"Cũng được...tôi...muốn thử xem...anh nấu ngon như thế...nào!".
"Được, nếu có gì thì...nhấn cái nút đỏ bên dưới kia".
"Ừm".
Hàn Nhất cười nhẹ, rồi rời đi.
Mộc Na ngồi thẩn thơ nhìn bầu trời bên ngoài kia: Ước gì cũng có thể trở thành một chú chim để có thể tự do bay lượn.
Gần một giờ sau:
Hàn Phong với sắc mặt không ổn đi vào, trên tay cầm một tờ giấy.
Hắn tiến đến trước mặt cô rồi ném tờ giấy, và cây bút đó vào người cô: "Như cô muốn, ký nó đi".
Sững người, Mộc Na run sợ rồi cầm tờ giấy lên.
-Đơn ly hôn...đã có chữ ký của hắn.
"Anh đồng ý...ký thật sao?".
"Còn chưa ly hôn, cô đã hôn Hàn Nhất rồi.
Người đàn bà lăng loạn, tôi chẳng có gì phải hối tiếc khi ký nó đâu".
"Phải...tôi là thế! Và tôi cũng chẳng tiếc gì khi phí...công ký vào đây đâu".
Mộc Na cầm cây bút lên rồi bắt đầu ký vào nó.
Nhìn Mộc Na ký nó, Hàn Phong nắm chặt hai bàn tay lại.
Sắc mặt tối sầm.
Mộc Na sau khi ký xong liền đặt tờ giấy đó xuống, cười khổ: "Anh có thể...rời đi rồi".
"Cô...".
"Chuyện gì thế? Chú cũng biết tới thăm em dâu sao?".
Hàn Nhất xách một chút đồ ăn đi vào, vẻ mặt tươi cười.
"Cô ta không còn là em dâu của anh nữa đâu.
Bây giờ anh có thể làm gì tùy ý, cô ta có chết cũng không còn liên quan gì đến em nữa".
Nhìn tờ giấy đặt ở bên cạnh Mộc Na, Hàn Nhất đặt đồ ăn xuống rồi cầm tờ giấy đó lên.
Sau khi đọc xong nó, anh khẽ cười: "Như này làm sao có thể xem là đã ly hôn?".
"Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng phải anh muốn em ly hôn với cô ta sao?".
Hàn Nhất đưa tờ giấy cho Hàn Phong: "Chú nhìn đi, rõ ràng Hàn thiếu phu nhân thật sự là Mộc Nư nhưng chữ ký lại là của Mộc Na? Như vậy bên tòa án sao có thể chấp nhận chứ?".
"Chuyện này...".
"Đừng lo, anh không mong muốn chú quyết định ly hôn quá sớm như thế.
Chẳng phải trước đó anh có nói sẽ cho chú thời gian một tháng sao? Hãy làm hết sức mình đi".
"Em không cần, chẳng phải anh cũng hôn cô ta rồi sao? Còn một tháng cố gắng gì nữa chứ?".
"Hôn?".
Hàn Nhất cười lớn: "Em dâu, em không nhận ra sao? Nó là đang ghen đấy".
Hàn Phong hơi đỏ mặt: "Hàn Nhất, không có thời gian để đùa đâu".
"Nhìn mặt chú kìa, đỏ hết cả lên rồi.
Quyết định vội vã như thế không tốt chút nào.
Anh tin chú sẽ làm được, nếu chú thất bại anh không ngại đâu".
"Anh...".
"Hai người đang...nói cái gì thế?".
Mộc Na tỏ bộ dạng khó hiểu mà trầm tư nói.
Hàn Nhất lấy chút cháo ra, rồi đưa cho Hàn Phong: "Em dâu, hãy tận hưởng nó nhé.
Một tháng sau, chúng ta sẽ nói đến chuyện ly hôn giữa em và Hàn Phong được chứ".
Rồi chuẩn bị quay lưng đi, Hàn Phong nắm tay của Hàn Nhất kéo lại rồi thì thầm vào tai anh:
"Em sẽ không yêu cô ta, và sẽ không cố gắng làm bất kì điều gì cả".
Hàn Nhất cười rồi vỗ vai hắn: "Hãy cố gắng cảm nhận được tình cảm và chú dành cho em dâu đi.
Ghen cũng là một biểu hiện đấy.
Chúc chú may mắn".
"Anh...".
"Được rồi, anh có việc đi trước.
Hàn Phong, anh tin ở chú.
Em dâu, tạm biệt".
(Mộc Na: "???".)
Hàn Phong cau mày nhìn cô rồi nhìn tô cháo, hắn bê lấy tô cháo tiến đến ngồi bên cạnh cô.
"Anh...anh định làm gì?".
Mình không tin mình yêu cô ta, phẩm vị của mình không bao giờ kém như vậy.
Hàn Phong cầm lấy thìa múc cháo đút vào miệng cô: "Nhiệm vụ là nhiệm vụ".
Thìa cháo vừa đưa vào miệng cô, cô liền phun ra: "Nóng...".
"Nhiều chuyện, tôi chưa bao giờ nhẫn nại như bây giờ đâu".
Anh ta bị điên sao?.
Có cách này, sài được.
Mộc Na khẽ giơ tay ra cầm lấy chiếc cavat của Hàn Phong mà kéo lại: "Trên miệng anh...dính gì kìa".
"Dính cái gì?".
Mộc Na khẽ cười rồi, áp sát hôn lên môi hắn.
Đôi lông mày của hắn trợn lên, hai mắt mở to.
Mộc Na thả ra rồi khẽ khiêu khích hắn: "Đỡ nóng hơn rồi".
"Cô, cái thứ đàn bà...đê tiện".
"Nhiệm vụ là nhiệm vụ....chẳng phải anh nói vậy sao? Tôi...dần nhận ra...được anh rất sợ Hàn Nhất...tôi không ngại...mách anh ấy...là anh bắt nạt...tôi đâu".
"Cô...Được, một tháng chứ gì? Tôi nhịn, cô cứ đợi đó"..