em lên thay quần áo đi rồi anh đưa em đi."
Đình Hạo Nguyên thay Ninh Hạ giải đáp thắc mắc cho Bội San rồi quay lại nhìn Bội Sam, dịu dàng tiếp lời:
"Bảo bảo có chịu ở nhà với cô Ninh Hạ không? Hay là muốn đi cùng ba mẹ?"
"Nếu bảo bảo muốn đi cùng ba mẹ thì có được không ạ?"
"Được/ không được."
Cả Đình Hạo Nguyên và Bội San đều đồng thanh trả lời cùng một lúc, nhưng Bội San thì lại không đồng ý để cô bé đi cùng nên lúc này đã không có được sự thống nhất.
"Bảo bảo hỏi vậy thôi, chứ bảo bảo không đi đâu.
Bảo bảo ở nhà với cô Ninh Hạ xinh đẹp để ba mẹ có không gian riêng nhé!"
Bội Sam tinh nghịch nói rồi tuột xuống khỏi vòng tay của Đình Hạo Nguyên, nắm tay Ninh Hạ tung tăng chạy vào phòng ngủ.
"Cái con bé này, càng lớn càng nghịch ngợm mà."
Nghe thấy lời cằn nhằn của Bội San, Đình Hạo Nguyên liền bật cười rồi thản nhiên véo mũi cô một cái.
"Còn không phải nghịch ngợm giống em sao? Nhưng mà sự tinh nghịch này, anh rất thích!"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
3-4 chương nữa cho họ yêu nhau nhé mọi người? ???? hay muốn để anh Nguyên của chúng ta thả thính câu dẫn thêm một thời gian nữa đây? ????.