Câu nói của hắn khiến tim cô đập nhanh hơn: "Đừng...đừng nói nữa.
Vô liêm sĩ".
Bàn tay của hắn dần đưa lên, chạm đến tay cô kéo xuống: "Đừng lảng tránh anh.
Nhìn thẳng vào mắt anh đi".
Mộc Na đưa ánh nhìn thẫn thờ nhìn hắn.
Dần áp sát lại, Hàn Phong nâng cằm cô lên.
Chỉ còn một chút thôi, thì một nụ hôn nữa sẽ đến.
Mộc Na lấy lại sự tự chủ của bản thân, cô đẩy hắn ra: "Dừng những trò ngu ngốc của anh lại đi và rời khỏi đây".
Hắn cau mày bắt lấy hai vai cô: "Anh sẽ không đi đâu cả, Mộc Na! Anh chỉ muốn ở bên em thôi".
"Tôi lấy gì để tin lời một tra nam mãnh thú như anh chứ? Trước đây anh nói anh yêu Mộc Nư rồi hành hạ bức ép tôi, còn bây giờ anh nói anh muốn ở bên tôi?".
"Mộc Na, anh sai rồi.
Anh xin thề nếu anh phụ em thì sẽ chết không toàn thây".
"Tôi sẽ không bao giờ tin bất kỳ lời nói nào của anh nữa".
"Vậy anh sẽ khiến em tin nó.
Mộc Na, sẽ không sao nếu hôm nay anh làm gì đó?".
"Anh nói vậy là có ý gì?".
Hàn Phong đưa tay ra sau gáy cô rồi kéo vào.
Hắn cắn mút từng cánh môi mỏng của cô.
Cô dần cảm thấy quen thuộc với nụ hôn này, chẳng còn một chút phản kháng nào cả.
Thấy cô vẫn lặng thinh mặc kệ, Hàn Phong dần lấn tới.
Hắn dần đưa tay vào bên trong áo sau lưng để cởi áo ngực của cô.
Mộc Na liền đẩy hắn ra: "Đừng có làm bậy".
Áo trong của cô đã đươc tháo, nó rơi xuống kèm với áo bên ngoài ướt khiến lộ rõ đầu ti.
Hắn áp sát tai cô, rồi thở nhẹ hơi nóng: "Anh đã tháo nó tức là anh sẽ chịu trách nhiệm.
Sinh cho anh một đứa con, anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương nó".
"Đừng hòng".
"Mộc Na, anh biết trong tim chắc chắn có anh.
Nếu không em đã giết chết anh ngay hôm đó rồi".
"Tôi đã nói rồi, để anh sống chính là sự hối hận nhất đời tôi".
"Anh không tin".
Hàn Phong đứng lên, hắn tìm một chiếc khăn nhỏ quấn bên dưới lại.
Đi xuống bếp, hắn cầm lấy con dao rồi đứng trước mặt cô: "Cầm lấy nó đi.
Đâm vào chính con tim đã rung động này.
Anh sẽ không khản kháng bởi vì anh biết em sẽ không làm như thế?".
"...".
Mộc Na cầm lấy con dao, cô cố gắng đứng lên.
Một tay vịn vào người anh, cô nắm chặt lấy con dao đó.
Giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô đọng lại.
Cô giơ nó lên rồi đưa dần đến vị trí con tim hắn.
Chỉ còn một chút là đã đâm vào rồi.
Nhưng điều gì đó cản cô lại, mũi dao chỉ chạm vào da hắn.
Hàn Phong bắt lấy tay cô, rồi dần dí mạnh vào: "Hãy làm những gì mà em muốn làm".
Hàng lệ dần rơi xuống, Mộc Na vùng tay ra rồi con dao rơi xuống đất.
Cô khóc lớn: "Tại sao chứ?".
Hàn Phong ôm chặt lấy cô, tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ mái tóc: "Mộc Na, anh biết em sẽ không làm điều đó.
Nếu em đã không làm được vậy thì quay về đi".
Cô nắm chặt hai tay lại, liên tục đấm mạnh vào cơ ngực rắn chắc của hắn: "Tại sao chứ? Tại sao luôn cứ phải là tôi.
Rời khỏi cuộc đời tôi đi, xin anh".
Mộc Na dần khuỵa xuống nền nhà, từng giọt nước mắt rơi xuống: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?".
Hàn Phong hơi cau mày, hắn cúi xuống bế bổng ngang cô lên.
Đưa cô vào phòng, hắn nhẹ nhàng thay đồ cho cô.
Chẳng còn chút sức lực nào, cô cứ mặc lệ nó.
Còn có thể làm gì?.
Sau khi thay đồ xong, Hàn Phong đặt cô lên đùi mình.
Ngồi trong lòng hắn, đầu dựa vào ngực hắn.
Hàn Phong ôm chặt lấy cô: "Anh sẽ không làm gì cả cho đến khi nào chính miệng em nói ra câu nói cho phép".
Mộc Na dần chìm vào giấc ngủ.
Hàn Phong cứ thế ôm lấy cô trong lòng, dưa lưng vào đầu giường.
Hắn vuốt ve mái tóc cô: "Nếu có thể kéo dài khoảng thời gian này thì tốt biết mấy".
Hàn Phong hôn nhẹ lên chán cô rồi cũng ngủ theo.
Sáng hôm sau, cô tỉnh trước.
Ngước mắt lên, nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Tim cô có phần đập hơi nhanh, cô đưa tay lên sờ lấy sóng mũi hắn thì thầm: "F*ck boy nhưng lại mang dáng vẻ của một good boy".
Hàn Phong bắt lấy tay cô: "Anh sẽ trở thành good boy nếu có em ở bên cạnh".
"Vô liêm sỉ, lưu manh".
Hắn hôn lên bàn tay của cô: "Nếu em nói em cho phép anh sẽ trở thành f*co boy như em mong muốn.
Bởi vì f*ck boy thì anh sẽ không diễn, còn là một good boy anh phải diễn tới cùng"..