TỔNG TÀI NGỐC NGHẾCH CỦA NHÀ AI?

Văn Minh và Hạ Lam rời khỏi Bảo Bối, không hiểu vì sao từ lúc tiễn hai vị ôn thần kia trở ra, Văn Minh luôn có vẻ khó chịu. Mặc dù cậu vẫn luôn cười, nhưng nụ cười kia rất miễn cưỡng, dường như ẩn sâu trong đó là một bí mật gì đó rất đáng sợ.

Không thích Thanh Tùng và Khánh Linh?

Đúng là cậu không ưa hai người này, nhưng thật sự chưa bao giờ Văn Minh phản ứng kiểu ấy cả. Hạ Lam loại bỏ suy nghĩ này, quay mặt nhìn sang Văn Minh, ánh mắt tò mò không hề che giấu.

"Em thắc mắc gì à?" Văn Minh thấy đôi mắt nóng rực của ai đó liền đình chỉ suy nghĩ, mỉm cười nhìn về phía cô "Anh không quan tâm đến hai người kia đâu, em đừng đoán già đoán non nữa!"

"Vậy có chuyện gì?" Hạ Lam bĩu môi, chìm hẳn người xuống ghế êm ái "Nhìn anh kiểu như trời sắp sập!"

"Cũng may là như vậy.." Văn Minh xiết chặt tay lái, hơi nghiến răng "..Nếu không nói là trời sập còn hơi nhẹ nhàng!"

"Như vậy là thế nào?" Hạ Lam khó hiểu hỏi lại, chuyện gì đã xảy ra? Cô bỏ qua điều gì ư? "Rốt cuộc mọi thứ là sao?"

"Cục cưng.." Văn Minh quay mặt về phía cô, vươn một tay xoa nhẹ đôi gò má xinh đẹp của Hạ Lam "..Em không cần nghĩ ngợi gì cả, mọi chuyện đều có anh lo!"

"..." Tôi đây cũng không phải loại vô dụng chỉ có thể ngồi một chỗ! Cưới chồng để dựa vào chồng, nhưng Hạ Lam không muốn lúc nào cũng chăm chăm ngả lưng để mọi vất vả cho Văn Minh gánh được không?

Dường như đoán được ý của cô, Văn Minh không dừng lại nụ cười. Ngón tay thon thả di chuyển, tiến đến đôi môi mọng xinh đẹp của cô, khe khẽ miết: "Lần này thôi, được không?"

*

Si Tình rời khỏi phòng của Ngọc Thái sau đó dứt khoát ra khỏi nhà. Cô khóa chặt cửa, cũng chẳng thèm nói nửa lời với người đang bị xích phía trong liền đi. Ngọc Thái nghe thấy tiếng chân xa dần, rồi tiếng động cửa sắt đóng lại kẽo kẹt, ổ khóa cách một tiếng rõ ràng.. Hôm trước vào giờ này cô ta cũng bỏ đi, hôm nay cũng vậy, không hiểu cô ta đi đâu vậy nhỉ?

Hi vọng Si Tình bận thật lâu mới về, nếu không anh chỉ sợ anh chạy chưa ra cô ta đã quay lại. Ngọc Thái vốn dĩ là một người đàn ông bình thường, khỏe mạnh, nhưng từ khi rơi vào tay Si Tình anh lập tức mất sức, không thể đánh nhau vậy chỉ còn cách chạy. Thoát khỏi sự khống chế của cô ta rồi Ngọc Thái sẽ chẳng cần sợ hãi nữa. Anh sẽ khiến Si Tình phải ngồi tù, ngồi càng lâu càng tốt, cho cô ta cảm nhận hương vị bị người giam cầm!

Dùng chìa khóa trộm được trên người Si Tình, Ngọc Thái nhanh chóng trả tự do cho bản thân. Loạng choạng xuống giường, anh phải vịn tay thật lâu mới bước được mấy bước. Bị xích lâu khiến hai chân xuất hiện triệu chứng không thông máu, tê rần khó điều khiển. Phải mất một lúc mới có thể bình ổn trở lại, Ngọc Thái ra khỏi phòng ngủ, hướng thẳng về phía cửa chính mà tới. Cũng may cửa nhà có thể mở từ bên trong, nếu không Si Tình kia khóa cửa chạy rồi.. anh cũng chỉ còn cách chịu đựng bị nhốt!

Bước được vài bước, điện thoại bàn đột ngột vang lên inh ỏi. Từng hồi chuông kéo dài cực kì, đánh thẳng vào lòng khiến Ngọc Thái hoảng hốt. Anh nhìn cánh cửa chính cách mình không xa, lại nhìn đến điện thoại ngay đó.. Không thể dừng lại! Thoát khỏi nơi này mới là điều kiện tiên quyết, điện thoại gì đó tuyệt đối không cần bận tâm!

Dứt khoát mặc kệ, Ngọc Thái cố chấp lê chân bước mau. Chuông điện thoại rất nhanh liền dứt, chế độ ghi âm cuộc gọi được mở ra, âm thanh nửa quen nửa lạ vang vọng: "Ngô Ngọc Thái! Vìsaotôigọianhkhôngnghehả? TôilàMaiAnh.. Không đúng, HồngNgọc! TôiHồng Ngọcđây!"

Hồng Ngọc?

Bước chân của Ngọc Thái có điểm chậm, cô ta mất tích rồi cơ mà, sao tự dưng giờ lại gọi được cho anh?

Giọng nói gấp gáp kiểu này làm Ngọc Thái cảm giác có điều nguy hiểm đang chờ đợi mình ở phía sau. Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ cô ta cũng bị Si Tình điên rồ kia bắt nhốt, hiện tại tìm cách trộm điện thoại lập tức tìm anh cầu cứu?

Đừng đùa!

Hiện tại mạng mình anh còn không tự bảo vệ nổi, nói gì tới chuyện giúp đỡ một kẻ như cô ta chứ?

"Ngọc Thái! Cầuxinanh cứu tôiđi!"

"Văn Minh kiabắt được tôi, hắntatratấntôirấtkhủngkhiếp! Chỉcầnanh cứu tôira, chuyệngìtôi cũng ngheanh! Làmtrâulàm ngựa đền ơncủaanh!"

"Ngô Ngọc Thái! Dùsao chúng ta cũnglàngườihợptác! Anhkhôngthểthấy chết không cứu!"

"Đừngnghĩanhlà cậu ruộtcủacậutathìngon! Cótintôikhaihết với Văn Minh, đểcậutaxửlý luôn cảanhkhông?"

"Ngô Ngọc Thái!"

"..."

Một tràng dài những lời độc địa được Hồng Ngọc tuôn ra như thác lũ. Ngọc Thái cảm giác hai bên thái dương giật mãnh liệt, đầu đau như kim châm. Cô ta bị Văn Minh bắt đi rồi, và với một đống những thù cũ nợ mới, hiển nhiên sẽ "được" cậu ta chăm sóc kĩ lưỡng lắm. Cô ta là người thế nào chứ? Ham sống sợ chết cực kì! Và với tính cách đó Ngọc Thái tin tưởng người này đã bán đứng, khai ra mình từ lâu rồi. Vậy vì sao tới lúc này Văn Minh còn chưa đi tìm anh? Lẽ nào anh nghĩ đúng rồi: Si Tình này chính là nghe lệnh của nhà họ Trịnh giam giữ, tra tấn anh?

Ân cứu mạng nặng như núi.. Không ngờ Trịnh Văn Minh này lại có thể tuyệt tình đến vậy, bắt không thương lượng! Đã thế con vợ khốn kiếp của thằng nhãi đó còn đến trước mặt anh lải nhải cái gì mà quan hệ cậu cháu?

Ngô Ngọc Thái nhổ vào!

Đáng khinh!

Bước vội ra cửa, hàng loạt những khóa sắt to lớn đập vào mắt khiến Ngọc Thái choáng váng. Anh tốn công sức đem khóa mở lần lượt, lúc này mới chợt nhớ ra khi nãy Hồng Ngọc cũng gào cái gì mà "cậu ruột"... Cậu ruột của Văn Minh? Tại sao một người, hai người nhất định bắt anh phải là cậu ruột của Trịnh Văn Minh kia? Chẳng lẽ anh sai thật rồi? Con của Mai Lan chưa hề chết, đang sống dưới cái tên Trịnh Văn Minh? Nhưng những tài liệu đó sao có thể là giả? Vì sao chúng lại không thể là giả?..

Hàng loạt những câu hỏi xoay vòng vòng cũng chẳng khiến tay mở khóa của Ngọc Thái dừng lại. Đây là cơ hội của anh, tận sức là lẽ dĩ nhiên, chỉ cần thoát khỏi nơi này, mọi chuyện đều có khả năng sáng tỏ!

"Vất vả nhỉ?" Giọng nói thanh lãnh đột ngột vang lên phía sau khiến Ngọc Thái giật nảy mình. Anh quay người lại, Si Tình vốn dĩ phải đi ra ngoài đang ung dung ngồi trên ghế dài, đôi mắt sắc bén nhìn anh đầy trào phúng.

Cô ta.. Cô ta ở nhà?

Rõ ràng Ngọc Thái nghe thấy cô ta đã ra khỏi nơi này, còn cẩn trọng đóng cửa khóa chốt rồi cơ mà. Vì sao Si Tình còn ở, hơn nữa ở nhưng lại giả như không ở, mặc kệ anh tháo chốt, mở khóa bao lâu?

"Tôi biết ngay anh không ngoan ngoãn!"

"Cô.. Cô đừng tới đây!" Ngọc Thái hơi giật mình, sau đó nhanh chóng xua tay kéo dài thời gian. Anh đem chìa khóa cuối cùng mở ra tới, sắp được rồi, chỉ còn một chút nữa thôi! "Cô đừng nghĩ tôi không dám đánh cô, cô bước tới tôi nhất định sẽ đánh cô đấy!"

"Anh dám đánh tôi cũng là chuyện bình thường thôi!" Si Tình nhoẻn cười, lạnh lẽo "Nhưng dám là một chuyện, có đánh được hay không lại là chuyện khác!"

"Cô bỏ gì vào đồ ăn của tôi?" Kì lạ, vì sao không mở được? Cái này bị thay rồi ư? "Cô nhất định phải làm thế với tôi? Rốt cuộc tôi đắc tội cô ở đâu chứ? Si Tình, tôi nói này, cô có bệnh tâm lý, cô nên đi trị liệu đi!"

"Tâm lý tôi xác thật có bệnh!" Si Tình gật đầu, không nhanh không chậm đứng dậy tới gần người đàn ông bên cửa.

Ngô Ngọc Thái.. Anh nghĩ anh thông minh lắm à? Đừng tưởng cả thế giới này đều là kẻ ngốc! Nhốt anh còn không thay khóa, bị anh trộm đồ còn không biết.. Xuy, là chị đây chán, trêu đùa với anh chút thôi!

"Bệnh rất nặng!"

"Vậy mau đi khám! Tôi đưa cô đi!"

"Đưa tôi đi?" Si Tình nheo mắt, không hề tốn sức mà chế trụ anh ta "Khỏi cần! Anh bị hành hạ đến chết, bệnh của tôi tự nhiên sẽ hết.."

"Cô là đồ điên!"

"Thả tôi ra!"

"Si Tình!"

"SI TÌNH!..."

*

Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy, Văn Minh hài lòng nhìn tất cả đều nằm trong tầm khiểm soát của bản thân, cậu không nhịn được nở một nụ cười. Ngày hôm nay là ngày vui của cậu và Hạ Lam, không thể xảy ra sai sót được. Hoặc nếu có.. thì Văn Minh cũng nhất định nhân cơ hội này một lưới tóm sạch toàn bộ!

Nghĩ đại thiếu nhà họ Trịnh hiền lắm sao? Kẻ nào cũng muốn trêu cợt đến cậu, đúng là nhàm chán!

Tiệc cưới phải 9h mới bắt đầu, nhưng ngay từ sớm khách khứa đã tới rất đông. Hạ Lam còn mải miết với dự án trang điểm, tự biến bản thân thành cô dâu xinh đẹp nhất, thế nên lúc này cậu cũng chỉ có thể mỉm cười, tự mình đứng đón khách.

Quan viên hai họ chẳng có mấy người cùng chia sẻ công việc với Văn Minh. Hạ Lam là cô nhi, gia đình gì đó dĩ nhiên không có. Nhà họ Trịnh cũng thưa thớt chẳng kém, ngoại trừ bố Trịnh mới được cậu "vớt" trở về cũng chỉ còn vài người họ hàng xa xôi. Ông nội đã mất, các em đều đã theo nhau đi ra nước ngoài làm lao động khổ sai cả, mẹ kế lãnh án ở tù.. Aiii ~ những lúc như thế này Văn Minh thật sự không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa đây.

Khách cùng làm ăn, nhưng người trong giới thượng lưu hoặc minh tinh nổi tiếng thi nhau ra ra vào vào. Người nào người nấy ăn mặc xinh đẹp, trai tài gái sắc nô nức vui vẻ như đi trẩy hội. Mỗi người khi tới đây đều lân la đến cạnh Văn Minh một vài lần, lả lướt đi tới đó mong muốn lôi kéo quan hệ, làm quen với cậu. Nếu như quen được thì tốt, còn không để cậu nhớ mặt mình xíu cũng không tệ! Hơn nữa mặc dù không ai nhắc, nhưng mà này, ai cũng không quên chuyện sau bữa tiệc còn có một điểm nhấn SO HOT đó! Một phi vụ làm ăn hoặc một món tiền lớn cho người may mắn.. Ai da, biết đâu người quen liền được ưu ái, chúng mình cứ xông lên bắt thân với chủ bữa tiệc, đảm bảo không bao giờ thiệt thòi!

Đả đưa mệt mỏi một thời gian dài, những vị khách cuối cùng cũng đã tới. Cửa lớn được đóng kín, đảm bảo an toàn bằng cách đơn giản nhất: nội bất xuất, ngoại bất nhập! Khán phòng đông đúc người cùng nhau ngồi xuống chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, chẳng ai ngạc nhiên vì sự xuất hiện của rất nhiều vệ sĩ và người bảo vệ chung quanh. Bởi vì đây là một bữa tiệc có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật nổi danh, thế nên sự bảo mật này dĩ nhiên cần thiết. Ngoài thành phần ngoại lai này vẫn còn sự tồn tại của một vài vị khách thú vị khác nữa: phóng viên, nhà báo. Bữa tiệc lớn này được đài truyền hình trực tiếp, cũng được rất nhiều báo lớn xâu xé mua thông tin. Đừng đùa, chuyện hôn lễ của giới thượng lưu rất được tầng lớp bình dân quan tâm đấy. Vừa mơ ước sự xa hoa trong đó, lại vừa để phê phán đám nhà giàu thừa tiền.

Thừa tiền hay không chẳng đến lượt bọn họ nhận xét, nhưng Văn Minh là doanh nhân, cậu tuyệt đối không bỏ qua bất kì cơ hội kinh doanh nào. Ai da~ Bỏ ra nhiều, nhưng thu về tuyệt đối còn nhiều hơn. Bản quyền phát sóng của đài truyền hình và thông tin các báo mua từ lễ kỉ niệm ngày cưới của cậu chính là một khoản thu lớn đó biết không?

Mỉm cười xã giao với vài vị khách danh tiếng, Văn Minh một đường đi về phía khán đài rộng lớn ở giữa phòng. Theo đúng thời gian đã định, chỉ một vài phút nữa vợ cậu sẽ từ bên trong ra ngoài. Hai người sẽ cùng nhau nắm tay đi đến nơi mục sư đang chờ sẵn, sau đó hoàn thành nghi thức thiêng liêng nhất của đời người. Một sự ràng buộc hoàn hảo của hai linh hồn, sự ràng buộc bằng sợi tơ đỏ thẫm của nguyệt lão.

"Cậu Minh!" Trợ lý cắt ngang đường đi của Văn Minh, hớn hở lôi kéo vợ mình - quản lý HL của Hạ Lam - tới chỗ cậu "Có chuyện!"

"Gì vậy?" Văn Minh gật đầu, từ bên cửa hông cô dâu đã bước ra. Gương mặt Hạ Lam sáng rỡ, xinh đẹp tựa thiên tiên. Cô mặc chiếc váy cưới do quản lý và tập thể nhân viên HL làm ra, mọi đường nét thân thể đều được tôn lên, cực kì hoàn mỹ.

Trợ lý và quản lý cũng đồng loạt nhìn về phía đó, ánh mắt hai người mang theo sự vui vẻ khó nói thành lời.

"Muốn ngăn tôi đến chỗ cô dâu à? Không đơn giản thế đâu!"

"Ai thèm ngăn cản cậu!" Trợ lý dậm chân sau đó liếc nhìn vợ mình một cái đầy tình cảm, hàm ý sâu sắc: vợtuiđâynè, vợcậuchỉcóxáchdép! "Chuyện hôm trước tôi nói cậu nhớ không?"

"Không nhớ!" Hạ Lam mỉm cười đi về phía cậu, đằng sau cô là hai thiên thần nhỏ xinh xắn. Hai đứa nhóc giúp Hạ Lam bê váy, trên mặt điểm xuyết nụ cười rạng rỡ "Nhanh vào đề, tôi còn phải đi đón vợ!"

"Tổng giám đốc X đó!" Trợ lý không kiềm chế được kích động, lớn giọng làm mấy người bên cạnh đều chú ý "Ông ta đã tuyên bố di chúc rồi! Toàn bộ tài sản đều dành làm quà cưới cho cậu và cô Lam!"

"Quà cưới?"

"Tổng giám đốc X?"

"Tập đoàn X?"

"..."

Volume của trợ lý khá lớn thế nên người xung quanh lập tức nghe thấy thông tin "động giời" này. Chính chủ Văn Minh còn chưa kịp cảm thán, bên cạnh đã râm ran những câu nói hàm chứa sự nghi hoặc và ghen tị. Đừng đùa! Tập đoàn X là một trong những tập đoàn lớn nhất nhì thế giới đấy. Nếu giờ đại thiếu nhà họ Trịnh được thừa kế khối tài sản khổng lồ của tổng giám đốc tập đoàn này thì số lượng tiền tài của cậu ta dĩ nhiên không cần nghi ngờ: cực kì lớn!

Song song với việc gato vì miếng bánh ngon tự dưng Văn Minh nhặt được, bọn họ còn thắc mắc không hiểu vì sao tổng giám đốc kia lại đưa quyền thừa kế cho Văn Minh. Hai người này có mối quan hệ như thế nào? Bình thường đâu thấy họ qua lại? Nếu có thì cũng chỉ là lần gặp mặt rất gần đây, trong một thương vụ làm ăn kì lạ..

Văn Minh gật đầu với trợ lý, chuyện thừa kế gì đó tạm gác sang một bên. Cậu không muốn trong ngày hạnh phúc của mình lại có nhân tố tiền tài xen vào làm chậm trễ. Chính vì thái độ lãnh đạm này nên dù mọi người có trăm vạn câu hỏi cũng không tiện nói ra, chỉ đành âm thầm bàn tán với nhau mà thôi. Nhiều chuyện là bản tính của con người, biết rõ như vậy nên Văn Minh mặc kệ họ muốn nói gì thì nói. Tổng giám đốc X tặng món quà cưới siêu lớn cho cậu với mục đích gì để sau ngày hôm nay Văn Minh sẽ tìm hiểu!

Vượt qua quản lý và trợ lý, Văn Minh mỉm cười đi đến nơi Hạ Lam đang chờ đợi. Cô nhìn thấy cậu đưa tay về phía mình lập tức vui vẻ, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Hạ Lam vươn tay, hạnh phúc nắm lấy bàn tay của người đối diện. Tất cả mọi người trong khán phòng đình chỉ toàn bộ những câu chuyện ngoài lề, đồng loạt đứng lên. Họ vỗ tay cùng với nhạc đệm, khích lệ và cổ vũ đôi uyên ương tiến về phía trước, nơi có mục sư đang đợi chờ. Từng bước chân nhỏ, những tràng pháo tay giòn giã, những nụ cười ngọt ngào.. dường như đã biến thành thứ phông nền hoàn mỹ nhất trong ngày vui của hai người. Tưởng rằng bữa tiệc cứ như vậy mà hoàn thành, Hạ Lam và Văn Minh cùng nhau Happy Ending, ai dè trong lúc không ai ngờ nhất, một tiếng "BÙM" thật lớn vang lên!

Âm thanh cực lớn ấy phát ra từ phía cô dâu, vốn dĩ tất cả đều đang hướng về hai người nên lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc váy cưới trắng tinh bị nhuộm đỏ thẫm, máu bắn ra bốn phía tung tóe như pháo hoa. Cô dâu nửa phút trước còn xinh đẹp rạng rỡ, nửa phút sau không hiểu vì sao đã bị nổ thành hai nửa!

Mấy người khách đứng gần trợn tròn mắt nhìn thân thể Hạ Lam bay tung ra bốn phía, da thịt cô biến thành những mảnh nhỏ bắn cả vào mặt họ. Sự nhầy nhụa ghê tởm khiến không ít người lợm giọng phát nôn. Bên cạnh Hạ Lam là Văn Minh, cậu đứng sát gần cô như thế nên cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ không rõ nguyên do này chấn động. Bàn tay của Văn Minh đứt lìa, cậu bị hất văng đi, va vào người mục sư đứng đó không xa, lập tức hôn mê bất tỉnh!

Hai nhân vật chính kẻ chết người bị thương làm hội trường nháo loạn. Và mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi ngay sau đó hàng loạt những tiếng nổ khác rộn rã vang vọng tựa như pháo hoa. Bình hoa, bàn tiệc, đèn.. tất cả cùng hòa vào một bản giao hưởng chết chóc khiến cho không một ai còn đủ sức bình tĩnh được nữa. Khách khứa trong khán phòng hốt hoảng chạy loạn, báo chí và đài truyền hình lập tức đưa tin về một thảm kịch: Hôn lễ thế kỉ biến thành tang lễ thế kỉ! Lý do? Nơi này bị gài bom! Còn vì sao bom có thể xuất hiện khi hàng rào bảo vệ đông đúc thế này ư? Không ai biết cả!

_THEEND_

END THẬT ĐẤY! THẬT LUÔN! TUI CHÁN VIẾT CÁI NÀY LẮM RÒI, END SE DƯ NÀY CHO ZUI HAHAHAHAHAH...

ĐÙA ĐẤY, TỪ NAY MỖI NGÀY 1 CHƯƠNG CHO ĐẾN LÚC KẾT NHA MỌI NGƯỜI. MỊ ĐÃ VIẾT XONG HẾT RỒI, PHIÊN NGOẠI CŨNG CHUẨN BỊ ĐỦ CẢ RỒI. HÍ HÍ, KHEN MỊ ĐIII ???

Bình luận

Truyện đang đọc