TRÓI EM BẰNG CAVAT



Vị bác sĩ đó đơ người: "Anh...anh nói phá...phá thai sao?".
Hạ Dĩ khẽ rũ rượi lên tiếng: "Hàn tổng, chuyện này có nên suy nghĩ kĩ lại không?".
"Tôi hiểu cô ta hơn ai hết.

Cô ta chỉ muốn mang thai để tránh được những sự dày vò đó.

Lấy lại địa vị của mình trong Hàn gia.

Tôi sẽ không cho phép cô ta làm thế.

Nghe rõ rồi thì tìm cách phá cái thai đó đi".

Hàn Phong thốt lên từng lời một cách nghiêm túc rồi quay lưng rời đi.
Vị bác sĩ với nỗi sợ hãi lại đứng lên, kiên quyết nói với Hạ Dĩ: "Tôi dần hiểu được.

Nhưng tôi sẽ không phá cái thai này.

Nếu anh ta trách mắng hãy nói anh ta tới tìm tôi".
"Bác sĩ, phiền cô phá cái thai đó.

Đừng động đến Hàn tổng, kết cục của cô sẽ không tốt đâu".
"Muốn phá thai? Tôi cần lời đồng ý của bệnh nhân nếu không tôi sẽ không thi hành vụ này".
Mộc Na với từng bước chân nặng trĩu đi ra ngoài, nhẹ lên tiếng: "Đứa con này tôi phải giữ".
Hạ Dĩ nghe giọng rồi chạy đến đỡ cô: "Hàn phu nhân".
"Như bà đã nghe thấy, bệnh nhân không hề muốn phá thai.


Vì vậy tôi không thể".
"Làm phiền bác sĩ rồi".

Mộc Na với sức lực đã cạn kiệt, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ ôm lấy bụng của mình.
Hạ Dĩ nắm chặt tay cô: "Mộc Na, đừng ngoan cố nữa.

Dì không muốn cháu chịu khổ, nếu không phá cái thai này ở đây.

Khỉ trở về dì không chắc Hàn tổng sẽ giữ nó".
"Anh ta muốn giết cả đứa con của mình? Cầm thú, nhưng nó cũng là con của cháu.

Dì Hạ, nếu là dì dì nỡ hại con của mình sao?".
"Dì...".
"Sao thế? Lại đứng ở đây, cái thai phá xong rồi?".

Hàn Phong dần đi tới lạnh giọng lên tiếng.
"...".

Cả ba đều nhìn hắn mà lặng thing.
Tiến đến gần hơn, đôi lông mày của hắn cau lại: "Chưa phá?".
Mộc Na nắm chặt lấy bàn tay của mình: "Đây là đứa con của tôi.

Anh muốn phá thì giết tôi luôn đi".
"Cô đang thách tôi? Cô nghĩ tôi không dám giết cô? Cô nên nhớ cô chỉ là rác rưởi".
"Phải tôi là rác rưởi, không xứng với anh.

Đổi lại tôi bây giờ có thể ra ngoài rồi".

Nói rồi Mộc Na nắm lấy tay vị bác sĩ đó, đôi mắt hơi đỏ: "Bác sĩ phiền cô báo với cảnh sát giúp tôi.

Anh ta là đang giam cầm tôi trái phép".
"Dám tố cáo tôi? Cô sẽ không bao giờ có được cơ hội đó".
Vị bác sĩ nghiêm túc nói: "Tôi không tin pháp luật không trị được anh.

Mộc Na, cô yên tâm tôi sẽ giúp cô".
Hắn mạnh tay bóp cổ vị bác sĩ đó, nhấc lên: "Phải xem cô có rời khỏi được đây không đã?".
"Ư...bỏ...bỏ tôi xuống".

Tay chân vùng vẫy với khuôn mặt tái mép.
Cơ thể Mộc Na khẽ run lên, cô nắm lấy cánh tay đang bóp cổ nữ bác sĩ đó: "Hàn Phong, đủ rồi.

Là tôi không nghe lời anh.

Tha cho chị ấy đi".
"Phá cái thai, nếu không tôi không ngại giết ba người cùng lúc đâu".
"Có thể đừng phá không? Dù gì nó cũng là con anh".
"Phá hoặc cô ta sẽ chết".

"Bỏ...bỏ...tôi xuống.

Không...t.hở.

được".
"Bác sĩ! Tôi...".
Hạ Dĩ nắm lấy vai cô: "Hàn phu nhân, mạng người quan trọng".
Hàn Phong dần bóp chặt hơn nữa.

Mộc Na cắn môi con tim co thắt: "Mạng người quan trọng sao?.

Ha vậy cái thai này cũng là một tính mạng mà, chẳng lẽ nó không quan trọng?".
Mộc Na cắn môi, cơ thể cô run lên rồi nghiến lợi: "Tôi sẽ hận anh suốt đời! Được tôi phá, tha cho chị ấy đi".
Hàn Phong nhếch mép cười thỏa mãn rồi thả nữ bác sĩ đó ra: "Tiến hành phá cái thai đi".
Sau đó cuộc phá thai bắt đầu diễn ra ngay trong bệnh viện đó.

Cầm lấy viên thuốc đó, Mộc Na ôm lấy bụng của mình mà nước mắt tuôn trào ra: "Mẹ...mẹ xin lỗi.

Mẹ không còn cách, con nghĩ xem có phải mẹ rất vô dụng không? Đến cả bản thân còn chẳng thể giữ.".
"Mộc Na, thật ra tôi...".

Vị bác sĩ thấy áy náy mà khẽ rưng đọng nước mắt ở khóe mi.
"Cảm ơn chị đã giúp tôi.

Tôi lấy làm tiếc về việc này, địa chỉ nhà tôi là khách sạn Kiw khi trước, nếu có thể khoảng chín giờ ngày mai chị có thể mang đến cho tôi một tờ giấy li hôn không?".
"Cô không thể tự đi lấy sao?".
"Tôi bị anh ta giam cầm ở đó cả ngày mà chẳng được ra ngoài".
"Nếu cô không thể ra ngoài thì làm sao có thể ra lấy được tờ giấy đó từ tay tôi?".
"Tôi sẽ nghĩ cách".
Uống viên thuốc đó, cái thai đã không còn.

Mang một vẻ u sầu trở về căn biệt thự.

Hàn Phong vẫn lạnh lùng với cô.


Vừa về đến nhà hắn ta lập tức lôi cô lên phòng.

Lại ném cô ra giường, hai tay nắm chặt cổ tay cô.
"Anh...anh định làm gì? Thai đã phá rồi, anh còn muốn gì?".
"Vậy cô đã nói gì với bà ta trong phòng phá thai?".
Anh ta biết hết rồi sao? Không được, phải nghĩ cách.

Đành phải vậy thôi.
Cô dùng toàn bộ sức lực đảo trộn vị trí bây giờ là cô ở trên anh ở dưới: "Anh thử đoán xem?".
Hạ áp sát, cô chủ động hôn lên yết hầu của hắn.

Khiến bên dưới hắn ***** ***: "Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ là cái thai chưa được vài ngày có gì phải tiếc.

Cuộc sống của riêng hai ta mới quan trọng".
Để nói ra câu này, lòng cô đau biết bao.

Nghĩ đến sau này đây là cách cuối cùng.
Hàn Phong nhếch mép cười: "Trông cô y hệt một con đĩ vậy.

Cô đang quyến rũ tôi, nghĩ kĩ rồi thì nên nghe lời.

Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn".
Mộc Na dùng hết can đảm chủ động hôn nhẹ lên môi hắn, rồi cắn vào cổ bên trái hắn thốt lên giọng nói dâm đãng: "Thảo mãn anh thì anh sẽ cho tôi bất kì thứ gì tôi muốn?".
"Phải, nghe lời thì sẽ được thưởng"..


Bình luận

Truyện đang đọc