TỔNG TÀI PHU NHÂN TRỞ VỀ


Sau khi máy bay thông báo đến nơi
Uyển Tâm nhanh chóng quay sang anh nói
" Em sẽ đi với Renzate đến nơi anh đặt đây"
Anh đi công tác vui vẻ và thuận lợi nha.

Vừa quay đi thì cô bị một lực tay kéo lại, Vinzento nhìn cô và nói
" Em mang theo khẩu súng lục này đi phòng thân.

Đừng lo anh phái người theo bảo vệ em rồi không cần lo.

Hãy tỏa sáng tại dạ tiệc đấu giá đi "
Uyển Tâm leo lên xe theo sự sắp xếp của Vinzento.

Anh nhìn chiếc xe chở cô đi xa mà nói
" Ra đi Tần thiếu.

Sao lại ẩn mình như thế ?"
Một bóng dáng cao ráo mặc bộ âu phục lịch lãm bước ra.

Trên mặt anh thể hiện sự chán ghét , đôi mắt màu hổ phách đang giận dữ nói
" Hai người có quan hệ gì?"
Vinzento không kiêng nể quay sang nói
" Là bạn là tri kỉ là đồng đội là cộng sự và là người tôi yêu.

Thế nào Tần thiếu có ý kiến "
Vinzento nhìn thấy Thiếu Kỳ anh có chút chế giễu nói
" Không phải Tần thiếu rất bận sao? Ngài đến đây có việc gì à "
Tần Thiếu Kỳ nhìn anh với ánh mắt đối thủ mà nói
" Tôi là chồng cô ấy "
Vinzento cứ tự nhiên mà phủi phủi bộ y phúc mình mặc trên người rồi nhìn Thiếu Kỳ cảnh báo
" Đã là đàn ông có vợ thì đừng để dính hương hoa của hồ ly "
Thiếu Kỳ cũng đáp trả nói
" Chuyện của tôi không cần anh quản ?"
Hai người đàn ông cao ráo, đẹp trai, một phương Đông, một phương Tây làm cho không khí xung quanh không ít người đến xem.

Vinzento nhìn thấy càng nhiều người đến anh liền nhướn mày nói Thiếu Kỳ một mạch lý trí
" Tôi cho anh lời khuyên, phụ nữ khi yeu yêu hết mình khi không yêu họ sẽ không quan tâ m đến nữa.

Khi họ nói từ không cần tức là anh đã không còn quan trọng đối với họ.

Anh không trân trọng nhưng đối với người khác nó là cả một bầu trời.

Lo liệu cho mình thật tốt đi "
Thiếu Kỳ nhìn Vinzento có chút mơ hồ nói
" Anh ta có ý gì? "
Quản gia Ngôn Mặc thể hiện suy nghĩ trong lòng mình
"Ý là nói anh khốn nạn làm thiếu phu nhân đau lòng.

Vậy mà Ngài không hiểu sao? Ngài ngốc à "
Vinzento nói thêm một câu khác cho Thiếu Kỳ biết
" Đừng để người phụ nữ của anh tổn thương Uyển Tâm.

Nếu không tôi sẽ làm cho người anh yêu gặp Diêm vương.

Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi "
Vinzento leo lên xe rời đi.

Anh nhìn chuỗi vòng tay mà Uyên Tâm tặng cho anh lúc nhỏ nói
" Róse của anh "
Khói xe mịt mù bay, phút chốc sân bay chỉ còn lại mình Tần Thiếu Kỳ.

Anh đứng đó mà suy nghĩ
" Tại sao anh ta lại nói như vậy ? Anh ta là gì của Uyển Tâm? "
Suy nghĩ phút chốc làm anh suy đoán ra
" Không lẽ là người Uyển Tâm yêu sao? Cô ấy yêu anh ta nên mới né mình trong suốt thời gian qua "
Nói xong anh ta nhìn Ngôn Mặc nói
" Điều tra xem hôm nay phu nhân đã đi đâu? Đi với ai ? Đi đến nơi nào cho tôi.

Ngay lập tức "
Một lúc sau, Ngôn Mặc đem theo một sấp tài liệu vào và gõ cửa
" Cốc cốc "
Anh nhìn thấy cậu chủ mình đang ưu nhã ngồi thưỏng thức trà Oải Hương
Ngôn Mặc từ tốn bước vào nói
" Cậu chủ đây là tài liệu của phu nhân khi đến sân bay cảu Peru.

Theo thông tin cho thấy phu nhân đã đến đây được 8 tiếng.

Hiện tại phu nhân đang tham gia tiệc đấu giá của ôm trùm dâu mỏ để mua lại 2 chú rắn dành cho thí nghiệm của phu nhân.

Thiếu gia Ngài cũng có thiệp mời "
rồi ánh mắt Ngôn Mặc lưỡng lự muốn nói nhưng lại không dám nói .
Đôi mắt Thiếu Kỳ ngưng đọng nhìn Ngôn Mặc nói
"Tôi tham gia cậu lo liệu đi "
Sau đấy anh nhìn biểu hiện và cử chỉ của Ngôn MẶc lạnh lùng nói
" Có chuyện gì muốn nói thì nói hết đi "
Câu ta ấp úng nói
" Phu nhân tham gia với tư cách là người thân của thiếu chủ mafia Vinzento "
Thiếu Kỳ nghe xong chén trà trong tay bị bóp nát
"Cô ta đi với thân phận gì?"
Ngôn Mặc cúi đầu nói " Dạ là vợ của Vinzento ạ "
Thiếu Kỳ nhanh chóng nói với thư ký Ngôn Mặc
" Có vợ như cô ta tôi thà không có "
Ngôn Mặc chỉ im lặng nghe cậu chủ mình nói
" Cô ấy tốt hơn cô ta nhiều.

Có phải không?"

Thiếu Kỳ nhìn Ngôn Mặc nói
" Sao cậu không nói ?"
Ngôn Mặc điềm tĩnh nói
" Chuyện gia đình Ngài tôi xen vào có chút không hợp lý tôi không được khuyên bảo hay ngăn cản "
Lời nói bị Thiếu Kỳ xen ngang nói
" Cậu là người ngoài cuộc có khi lại sáng tỏ hơn tôi "
Ngôn Mặc nghe vậy bèn cúi đầu rồi lại nói
" Ngài muốn tôi nói tôi sẽ nói .Thật ra theo tôi thấy người quan tâm cả hai người phụ nữ nhưng Ngài không biết ai quan trọng với mình hơn.

Lý trí Ngài nói Nhược Lan tiểu thư quan trọng hơn nhưng tim Ngài lại nói Phu nhân quan trọng hơn.

Đó là ý của tôi "
Thiếu Kỳ lẩm bẩm
" Ai quan trọng hơn sao ? Là em hay cô ấy "
Nhìn thấy anh lưỡng lự bèn nói
" Thiếu gia mặc dù tôi đi theo Ngài không lâu nhưng tôi biết rõ tính cách của Ngài.

Chuyện yêu đương đối với Ngài thật sự quá khó và gian nan nên Ngài hãy cân bằng giữa trái tim và lý trí để Ngài không hối hận những việc mình đã làm.

Tôi xin hết thưa Ngài "
Anh ta đang nắm chặt tay mình, làm cho mảnh thủy tinh càng cứa sau vào tay hơn.

Bỗng điện thoại trên bàn reo lên, dòng chữ quen thuộc hiện ra " Lan nhi "
Không khí xung quanh dường như dịu lại.

Ngôn Mặc thấy vậy bèn đi khỏi văn phòng tổng tài đi lấy hộp y tế băng bó cho thiếu gia.
Thiếu Kỳ cầm điện thoại mở loa ngoài, tay vẫn không ngừng chảy máu mà rót một ly trà khác.

Anh bắt nói
" Em gọi anh có việc gì ? Anh đang đi công tác em đừng quấy "
Mộng Nhược Lan nghe được tiếng có chút giận dữ của Thiếu Kỳ, cô ta bèn nũng nịu nói
" Em nhớ anh mà, với lại em muốn cho anh một bất ngờ.

Lát nữa anh sẽ biết "
" Vậy thôi anh làm việc đi em cúp máy đây"
Đầu dây bên kia Mộng Nhược Lan đang ở phim trường
Cô ta đang ngồi trên ghế xem kịch bản thì lại thấy lâu lắm rồi anh chưa điện cho cô.

Cô ta mới nhanh nhảu gọi điện để lắp bớt nỗi bất an trong lòng cô ta.

Cô ta suy nghĩ mà nói
" Không được mình phải đến nơi anh ấy công tác.


Không để con hồ ly kia cướp mất anh ấy.

Anh ấy là con đường lui của mình sau này"
Cô ta bèn nói với đạo diễn cho mình nghĩ phép 1 tuần do không khỏe trong người.

Trở về nhà cô ta bèn điện thoại cho trợ lý của mình mua vé máy bay đi Peru ngay.

Ngoài ra cô ta còn cho nhân viên thông báo kia một chút chi phí vì đã tiết lộ chuyện này cho cô ta.
Khi đi đến biệt thự mà hiện tại anh đang ở với Đông Phương Uyển Tâm.

Ánh mắt cô ta hiện lên sự ganh ghét
" Tại sao cô cái gì cũng có còn muốn cướp anh ấy từ tôi? Tôi có gì không bằng cô?"
" Căn biệt uyển này đúng ra phải thuộc về tôi ? Cô cứu anh ấy thì sao chứ nhưng người anh ta yêu là tôi ? Cô đừng hòng có được "
Nói xong cô ta gọi cho cha mình
" Cha chuyện cha cho người giết cô ta đã đến đâu rồi?"
Ông ta có chút không kiên nhẫn đáp cô
" Không ai thông báo sự việc gì cả.

Ta nghĩ bọn họ đã chết rồi "
Cô ta suy đoán
" Một đứa chỉ biết nghiên cứu sao có thân thủ loại này chứ ?"
Ông ta khuyên con mình
" Tạm thời con án binh bất động đi.

Cô ta dù sao cũng là con nhà lính thoát được cũng là chuyện bình thường"
Ông ta nhìn đăm chiêu rồi lại nói với con gái mình
" Con mau chóng làm bọn chúng ly hôn đi.

Dùng hết tất cả thủ đoạn lấy về những thứ thuộc về con đi.

Có gì gọi ta.

Ta có thể giúp con "


Bình luận

Truyện đang đọc