TRỞ VỀ NĂM 1994


Có lẽ ông tơ bà nguyệt còn chưa muốn chia rẽ đôi vợ chồng này.

Nên chị cô không có bị thương.

Kiều Anh nhẹ nhàng thở ra, nhìn ông anh rể cũng thuận mắt chút.

Nhưng sau đó cô lại nghĩ tới một vấn đề.

Chị cô không bị thương, hai người này nên lấy lý do gì liên lạc với nhau đây.

Dẫu biết rằng duyên phận hai người không cạn nhưng trên đời này thiếu gì sự ngoài ý muốn.

Nếu không cô vẫn là làm một hồi bà mối cho chắc.

Khổ nỗi chức nghiệp bà mối này cô cũng không nhiều ít kinh nghiệm.

Còn chưa nghĩ ra phương án đã nghe chị cô nói: "Em không có vấn đề gì anh mang xe đi sửa đi."
Đây là chuẩn bị đường ai lấy đi.


Mà ông anh rể cô còn ngây ngốc nghe theo đang thu thập hài cốt em xe đạp đâu.

Đúng là sốt ruột thay hai người này.

Không biết hai vị này kiếp trước sao đến được với nhau nữa.

Kiều Anh trong lòng thở dài, vì mấy đứa cháu thân yêu cô vẫn phải làm kẻ mặt dày một hồi.

Cô cho Nhật Anh một cái cảnh cáo ánh mắt buộc thằng nhãi này buông tay lúc sau mới bước đến trước mặt ông anh rể nói: "Chị em nhìn ngoài có vẻ không sao nhưng tâm lý ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Anh là người gây ra tai nạn nên phải chịu trách nhiệm với chị em đúng không?"
Ở đây ba người nghe xong lời ngụy biện của Kiều Anh đều ngây dại.

Cái quỷ gì tâm lý bị ảnh hưởng chẳng lẽ tưởng ăn vạ người ta không thành? Chị cô phục hồi lại tinh thần, trước tiên cho cô một ánh mắt hình viên đạn rồi quay sang nhìn ông anh rể nhỏ nhẹ nói: "Anh không cần nghe em gái em nói lung tung.

Anh nên làm gì thì làm đi."
Ông anh rể cô lúc trước còn nơm nớp lo sợ bị đền tiền.

Nghe chị cô nói xong anh rể cô như được đại xá giống nhau vội vàng vác lên xe đạp chuẩn bị chuồn êm.

Kết quả đương nhiên là đi không được anh đã bị Kiều Anh cản lại.
Kiều Anh cũng nhìn ra tâm trạng hai người không quá vui vẻ.

Có lẽ hai người không ủng hộ cách làm này của cô.

Sợ biến khéo thành vụng, Kiều Anh có chút tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng cứ thế mà thả ông anh rể đi cô lại cảm thấy lo lắng.

Suy đi tính lại cô mới nói: "Khụ.

Trách nhiệm gì đó em không cần vật chất bồi thường.

Chỉ cần anh thỉnh thoảng hỏi thăm chị em là được."
Cô phát hiện tín hiệu đã đủ rõ ràng đi.


Nếu anh rể cô mà không tiếp được sóng coi như không cứu.

Cũng may anh rể cô chỉ ngẩn ngơ mấy giây rồi sau đó mắt sáng rực lên.

Hai mươi tuổi đầu chưa mảnh tình vắt vai thế nhưng lúc này lại nhanh trí lấy điện thoại ra xin số.

Đáng tiếc chị cô không có điện thoại, nhưng không phải còn có cô sao.

Trước lấy số điện thoại của anh rể sau bảo bố cô mua điện thoại cho chị cô.

Cô lại chuyển lại số điện thoại của chị cô cho anh rể chẳng phải hoàn mỹ.

Dưới ánh mắt giết người của chị cô hai anh em trao đổi xong số điện thoại.

Có số điện thoại trong tay cô mới mặc kệ ông anh rể đi hay ở.

Sắp tới cô sẽ phải đón nhận cơn tức giận của chị cô.

Trong lòng có nhút nhát nhưng bảo hối hận không cô lại không thấy.
Đúng như dự đoán anh rể cô vừa đi xa chị cô không màng hình tượng gào lên: "Trần Kiều Anh em chết chắc rồi." Nói rồi xông lên muốn cướp điện thoại hủy diệt số điện thoại kia.

Nhưng Kiều Anh sao có thể để chị cô thực hiện được.

Cô túm Nhật Anh làm tường ngăn rồi thò đầu ra nói: "Chị trước hãy bình tĩnh nghe em nói."

Có Nhật Anh chắn giữa chị cô không thể lại gần.

Chị cô chỉ phải đứng cách mấy bước tức giận nói: "Nói cái gì mà nói.

Sao em có thể tự tiện cho số điện thoại cho người lạ như thế."
Đây là anh rể tương lai của cô cho số điện thoại làm sao vậy? Nhưng lời này Kiều Anh chỉ dám nghĩ mà không dám nói.

Cô đành nói dối: "Em lấy số của anh ta để nhỡ chị có vấn đề gì sẽ liên lạc với anh ta.

Dù sao anh ta cũng va chạm vào chị."
Chị cô đau đầu nói: "Chị đã nói không sao rồi còn gì." Lý do này quá gượng ép.

Nhìn về phía em gái cô đầy mặt không tin.

Kiều Anh còn có thể nói gì, cô thật không nghĩ ra lý do khác a.

Cô gãi đầu đông cứng nói sang chuyện khác: "Chị vào phòng bảo vệ lấy đồ trước đi.

Em còn có chút chuyện muốn nói với bạn em.".


Bình luận

Truyện đang đọc