TỔNG TÀI PHU NHÂN TRỞ VỀ


Điều này làm cô nhớ đến lời mẹ cô nói với cô
" Con hãy nhớ khi đàn piano không phải đàn cho có mà là gửi tâm hồn cùng tiếng lòng của mình vào trong đó.

Có những việc nói ra được có những việc phải giấu trong lòng, nói với người khác không bằng gửi gắm vào piano, vì nó không biết nói dối, không tiết lộ bí mật của con mà còn cho con sự đồng cảm.

Vì vậy đó là lý do vì sao nhà mình lại có một chiếc piano."
Hình ảnh gia đình ba người hiện ra có ba có mẹ và có cả cô.

Ba cô nhìn mẹ cô đầy tình cảm rồi lại vuốt đầu cô yêu thương nói
" Con gái à hãy làm điều con thích miễn con vui vẻ là được.

Dù ở đâu bà mẹ đều ủng hộ con "
Mẹ cô cười nói " Bé con mới có ba tuổi sao hiểu được lời anh nói "
Ba cô nựng má cô nói
" Con gái chúng ta rất thông minh mà em đừng lo "
Vốn dĩ mà mẹ cô là một nghệ sĩ piano có tiếng tăm nhưng vì gia tộc mà mẹ phải bỏ nó, chỉ có thể xem nó như một sở thích mà không phải là sở trường.

Điều đó cũng là điều khiến ông ngoại hối hận nhất.


Nếu biết vậy ông sẽ để mẹ từ bỏ piano, có lẽ mẹ sẽ không gặp tai nạn.
Khi nhìn chiếc piano ở giữa sảnh khách sạn, cô lại nhớ đến mẹ mình, cô bèn giơ tay gọi phục vụ và thì thầm với họ
" Tôi muốn đàn một bài không biết có được không ?"
Phục vụ nhanh chóng liên hệ với quản lý qua bộ đàm trên ngực, nói xong phục vụ liền gât đầu và nói
" Mời tiểu thư "
Uyển Tâm cười ngọt ngào nói
" Cảm ơn "
Thiếu Kỳ nhìn cô cười ngọt ngào như vậy liền có chút ngẩn người suy đoán
" Thì ra em thích piano "
Cô từng bước từng bước đến piano vừa nghĩ đến mẹ mình và nói
" Mẹ con sẽ không bỏ piano nữa, vì mẹ một lần nữa con sẽ đàn piano để xem như để tưởng nhớ mẹ "
Đến cây đàn piano cô khẽ chạm và ngồi xuống.

Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt trên phím đàn.

Âm thanh êm êm vang lên, bản nhạc " Ultimate Amour " vang lên, khiến cho không khí xung quanh im lặng như tờ chỉ nghe thấy âm thanh du dương của tiếng đàn, nghe lay động lòng người nhưng cũng xót xa thôi.
Dòng suy nghĩ về mẹ cô và ba cô được thể hiện hết qua bản nhạc này, nỗi nhớ bà mẹ khôn nguôi, trong tiếng nhạc của cô anh nghe được tiếng lòng của cô, anh xoay xoay ly rượu trong tay và nhìn cô gái đang gửi hồn mình vào âm nhạc.

Gương mặc xinh đẹp thanh tú mang theo vài giọi nước mắt rơi trên mặt cô.

Tiếng nhạc chợt chuyển sang vừa nhanh vừa dồn dập hơn, cô đã chuyển qua bản " Women In Love ".

Điều này là lời mà cô muốn nói với người đó _ người mà cô yêu, suốt bao nhiêu năm qua, chỉ vì hành động của ấm áp lúc nhỏ của anh mà cô đã yêu anh, đã luôn yêu anh, cô làm hết những việc cho anh.

Lúc nhỏ cô hay làm bánh đem qua cho anh nhưng lại nhờ mẹ anh nói là bà ấy làm.

Cô biết mọi thứ về anh, về các món ăn, bánh ngọt anh thích.
Anh là người đã cho cô ánh sáng lúc cô suy sụp nhất.

Cô không ngừng cải thiện mình, thậm chí hy sinh bản thân mình mà cứu anh bị sẹo và bị thương ở tay.

Khi cô trưởng thành quay về, muốn nói cho anh cô yêu anh, cô là người đã cứu anh.

Nhưng lại bất ngờ xuất hiện người đó, ánh mắt của anh đã không còn ở trên người cô nữa.


Bản nhạc nhanh chóng kết thúc, tiếp nối là " Far Away ".

Đây là bài hát cô gửi gắm cho piano.

Muốn nói cô yêu anh nhưng dường anh ở rất xa cô.

Có lẽ định mệnh đã như thế, cố gắng nhưng ánh mắt và trái tim của anh đều không hướng về cô.

Cô có thể trách ai, nếu đã vậy thì đành buông bỏ cho nhau lối đi riêng.

Mọi người ai cũng chăm chú nhìn cô gái mảnh mai xinh đẹp, gương mặt thon thả với dòng nước mắt lăn dài trên má.

Vẻ đẹp của cô như tiên giáng trần vậy, nhìn rất xinh đẹp, dịu dàng cùng si mê tiếng đàn, họ muốn nghe mãi tiếng nhạc cô gái này đàn.

Trong số đó, Tần Thiếu Kỳ nhìn cô say đắm, ánh mắt của anh luôn dán lên người cô, gương mặt xinh đẹp tinh xảo.

Anh nhìn cô mà cảm thán " Rất đẹp "
Chợt anh băng khuâng suy nghĩ
" Không phải cô yêu anh sao ? Thế sao cô lại từ bỏ ?"
Thoáng chốc anh lại bác bỏ suy nghĩ trên mà lại tập trung vào tiếng nhạc,
Tiếng nhạc kết thúc, cô mở mắt ra, cô đưa tay lên sờ mặt mình thì ra cô đã khóc.

Tiếng vỗ tay " bốp bốp " vang dội cả một không gian nhà hàng.

Cô từ tốn đứng dậy cúi chào và mỉm cười tỏ ý cảm ơn mọi người.


Cô trở về bàn ăn của mình, ngồi xuống.

Anh nhìn cô cưng chiều và hỏi
" Em đàn hay như vậy ? Sao lúc trước lại không nghe em nói đến ?"
Cô lạnh lùng nhìn anh
"Do anh không hỏi ?"
Uyển Tâm nhìn anh dứt khoát nói
" Anh nên nhớ khi phẩu thuật của ông nội kết thúc, tô và anh sẽ ly hôn "
Anh tức giận nói " EM MUỐN LY HÔN VỚI TÔI ĐẾN VẬY SAO ?"
Uyển Tâm nhìn anh có bất ngờ nói
" Anh đề nghị ly hôn trước mà, trước đó tôi từ chối nhưng suy nghĩ lại thì cũng không tệ đến thế "
Anh nhìn cô có chút khó tin nói
" Điều gì khiến em muốn ly hôn với tôi "
Uyển Tâm không do dự đáp
" Không yêu thì ở bên nhau có gì nghĩa gì ? Chẳng thà một dao cắt đứt tất cả.

Vậy chẳng phải đôi bên đều không cần đắn do suy nghĩ sao ?"


Bình luận

Truyện đang đọc