TRỞ VỀ THẬP NIÊN 70 LÀM THÚ Y


Thôn Thạch Ma có hai con lừa, một đực, một cái.

Không biết hai đứa nó nhai phải thứ cỏ lạ gì mà lại bị bón suốt ngày hôm qua, rặn đến mệt lả cả người cũng chưa ẻ được, tinh thần đi xuống hẳn, buồn thiu buồn thiu chả thiết sống.Lừa là loài rất hay bị bệnh về tiêu hoá.

Từ đầu, người trong làng cũng ỷ y vì hai đứa này thường xuyên bị táo bón, kết quả lơ là một chút thì sáng nay liền phát hiện con lừa cái đã không chịu nổi mà qua đời.

Chuyện này làm chấn động cả thôn, khiến ai ai cũng sợ hãi.Bởi gia tài của thôn chỉ có mỗi hai con lừa, nay một con đã chết, nếu như con còn lại cũng đi luôn thì biết phải làm sao.

Người thôn Thạch Ma quýnh quáng lấy con xe đạp duy nhất trong thôn phi như bay lên huyện để mời người ở Trạm Chăn Nuôi về thôn thăm khám.Đỗ sư phụ sau khi biết tin liền quyết định thu dọn đồ nghề, tức tốc chạy đến xem thử.

Hiếm khi có cơ hội cho học viên thực hành, thành ra lần này sẽ chọn vài người đi theo đến thôn Thạch Ma để trực tiếp học hỏi thêm kinh nghiệm.


Song chọn ai loại ai cũng là cả một vấn đề nan giải.Quãng đường từ huyện về thôn Thạch Ma rất xa, nhưng do tình thế nguy cấp nên bọn họ được cho phép sử dụng xe đạp của Trạm để rút ngắn thời gian.

Khổ nỗi xe đạp thời này rất hiếm, đâu phải nhà nào cũng có cho nên rất ít người biết đạp.

Muốn biết thì phải tập mà muốn tập thì cũng không phải lúc này.Khó chọn quá, Đỗ sư phụ bèn lên tiếng hỏi thẳng: “Trong số các cậu, ai biết đạp xe?”Giữa đám đông chỉ vỏn vẹn có hai cánh tay, đó là của Hà Hưng Gia và một người học viên khác.

Thế là Đỗ sư phụ quyết định chọn hai người họ đi theo làm phụ tá.

Bằng cách đó, những người còn lại khỏi phàn nàn rằng ông thiên vị.Nghiêm túc mà nói thì trên thực tế, nguyên thân chưa một lần lái xe đạp, nhưng hên là mọi người không biết chuyện này.

Cho nên hiện giờ chỉ cần Hà Hưng Gia có thể đạp một cách tự nhiên thuần thục thì sẽ chẳng ai ý kiến hay nghi ngờ gì.Tuy rằng lúc đầu điều khiển chiếc xe nhị bát (1) này hơi khó khăn, nó làm Hà Hưng Gia chao đảo suýt ngã vài lần, song chỉ trong chốc lát anh đã làm quen được và phối hợp tay chân nhịp nhàng đưa xe bon bon dặm đường.Trên đường đến thôn Thạch Ma, anh chàng dân thôn cứ liến thoắng giới thiệu mặc dù thôn bọn họ ở nơi khỉ ho cò gáy ấy vậy mà lại có di sản riêng đó nha.

Sở dĩ có cái tên Thạch Ma (2) đó vì giữa thôn có một cái cối xay bằng đá cực kì lớn.

Cái cối đá đó đã tồn tại hơn mấy trăm năm rồi, được truyền từ đời này sang đời khác và là một di tích lịch sử cổ xưa nhất trong thôn bọn họ.Nuôi hai tấm lừa kia chính là để hằng ngày chúng phụ dân làng kéo cối xay đá.

Vì để hợp phong thuỷ, bọn họ còn đặt tên riêng cho chúng nó.

Trong đó đứa đực tên Cục Đá, đứa cái là Ma Ma.


Thế nhưng vì bón quá nên Ma Ma đã trở thành ma thật rồi, cuối cùng hiện giờ chỉ còn mỗi Cục Đá.Đi cả ngày cuối cùng cũng đã đến nơi, giờ đã là 2-3 giờ chiều.

Thôn dân vẫn để xác của Ma Ma ở trong chuồng gia súc, nhận thấy thằng Cục Đá đã làm bạn với Ma Ma nhiều năm trời, tình cảm thắm thiết nên không nỡ chia xa bọn chúng.Mặc dù trong người không khoẻ những Cục Đá vẫn cố sức lê cơ thể yếu ớt đến gần dụi dụi vào người Ma Ma.

Nó rất muốn đánh thức Ma Ma dậy, nhưng nó không biết được rằng Ma Ma sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.Đỗ sư phụ đành phải dắt Cục Đá qua một bên, kiểm tra sức khoẻ cho nó trước.

Cuối cùng chẩn đoán đúng là Cục Đá bị táo bón nặng, ông quay qua hỏi chuyện đội trưởng đội sản xuất đã cho chúng nó ăn những gì.Trưởng thôn Thạch Ma cho gọi Triệu Nhị - người phụ trách chăm sóc gia súc của thôn.

Hắn khai hằng ngày cứ đúng giờ là đi cắt cỏ, phơi khô rồi cho Ma Ma và Cục Đá ăn, còn bồi thêm một câu thề thốt là không cho hai đứa nó ăn thứ gì khác ngoài cỏ khô cả.Có tật giật mình sao mà phải thề? Hà Hưng Gia nhìn hắn nói chuyện bộ dạng lấm la lấm lét, cặp mắt láo liên, cách hắn né tránh ánh nhìn khi bị tra hỏi thì đảm bảo tên này chắc chắn có vấn đề.Thấy không thu thập được thêm thông tin gì, Đỗ sư phụ đành phải cấp cứu theo cách khác.

Ông kêu người chuẩn bị cho một chậu nước rửa tay, sau đó thoa xà phòng lên để bôi trơn rồi trực tiếp chọc cả cánh tay vào hậu môn súc ruột cho lừa.

Hà Hưng Gia đứng quan sát từ đầu đến cuối, trợn trừng mắt nhìn thầy mình dùng tay không từng nhịp liên tục moi moi móc móc đống p.h.â.n bầy nhầy đen vàng từ … hậu môn con lừa ra.


Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến cho kẻ vốn ưa sạch sẽ như Hà Hưng Gia trở nên suy sụp, anh run lẩy bẩy không thể đứng vững, miệng cứ nhợn lên nhợn xuống xém không kìm được phun trào tới nơi, lúc này mặc cho Cục Đá đang than vãn gì anh cũng chẳng buồn nghe nữa bởi…mắc ói quá rồi….________________________________Chú thích:(1) Xe đạp Nhị Bát: Vào những năm 1960 và 1970, một phương tiện có thể chở ít hàng hơn đã trở nên phổ biến.

Dù trên đường phố hay đường đất ở thôn quê, đâu đâu cũng thấy người hay hàng hóa trên những chiếc xe đạp “28”.

Chiếc xe đạp “28” trở thành phương tiện đi lại, phương tiện đi lại không thể thiếu của mỗi hộ gia đình thời bấy giờ.

Mọi người thường nói rằng "hai tám" trong xe đạp hai tám là chỉ đường kính của bánh xe là 28 inch, một inch = 2,53995 cm, 28 inch = 71,1186 cm.(2) Thạch Ma:Thạch ( 石) : đáMa (磨) trong từ (石磨) được đọc là “má”.

(Danh từ) một cái cối xay.Thạch má (石磨) cối xay bằng đá..


Bình luận

Truyện đang đọc