Lại thêm một buổi chiều vô dụng, đôi tình nhân nào đó bận rộn yêu đương quên cả làm việc. Cũng may đã điều động được trợ lý và quản lý đắc lực trở về, nếu không tương lai công ti thật sự không dám nhìn thẳng.
Haha vâng, tác giả em chỉ đùa thôi, chứ nếu không mấy tập đoàn và công ti tổng giám đốc bận chút liền đi xuống thì báo chí mỗi ngày sẽ được đăng vài ba thông báo tuyên bố phá sản quá!
Vì không còn tâm trí làm việc nên đôi bạn trẻ quyết định nghỉ sớm. Sau khi thay đồ và tẩy trang xong xuôi, hai người cùng nhau đi xem phim rồi đi siêu thị, dự định nấu một bàn đồ ăn phong phú và lãng mạn. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ngay khi tính tiền xong xuôi, chuẩn bị ra xe trở về thì Văn Minh nhận được cuộc gọi khẩn, yêu cầu cậu đến trụ sở giải quyết ngay lập tức. Dù muốn hay không Văn Minh cũng phải rời đi, thế nên Hạ Lam tiễn cậu bằng khuôn mặt tươi cười cực độ, hứa hẹn ngọt ngào rằng khi cậu trở về cô sẽ đón bằng một bữa tối thịnh soạn.
Hôn vợ yêu một cái, Văn Minh lên một chiếc xe khác rời đi, trong lòng chỉ hi vọng nhanh kết thúc công việc để trở về biệt thự Trịnh gia hú hí với vợ, ngược chết cẩu FA! Hạ Lam cũng lên xe, nhưng ngay khi ngồi lên xe cô mới chợt nhớ ra một vấn đề: điện thoại của cô không thấy đâu nữa!
Lúc thay quần áo điện thoại vẫn còn trong tay cô mà nhỉ, Hạ Lam nhớ rõ cả khi nhân viên chạy ra ngoài tìm gương cô còn dùng nó để soi lại mặt mình, để xem họ trang điểm cho cô trông như thế nào. Sau đó thì Văn Minh tới, hai người vứt bỏ toàn bộ chướng ngại lao vào nhau.. Vậy thì nhiều khả năng là cô bỏ quên trong phòng thay đồ rồi. Thở dài từ trách tính bất cẩn của bản thân, Hạ Lam yêu cầu tài xế quay xe, cho mình trở lại HL một chút. Lúc này đã quá giờ tan tầm nên bãi đỗ xe thưa vắng cực kì, đại sảnh và mấy phòng ban cũng đều đã khóa kĩ, chỉ còn lại bác bảo vệ vẫn còn trực ở đó. Hạ Lam thông báo một chút sau đó nhanh chóng đi về phía phòng thiết kế. Thật ra cô hoàn toàn có thể đợi đến ngày mai lấy cũng chưa muộn. Hạ Lam vội vàng quay trở lại kiểu này không phải cô lo mất điện thoại, mà là do tối nay sẽ có một thông báo quan trọng gửi về từ nửa vòng trái đất, nếu cô không nhận được nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chuyện kinh doanh.
Khác với những nơi khác, cửa phòng này vẫn còn mở. Cánh cửa tinh xảo hờ hững khiến ánh sáng bên trong len lỏi ra hành lang vắng vẻ. Không có những âm thanh đùa giỡn thường ngày, cũng không có tiếng xì xào to nhỏ. Chẳng lẽ mấy cô nhân viên này về mà quên khóa cửa? Hư quá! Kiểu này phải phạt vì dám làm tổn thất cho công ti, lãng phí điện lưới quốc gia!
"Ô, cô vẫn còn ở đây?" Đẩy cánh cửa ra, người ngồi bên trong khiến Hạ Lam ngạc nhiên. Quản lý? Cô ấy vẫn ở lại, và đang tỉ mỉ làm gì đó với chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho cô! "Sao vậy? Chiếc váy này có vấn đề?"
"Không hẳn.." Quản lý quay người, không có quá nhiều biểu cảm trên mặt. Từ lúc gặp và thuê cô ấy Hạ Lam đã bị ấn tượng bởi thái độ này của quản lý. Luôn luôn bình thản, làm việc cẩn trọng, chắc chắn và thông minh với cái đầu lạnh vô cùng. Đôi khi cô thật sự ngưỡng mộ cô ấy, cô ngần này tuổi đầu, trải qua cái chết cũng vài ba lượt.. Ấy vậy mà đôi lúc vẫn nông nổi vô cùng! "Chỉ là.."
"Sao thế?"
"Cô quay lại làm gì?" Quản lý không trả lời câu hỏi của cô, vặn ngược lại "Để quên đồ?"
"À ừ!" Hạ Lam gật đầu, đi thẳng vào phòng thay đồ phía trong. Quả nhiên điện thoại của cô vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, ai oán trách cứ Hạ Lam quên mất nó. Cầm lấy đồ vật cần tìm, cô đi ra ngoài, không từ bỏ mà tiếp tục dò hỏi "Là sao? Còn chưa nói nữa kìa!"
"Cô đặt váy của nhà thiết kế T rồi đúng không?" Quản lý hơi ngập ngừng sau cũng vẫn quyết định nói ra "Hẳn là rất đẹp nhỉ, bà ấy chính là nhà thiết kế váy cưới nổi danh thế giới.."
"Văn Minh đặt khá lâu rồi, ngày mai nó mới về nên xấu đẹp thế nào tôi còn chưa biết!" Hạ Lam gật đầu xác nhận, chuyện quản lý và phòng thiết kế làm váy tặng cô đến hôm nay cô mới biết nên dĩ nhiên phải đặt váy sẵn rồi. Sao có thể để tới ngày kỉ niệm mới đi thuê tạm ở đâu được, dù gì Văn Minh cũng rất coi trọng dịp này "Sao vậy?"
"Không sao.." Quản lý không nói nữa, cũng không nhìn cô, chỉ chăm chăm tiếp tục sửa lại chiếc váy trước mắt.
Không khí trong phòng đột ngột rơi vào sự im lặng vô hạn, Hạ Lam tò mò nhìn người trước mặt, bỗng dưng hiểu ra một điều. Này.. Cô ấy nghĩ cô sẽ "bỏ rơi" chiếc váy này để mặc đồ Văn Minh tặng đúng không? Ha ha, đúng là còn chưa biết chiếc váy nào đẹp hơn chiếc váy nào, nhưng nguyên ý nghĩa của chiếc váy này cũng đủ để cô đưa đồ của nhà thiết kế T vào tủ!
Tấm chân tình của mọi người, Hạ Lam làm sao từ chối được chứ?
"Cô đừng nghĩ lung tung!" Hạ Lam mỉm cười trấn an, cũng phá vỡ sự im lặng nặng nề này "Đồ mọi người tặng tôi nhất định sẽ trân trọng, ngày kỉ niệm chiếc váy tôi mặc sẽ chỉ có thể là nó!"
"Thật sao?" Quản lý lạnh băng đột nhiên cười tươi, nụ cười tỏa sáng rạng rỡ còn hơn lúc trợ lý đeo nhẫn kết hôn cho cô. Hạ Lam có hơi ngây ngẩn, nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Nhất định là cô nhìn nhầm, chuyện này đúng là có chút vui vẻ, nhưng vui đến mức kia thì hình như hơi quá.. "Tốt rồi! Mọi người ở phòng thiết kế đã rất vất vả, bọn họ còn thứ xuyên đêm để làm cho xong, mỗi một chi tiết đều bỏ vào thật nhiều tâm huyết.. Hạ Lam, nếu cô chịu mặc nó thì quá tuyệt!"
"..."
"Khách sạn Bảo Bối đúng không? Ngày mai tôi sẽ đem váy tới sẵn phòng chờ!"
Rời khỏi công ti sau khi cùng quản lý nói mấy chuyện nhỏ nhặt trên trời dưới đất. Hạ Lam trở về nhà nấu cơm đợi Văn Minh trở lại. Hai người cùng nhau trải qua sinh hoạt như vợ chồng già, êm đềm vui vẻ. Trong lòng không nhịn được cùng nhau hướng về ngày mai, chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi, lễ thành hôn của cả hai sẽ được tiến hành. Nghi thức quan trọng nhất gắn kết hai người với nhau, sau đó cả cô và cậu đều có thể buông lỏng toàn bộ cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Còn có thể.. sinh con..
*
Sáng hôm sau, ăn uống xong xuôi cả hai liền cùng nhau lên xe, đi tới kiểm tra hội trường cưới. Lễ kỉ niệm lần này được Văn Minh lựa chọn tổ chức ở khách sạn Bảo Bối - một trong những khách sạn duy nhất trên thế giới đạt chuẩn N sao. Chất lượng phục vụ khỏi phải bàn, lại thêm đại thiếu gia nhà họ Trịnh vô cùng chịu chơi thế nên mức độ xa xỉ lại càng không cần nhắc tới.
Lúc Hạ Lam và Văn Minh dừng xe lại trước đại sảnh Bảo Bối đúng vào thời điểm cổng chào trang trí xong. Tất cả đều được kết bằng hoa tươi nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Mấy chục ngàn đóa hoa rực rỡ đua nhau khoe hương khoe sắc đẹp đến nao lòng. Phía sau cổng hoa lớn là con đường trải thảm đỏ dài vào tít bên trong, nơi sẽ diễn ra tiệc chính thức. Khu vực này rộng vô cùng, ít cũng phải có sức chứa lên đến hơn hai ngàn người, giống hệt như một sân vận động cỡ nhỏ. Những bộ bàn ghế tinh xảo và khăn trải bàn xinh đẹp phục vụ cho việc dùng tiệc được hướng vào khu trung tâm, nơi đặt một khán đài lớn trải đầy hoa hồng.
"Chào cậu Minh, cô Lam!" Phụ trách trang trí nhanh chân chạy đến đón tiếp khách quý. Không quý mới là lạ đó, vì hạng mục này mà họ đã tất bật làm việc bao nhiêu ngày nay rồi, tổng giám đốc Bảo Bối còn từ chối mấy bữa tiệc liền để chuẩn bị mặt bằng của lễ kỉ niệm này. Aiii~ có trách cũng chỉ có thể trách đại thiếu nhà họ Trịnh chi quá nhiều. Riêng một vụ này của họ cũng bằng doanh thu ba quý của Bảo Bối rồi đó! "Xin hỏi hai vị còn chỗ nào chưa vừa lòng hay không?"
"Rất đẹp!" Hạ Lam không tiếc lời khen ngợi "Tôi rất thích!"
"Cô ấy ưng ý là được rồi!" Văn Minh ôm lấy eo vợ mình, không hề che giấu sự yêu thương vô hạn "Mọi người làm tốt lắm!"
"Ha ha.." Cẩu lương ăn cũng ngon, cơ mà sao người phụ trách lại cứ có cảm giác bị ngược là thế nào ta? Lẽ nào do anh vẫn còn FA nên gato? "Cảm ơn hai vị! Hai vị cứ tiếp tục tham quan, nếu có gì không vừa ý liền thông báo sau đó chúng tôi sẽ sửa ngay!"
"Được!"
Hai người loanh quanh ở sảnh cưới một lúc, vừa xem xét vừa bàn bạc lại vài vấn đề với người phụ trách. Vì hạng mục đã được chuẩn bị từ lâu, lại thêm cung cách chuyên nghiệp nên chẳng cần đợi chờ gì, mọi đòi hỏi của cả hai vợ chồng đều được thỏa mãn.
Bởi vì 12 giờ trưa váy cưới của nhà thiết kế T sẽ được gửi đến phòng chờ của Bảo Bối nên Văn Minh và Hạ Lam cũng không trở về nữa. Hai người cùng nhau đi lên phía trên - khu vực chuyên phục vụ đồ ăn để dùng bữa trưa. View đẹp, tâm trạng tốt nên cả hai vừa ăn uống vừa nói chuyện vui đến quên trời quên đất, bỏ qua luôn tiếng bước chân dồn dập phía sau: "Hạ Lam, Văn Minh, hai người cũng tới đây ăn trưa à?"
"Thanh Tùng? Khánh Linh?" Dạo này hay gặp ghê! Từ đợt đám cưới quản lý và trợ lý hai bạn này được lên sóng nhiều ghê, không hiểu bà tác giả có ý định gì với họ đây? Hay hết nhân vật nên phải cố tìm người chen vào cho có chuyện?
Hạ Lam nhanh chóng ném suy nghĩ kia ra sau đầu, mỉm cười vui vẻ "Hai người cũng đến đây ăn trưa à? Nếu không chê thì ngồi chung với chúng tôi đi!"
"Anh chị đến kiểm tra tiến trình trang trí sảnh đường à?" Khánh Linh thấy Thanh Tùng chẳng hề ngại ngần ngồi xuống chỗ đối điện Hạ Lam liền thấy khó chịu. Mời cô đi ăn trưa sau đó lại làm thế này? Rốt cuộc Thanh Tùng anh coi tôi là thứ gì đây hả?
Dù sao cũng là con nhà thượng lưu có giáo dưỡng, Khánh Linh theo phép lịch sự cũng đành mỉm cười ngồi bên cạnh anh ta, chậm rãi hỏi "Ngày mai rồi còn gì?"
"Đúng vậy!" Hạ Lam gật đầu, trong lúc hai người phụ nữ cùng nhau nói chuyện, hai người đàn ông cũng có những việc của riêng mình.
Văn Minh vẫy tay gọi bồi bàn, còn Thanh Tùng hớn hở nhìn Hạ Lam. Ai da, có cần lộ liễu vậy không? Hành động này kèm theo đôi mắt sáng rỡ kia của anh khiến toàn dân đều quan ngại đấy! Cuối truyện rồi nên làm ơn đừng biến Khánh Linh trở thành nữ phụ độc ác nữa đi!
"Mọi thứ đều ổn cả rồi, ngày mai hai người nhớ đến chung vui với chúng tôi nhé!"
"Dĩ nhiên rồi!" Khánh Linh cười cười, rất không hài lòng mà liếc nhìn Thanh Tùng một cái. Vừa lúc bồi bàn cũng đến, tất cả đều quay sang bàn luận menu, nghĩ xem nên ăn thứ gì mới tốt "Đồ ăn ở đây rất khá, chị Lam, chị đã ăn thử món x bao giờ chưa?"
"Em cũng thích món đó à?" Hạ Lam gật đầu, đang định nói thêm vài câu về đồ ăn ở Bảo Bối thì bỗng nhận được một tin nhắn đến. Màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị dãy số quen thuộc, cô mở ra xem, là tin nhắn của quản lý thông báo khoảng 30 phút nữa sẽ chuyển hàngđến Bảo Bối.
Văn Minh liếc qua cô một cái, cũng chẳng phải chuyện gì bí mật nên Hạ Lam không nề hà có người ngoài ở đây, lập tức nói ra "Là quản lý nhắn tin cho em!"
"Công ti có việc?" Văn Minh gật đầu, dĩ nhiên là hài lòng vì khả năng tâm linh tương thông của hai vợ chồng "Anh tưởng đã sắp xếp xong xuôi cả rồi mà?"
"Không phải!" Cô lắc đầu, đem điện thoại cất trở lại sau khi đã trả lời quản lý "Cô ấy chuẩn bị đem váy cưới qua cho em, để ở Bảo Bối trước, ngày mai chỉ cần đến đây mặc vào là xong!"
"Váy cưới của chị?" Khánh Linh cực kì có hứng thú với đề tài này, thấy cô nhắc đến lập tức hào hứng hẳn lên "Chút nữa sẽ được đưa tới sao? Em có thể xem không?"
"Khánh Linh.." Thanh Tùng lắc đầu, cô nhóc này lúc nào cũng cố chấp với những thứ xinh đẹp. Dạo gần đây chẳng biết bị cái gì kích thích còn mê mẩn đồ cưới. Từ cổ chí kim, từ ĐSng tây.. hễ liên quan đến đám cưới là đều thích hết! "Ăn xong em còn phải về trường đấy, không nhớ à?"
"Trường học gì chứ?" Khánh Linh bĩu môi, bất thiện "Anh Tùng, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy chiếc váy ngày mai chị Lam sẽ mặc?"
"Ngày mai xem cũng đâu có muộn?.." Mãi một lúc sau Thanh Tùng mới trả lời, xem như câu hỏi kia của Khánh Linh đã thành công đả động tới anh.
Hạ Lam mặc váy cưới hẳn là sẽ rất xinh đẹp, màu trắng vô cùng hợp với cô, lại thêm kiểu trang điểm nhẹ nhàng sẽ càng làm nổi bật khí chất thần tiên. Lại thêm nốt ruồi son diễm lệ trên trán điểm vào, đúng là hổ thêm cánh, không còn lời nào để chê!
"..."
"Khánh Linh đã có hứng như vậy cắt ngang không tiện đâu!" Văn Minh vốn chỉ ngồi ngoài rìa đột nhiên lên tiếng, mặc dù nội dung câu nói hướng về Khánh Linh, nhưng ánh mắt đầy khiêu khích lại chẳng rời Thanh Tùng.
Người tinh tường như cậu lại không nhận ra anh chàng dẫn chương trình trước mặt có tình cảm khác lạ với bà xã mình sao? Dĩ nhiên là không! Văn Minh nhận ra, còn nhận rõ nữa là khác! Bình thường cậu sẽ chẳng thèm chấp đâu, nhưng lúc này rảnh quá, tự dưng Văn Minh muốn đùa giỡn được không?
Tượng tượng đi anh trai, Hạ Lam mặc váy cưới xinh đẹp cũng chỉ có thể đi chung đường với tôi mà thôi! Ha ha..
"Chút nữa em cứ ở lại xem đi, nếu em thích sau này cưới chúng tôi sẽ đặt tặng riêng em một bộ!"
"Thật sao?.."
Bữa ăn xoay qua lại rất nhiều chủ đề, ai nấy đều không giấu được sự hào hứng trên mặt - trừ Khánh Linh. Lúc đầu khi nói về đám cưới cô còn chen vào được chút ít, nhưng càng về sau, hai người đàn ông này càng như quên mất sự tồn tại của cô, mải miết xoay quanh Hạ Lam. Văn Minh kia thì làm thế là đúng, nhưng vì lẽ gì Thanh Tùng cũng bỏ cô sang một bên? Nghĩ nát cả óc, nhìn mòn cả mặt.. Khánh Linh cũng chẳng tìm thấy ở cô gái trước mặt này điểm nào nổi trội hơn cô. Cô xinh đẹp, cô trẻ trung, cô có danh tiếng tốt và quan trọng nhất chính là cô còn chưa có chồng!
Lần thứ N Khánh Linh tự hỏi lòng mình, rốt cuộc Thanh Tùng còn đòi hỏi gì nữa đây?
"Kìa, sao em không ăn đi?" Hạ Lam cười như hoa nở, vui vẻ kéo Khánh Linh vào câu chuyện. Cô nhóc này luôn bị bật ra ngoài, mặc kệ bọn họ có nói về chủ đề gì đi nữa. Hạ Lam hơi cảm thán, chắc hẳn là do cách biệt thế hệ đi, những thứ mà ba người già các cô quan tâm, người trẻ tuổi lại chẳng hề để ý! "Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
"Em ăn của em đi, đĩa của em cũng còn nguyên kia kìa!" Thanh Tùng cũng cười, gạt đi "Khánh Linh hay giảm béo lắm, ăn có tí xíu!"
"Ha ha.." Chết tiệt! Khánh Linh ngoài mặt cười nhưng trong lòng đổ lệ. Vừa bực vừa chán ghét nhưng cũng không dám nói gì thêm. Lại quan tâm chị ta, anh nghĩ tôi ngốc không hiểu chuyện gì hả?
"Còn nhỏ cũng không nên như vậy, ảnh hưởng đến sự phát triển!" Hạ Lam tự dưng hoài niệm, ngày xưa lúc còn là tiểu thư Hạ gia cô cũng kén ăn lắm. Kén đến mức người nho nhỏ, vòng một cũng chẳng phát triển chút nào. Xuyên đến đây mới được hưởng thụ qua cảm giác ngực bự hơn não "Dáng em rất đẹp, không cần ăn kiêng!"
"Cảm ơn.." Thức ăn trong miệng Khánh Linh chẳng có mùi vị, lại bắt gặp thêm cái nhìn đầy đồng tình Thanh Tùng giành cho Hạ Lam sự ghen tị trong lòng cô vốn chất chứa nay đã bùng nổ.
A! Phải rồi! Cô vẫn còn giữ conátchủbàiliên quan đến hạnh phúc của Hạ Lam này trong tay đó! Chuyện Hồng Ngọc - Mai Anh kia cô sẽ chẳng thèm nói cho chị ta, để chị ta hưởng thụ qua cảm giác khó chịu khi bị người khác giành mất người thương xem sao!
"À chuyện hôm trước còn chưa cảm ơn anh.." Hạ Lam sực nhớ ra một việc "Thanh Tùng, làm sao anh lại có tài liệu chứng minh Hồng Ngọc đã phẫu thuật thẩm mỹ trở thành Mai Anh vậy?"
"Cái gì?" Khánh Linh không kìm được ngạc nhiên mà bật thốt ra. Câu này vừa ra tới miệng, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn cô "A, em.."
"Không sai.." Thanh Tùng cũng không có ý giấu diếm, bình thản mà nhìn Khánh Linh bằng ánh mắt trách cứ "..Là anh lấy từ trong máy em. Tự tiện xem mail của em, là anh sai, anh xin lỗi! Nhưng Khánh Linh, chuyện quan trọng như vậy em biết sao em không nói với Hạ Lam chứ?"
"Em đâu biết việc này quan trọng thế nào?" Khánh Linh cúi đầu nghiến răng. Nói cho chị ta? Vì sao cô phải nói cho chị ta chứ? Thế giới này còn không quay quanh Hạ Lam đó đâu! Thanh Tùng ngu ngốc! "Chỉ là thông tin cop được, em xem qua một lần còn quên cả kể với anh kìa!"
"Sao anh lại trách Khánh Linh, em ấy đâu có lỗi?" Hạ Lam nghiêm giọng "Chuyện này chị phải cảm ơn em.."
"Không, không có gì.." Giả nhân giả nghĩa!
"Haha.."
Sự gượng gạo kéo dài đến hết bữa ăn, mãi tới khi mọi người cùng nhau đứng trước chiếc váy cưới diễm lệ mới tạm lắng xuống. Khánh Linh và Hạ Lam đều là con gái, tâm lý chung đều không thể cầm lòng trước cái đẹp, nhất là cái đẹp mang nhiều ý nghĩa dường này.
"Em có muốn thử xem thế nào không?" Hạ Lam nhìn gương mặt tươi hơn hớn của Khánh Linh không nhịn được đề nghị. Hai người đàn ông đứng bên kia nghe cô nói câu này đồng loạt quay ra, ánh mắt mỗi người mang một ý nghĩa khác biệt "Chị có thể giúp."
"Được sao?" Khánh Linh hào hứng, ánh mắt sáng rỡ nhưng rất nhanh liền chùng xuống "Cơ mà đây là váy cưới của chị, số đo của chị em mình đâu giống nhau đâu?"
"Không vấn đề gì!" Hạ Lam xua tay, kéo hai sợi dây rút phía sau lưng áo ra cho Khánh Linh xem "Dùng cái này là có thể điều chỉnh được hết! Hôm qua chị đã xem qua mấy bạn bên phòng thiết kế làm rồi, dễ lắm!"
"Không cần cố đâu Hạ Lam!" Thanh Tùng bước gần tới chỗ hai người, cười tà "Chỗ nàyđó của hai người khác biệt lớn như vậy, có cố cũng cố không nổi đâu!"
"Anh nói thế là ý gì?" Khánh Linh xiết chặt chân váy hoa xinh đẹp, trong mắt là sự khó chịu đè nén "Em không thử là được chứ gì?"
"Anh cũng nghĩ em không nên thử đâu!" Anh ta nhìn về phía Hạ Lam, nụ cười trên khóe miệng chuyển đổi từ gian trá sang dịu dàng.
Văn Minh đứng bên kia góc phòng chán ghét nhìn ánh mắt này của anh ta liền sải chân bước về phía Hạ Lam. Cậu giang tay ôm lấy cô, nửa trách cứ Thanh Tùng kia quá phận, nửa không hiểu Khánh Linh này nghĩ cái gì. Hàngcủa mình không giữ cho chặt, để anh ta nhông nhông kiểu kia mà không khó chịu hay sao?
"Có nên thử cũng là Hạ Lam mới đúng! Hẳn là Hạ Lam mặc chiếc váy này đẹp lắm.."
"Hạ Lam.. Hạ Lam.." Khánh Linh lẩm bẩm trong miệng, và tiếp theo, không phụ sự kì vọng của Văn Minh, cô nàng vùng vằng, hét lớn "Lúc nào cũng Hạ Lam, Thanh Tùng, anh đừng quá đáng!"
"Em nói gì vậy?"
"Còn không đúng sao?" Khánh Linh nước mắt chảy tràn, tức giận xiết chặt tay mình, mấy bông hoa trên tay cô bị bóp tưởng như có thể nát ngay được "Tôi nhịn anh hơi nhiều rồi đấy, anh đừng tưởng được tôi thích là có thể coi thường tôi!"
"Anh coi thường em bao giờ?" Thanh Tùng nhíu mày, chuyện này sao lại xảy ra trước mặt Hạ Lam được chứ? Khánh Linh bình thường chẳng phải bình tĩnh lãnh đạm lắm à? Hôm nay bỗng dưng mất kiểm soát thế là thế nào? "Em bình tĩnh đi! Hoặc nếu muốn nổi điên thì cũng nên bỏ cái tay của em ra trước đã!"
"Tôi không bỏ đấy thì sao nào! Anh nghĩ anh nói gì tôi cũng nghe anh à?" Khánh Linh hừ lạnh, không nề hà kéo thêm phát nữa. Tức thì một tiếng tạchnhè nhẹ vang lên trong không gian nhỏ hẹp "Tôi không phải con rối của anh!"
"Em có vấn đề à?" Thanh Tùng hơi thiếu kiên nhẫn, đi tới kéo tay Khánh Linh ra. Ngày mai là lễ kỉ niệm ngày cưới của Hạ Lam, mặc dù anh không thích Văn Minh nhưng cũng không muốn làm hỏng bộ váy của cô ấy!
Tức thì hai người rơi vào thế giằng co, Văn Minh và Hạ Lam đứng ngay cạnh, một người hơi bối rối, một người lãnh đạm xem trò vui.
"Lại đây với anh, chúng ta ra ngoài nói chuyện!"
"Khánh Linh em bình tĩnh chút, Thanh Tùng sai rồi, anh ta không nên đối xử với tình cảm của em như thế!" Hạ Lam nhẹ giọng xoa dịu, nhưng dường như sự xuất hiện của cô lúc này chỉ càng là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Chân váy hoa trong tay Khánh Linh và Thanh Tùng càng lúc càng bị kéo căng, có khả năng rách bất kì lúc nào.
Không ổn!
Cô phải cứu nó!
Nó vô tội!
"Thanh Tùng! Mau xin lỗi người ta trước đi! Người ta là con gái đó!"
"Vì sao chứ? Cứ là con gái liền muốn làm gì thì làm?" Thanh Tùng không nghe, trầm giọng "Khánh Linh! Đừng có ngang bướng! Văn Minh đã gọi bảo vệ rồi, cậu ta sẽ ném em ra ngoài đấy!"
"Ném thì ném tôi sợ à?" Khánh Linh cố chấp "Hôm nay tôi muốn nói rõ cho anh biết! Đào Thanh Tùng! Tôi sẽ bỏ rơi anh! Tôi sẽ không thèm theo đuổi anh nữa!"
"Hai người.." Bỏ váy tôi ra rồi nói tiếp được chứ?
Văn Minh mau làm gì đi! Họ sắp biến chỗ này thành bãi chiến trường rồi kìa!"
"Không thì thôi! Ai cần chứ!"
"Thanh Tùng ngu ngốc!"
Anh kéo tôi co, Hạ Lam ở giữa ngăn cản, vệ sĩ bên ngoài do Văn Minh gọi cũng tiến vào. Tất cả đều hướng về phía hai con người đang tranh cãi kia mà tiến tới. Nhưng đáng tiếc thay, có một số chuyện chính là nhân duyên trời định, ngay khi vệ sĩ đến được chỗ Thanh Tùng và Khánh Linh, đem hai người họ kéo về hai phía cũng là lúc.. một tiếng "xoẹt" thật lớn, thật dài.. vang vọng trong không gian.
Và trong lúc mọi người vẫn còn sững sờ, Văn Minh đột nhiên phát hiện ra một chuyện thú vị.