"Đừng...đừng làm chuyện đó nữa.
Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi".
Cơ thể thỏa thân của cô bên dưới hắn run bần bật lên.
Khuôn mặt ửng đỏ phát lên từng tiếng nói khẽ.
Hàn Phong dùng ngón trỏ đặt lên trán cô trườn qua sóng mũi rồi tới miệng.
Hạ áp sát tai cô, phát lên từng tiếng thở: "Sống không bằng chết? Như thế này là đã quá nhẹ nhàng rồi".
Đôi môi mím chặt, Mộc Na nhắm chặt đôi mi lại: "Xin anh...tha cho tôi".
Nâng cằm của cô lên: "Sao thế? Sự mạnh mẽ khi nãy của cô đâu rồi? Một con mèo yếu ớt.
Bộ dạng của cô là đang quyến rũ tôi.
Nên đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi".
Lại một nụ hôn sâu khác, hắn cắn mút từng cánh môi mỏng của cô.
Trong đầu óc cô đưa ra hàng loạt suy nghĩ, cô chẳng còn bất kì sự phản kháng nào cả.
Trước đây đã khác bây giờ? Ngay chính lúc này, Mộc Na cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn này.
Mở mắt ra nhìn Hàn Phong đang áp chế cô, đôi lông mày cau chặt: Bình tĩnh lại đi, anh ta là thú không phải người.
Chấm dứt nụ hôn ấy, sợ tơ bạc kết nối từ hai đôi môi của hắn và cô như sợi tơ hồng.
Khẽ vuốt cổ cô, hôn nhẹ lên nó: "Cảm giác lạ thường, cô rất giống với một người phụ nữ đã từng đánh đổi sinh mạng vì tôi".
"Anh...anh đang nói điều gì?".
"Trông cô bây giờ rất giống với khoảng khắc của người phụ nữ ấy, người ấy cũng đã từng bị hành hạ như thế này.
Chính lúc này, là nó".
Giọng của hắn dần yêu đi, nằm thở nhẹ trên cơ thể cô.
Áp tai nghe nhịp tim đập bên trong cô.
Khẽ cười đau khổ, đôi mắt của cô khẽ rơi từng giọt nước mắt: "Tôi không chỉ là thế thân của chị tôi mà lại còn là thế thân của người phụ nữ trong tâm trí anh.
Tra nam thì vẫn sẽ là tra nam".
"Tra nam?".
Hàn Phong cau mày bóp chặt cổ cô: "Cô vừa mắng tôi? Tôi không cho phép cô là thế thân của người phụ nữ đó".
Bị bóp chặt đến khuôn mặt tím tái, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy ga giường: "A..anh vẫn sẽ là tra nam! Bởi vì...khụ...tra nam sẽ không thay đôi...đổi bản chất vôn...vốn có...khụ...của...của nó".
"Xem ra cô chẳng còn biết nghe lời.
Thứ cảm giác tôi cảm nhận được vốn chẳng phải là nó.
Cô vẫn chỉ là rác rưỡi, đã là rác rưỡi thì có nói gì thì cũng là rác...rưỡiii".
Khẽ ôm lấy bụng của mình, cổ thì bị bóp đến không còn thở nổi: "Bụng...bụng...tôi...khó chịu".
Nhếch mép cười nhẹ, hắn thả cổ cô ra.
Mạnh tay ấn mạnh xuống bụng của cô: "Khó chịu, có khó chịu như này không?".
Bụng cô đã đau, bây giờ bị nhấn mạnh lại đau hơn.
Nỗi đau thấm đến tận xương tủy.
"Đừng...nhấn! Ah...".
"Kĩ thuật diễn suất của cô được lắm.
Không đi làm diễn viên thì rất phí đó".
Ngừng nhấn bụng cô.
Hắn cởi bỏ bộ comple trên người, như cũ hắn lại dùng cavat trói tay cô.
Bắt đầu nâng cơ thể không còn sức sống đó lên, vặn vẹo mông nhỏ của cô.
Khẽ vuốt vật to lớn kia khiến nó dựng lên.
Trong cơn tức giận, chẳng còn bất kì màn dạo nào.
Chỉ một lần, hắn đâm sâu vào bên trong cổ tử cung.
"Ah...".
Cơ thể ưỡn lên, cô hét lớn rồi kiệt sức.
Cứ thế hắn ra vào mạnh mẽ như vũ bao bên trong cô.
Hoa nguyệt của cô đau đớn, cứ thế dần rách ra.
**** **** màu trắng cứ thế tiết ra làm ướt ga giường.
Nâng đôi chân thon của cô lên vai, tư thế khiến hắn cảm thấy thoái mái hơn.
Liên tục không ngừng.
Đâm mạnh vào rồi lại ra.
Mộc Na cứ thế phát ra những tiếng rên rĩ dâm đãng đó.
Cơ thể nhức mỏi, đổ nhiều mồ hôi: "Sự hành hạ sống không bằng chết là thế này sao? Bụng mình...ưm~~~ Đau!".
Dần mất đi ý thức, rồi thiếp đi ngay trong khi đang bị dày vò.
Nhìn cô ẽo lã nằm im không động đậy.
Đôi lông mày cau chặt, hắn dừng lại vụ này.
Khẽ mặc đồ cho cô rồi bế xuống đại sảnh.
Hạ Dĩ thấy lạ mà chạy ra: "Hàn tổng!".
Nhìn cô nằm im trên tay hắn, đầu dựa vào ngực hắn.
Cánh tay buông thả: "Hàn phu nhân bị sao thế ạ?".
"Đưa cô ta đi bệnh viện".
"Vâng".
Cho gọi một tên tài xế, hắn bế cô trong lòng ngồi trên xe.
Đôi mắt luôn nhìn khuôn mặt im lặng của cô, con tim sao đau thắt.
Tại bệnh viện, sau cuộc kiểm tra:
Vị bác sĩ sau khi đã kiểm tra cho cô.
Đôi lông mày rũ rượi lắc đầu.
Rồi trách mắng hắn: "Tôi nói, anh là chồng cô ấy đúng không? Nếu cô ấy đã mang thai tại sao anh lại còn ham muốn? May là đưa đến kịp nếu không tôi không chắc cả mẹ và con chết hay sống còn tùy thuộc vào ông trời đấy".
Nắm chặt bàn tay: "Bà dám chửi tôi?".
Hạ Dĩ cũng đi theo đứng cạnh hắn: "Hàn tổng! Bình tĩnh đi.
Hàn phu nhân còn đang nằm trong đó".
"Cô ta mang thai thì sao chứ? Cô ta chết đó là việc của cô ta.
Bà dám chửi tôi, trừ cô ấy...ai cũng không được phép lớn tiếng với tôi".
Vị bác sĩ đó mạnh tay ném tờ giấy khám vào người hắn: "Đây là bệnh viện, không phải nhà anh.
Tôi nói cô ấy đúng là đáng thương mới có một người chồng cầm thú như anh.
Tôi ước ngay bây giờ cô ấy có thể tỉnh lại mắng chửi anh.
Tôi ở đây thay cho cô ấy mắng chửi anh, đừng có hành hạ cô ấy nữa".
Mạnh tay, hắn bóp chặt cổ vị bác sĩ đó: "Tôi không ngại giết người đâu".
"Bệnh nhân tên Mộc Na đúng chứ? Mộc Na, tôi nói...khụ...tôi khuyên cô nên ly dị thì hơn".
Hắn ném bà ta xuống đất: "Bà vừa nói cái gì?".
"Cô ấy mang trong mình dòng máu của anh.
Một lời hỏi thăm anh còn chẳng có".
"Mang thai con của tôi.
Vô lý, tôi đã cho cô ta uống thuốc tránh thai rồi sao có thể mang thai?".
"Thuốc tránh thai? Tôi hiểu rồi, nguyên nhân cơ thể cô ấy và đứa trẻ yếu ớt là vì cái này".
Hạ Dĩ khẽ lên tiếng: "Hàn tổng, hôm đó cô ấy không uống".
Đôi lông mày của Hàn Phong cau chặt, nhưng vẫn giãn ra và thản nhiên lên tiếng: "Mang thai thì phá thai"..