TRỌNG SINH TỔNG TÀI CƯNG SỦNG CÔ VỢ KHÔNG NGOAN


Rốt cuộc là kẻ nào giám làm giả giấy tờ? Là kẻ nào muốn che giấu sự thật?
Bạch Anh Tuấn nghĩ mãi không ra, chuyện này nhất định có uẩn khúc.

Trước tiên cứ che giấu, đợt đến lúc kẻ kia lộ ra thì mới có thể đem sự thật phơi bày.
Hôm nay Dương Hàn Phong đã nói rằng ba mẹ anh muốn gặp cô.

Lâm Huyền Du tròn mắt, Dương Hàn Phong giải thích.

Ba mẹ lúc trước đi du lịch, bây giờ trở về.

Vừa hay họ muốn gặp cô nên Dương Hàn Phong muốn đưa Lâm Huyền Du về nhà chính.
Lâm Huyền Du vô cùng khẩn trương.

Cô coi mấy bộ phim về mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng vô cùng khắc nghiệt.

Hơn nữa gia thế của Lâm Huyền Du không có gì nổi bật, thậm chí là có hơi quá tệ.
Lâm Huyền Du đem lo lắng nói với Dương Hàn Phong, hỏi anh những sở thích của ba mẹ.
Dương Hàn Phong nhịn cười, lắc đầu: "Không đâu, ba mẹ anh rất dễ tính."
Cô vẫn không tin, một hai kéo Dương Hàn Phong đến tiệm trang sức nổi tiếng để mua quà ra mắt.
Vừa bước vào nhà chính Dương gia liền thấy ngay ông cụ Dương và một người đàn ông trung niên đang trò chuyện.


Lâm Huyền Du đoán chừng đó chính là ba của Dương Hàn Phong.
Cô cũng Dương Hàn Phong đi đến.

Anh nhẹ nhàng gật đầu gọi ba và ông nội như chào hỏi.

Lâm Huyền Du cũng cúi đầu chào hỏi.
Ba Dương nhìn cứ như người vừa qua tuổi bà mươi, vô cùng trẻ.

Ngũ quan trên mặt Dương Hàn Phong có mấy phần giống với bà Dương.

Thoạt nhìn đầu tiên, ấn tượng vô cùng tốt, là một người đàn ông đẹp trai.
Ba Dương hơi cười, dùng ánh mắt để đánh giá Lâm Huyền Du: "Con là Du Du đúng không? Nghe ông cụ Dương nhắc về con rất nhiều, con bé Vy Vy cũng rất thích con."
Lâm Huyền Du nhìn thẳng ông ấy, tươi cười đáp lời: "Ba quá khen ạ.

Con có mua ít đồ ạ."
Lâm Huyền Du đưa túi đồ mà cô mua ra.

Vừa lúc đó, tiếng người phụ nữ vang lên.
"Là Hàn Phong à?" Từ phòng bước ra người phụ nữ.
Dương Hàn Phong đáp lại một tiếng.

Người kia đã đến trước mặt Lâm Huyền Du.
Người phụ nữ này chắc là mẹ Dương?
Mẹ Dương nắm lấy tay cô, nhìn vào vòng.

Đuôi mắt tràn đầy vui vẻ, khoé miệng cũng cong lên rất rõ: "Con là Du Du đúng không? Con xinh quá!"
Lâm Huyền Du cũng cười.

Không ngờ mẹ chồng lại dễ nói chuyện như vậy.

Hơn nữa xem ra cũng rất thích cô.
Lâm Huyền Du đem túi đồ đưa qua tay mẹ Dương, ngượng ngùng nói: "Lần đầu gặp mặt, con mua chút đồ, mẹ xem thử đi ạ!"
Dương Hàn Phong hoàn toàn bị ngó lơ.

Không chỉ vậy, cả ba Dương và ông cụ Dương cũng ngồi xem màn mẹ chồng nàng dâu này.


Mẹ Dương cầm lấy cái túi Lâm Huyền Du tặng, cảm thán không ngừng: "Du Dự, còn đúng là có mắt thẩm mỹ, cái túi này rất đẹp, kiểu dáng cũng thời thượng."
Lâm Huyền Du cong môi: "Mẹ thích là được ạ."
"Chẳng bù cho Vy Vy, ba mẹ về mà còn chưa chịu vác mặt về nhà.

Cũng may là có đứa trẻ ngoan ngoãn như Du Du."
Hai người, một mẹ chồng một nàng dâu, hai mắt tung hô lẫn nhau.
Mẹ Dương còn đặt biệt vào bếp làm đồ ăn.

Tay nghề không hề tồi, mỗi món ăn đều mang hương vị riêng.

Lâm Huyền Du ngồi trên bàn ăn không ngừng được mẹ Dương gắp đồ ăn.

Cô cũng ngoan ngoãn ăn hết, ăn nhiều hơn mọi khi một chén cơm.
Bữa cơm ra mắt đó nhanh chóng trôi qua.
Tuần này Dương Hàn Phong phải bay ra nước ngoài xử lý công việc, thời gian là hơn một tuần.

Lúc đầu Lâm Huyền Du có chút không nỡ nhưng rất nhanh bị công việc ở tiệm quần áo hành đến vất vả.
Không hiểu vì sao lô hàng lần này về cửa tiệm, quần áo không được đẹp nhưng giá cả và đánh thuế rất cao.

Lúc đầu vì nghĩ là khách hàng quen nên cô thanh toán tiền mà bên kia cũng gửi mấy mẫu qua.

Hai bên đều rất vừa ý.
Nhưng lúc về đến nơi lại không như vậy.

Lúc La Vân Hi kiểm tra hàng về kho thì phát hiện, cô ấy đem chuyện này báo lại với Lâm Huyền Du.
Cô cũng gọi cho bên công ty sở hữu thương hiệu thời trang kia, kết quả nhận lại bên kia không hồi đáp, còn bồi thêm câu hủy hợp đồng giao dịch.


Lâm Huyền Du vừa tức giận vừa buồn bực.
Chuyện này khó giải quyết rồi.
La Mỹ Mỹ hỏi: "Bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào đây chị Huyền Du?"
Lâm Huyền Du cũng không biết nên nói gì.
Trước tiên phải giải quyết số hàng vừa về này đã.
Vấn đề của số hàng lần này là màu sắc.

Tuy chất liệu vẫn còn tốt nhưng màu sắc của quần áo lại thuộc màu rất trầm.

Mấy màu sắc này lại rất kén chọn, hơn nữa cũng khó phối đồ.
Sau mấy ngày suy nghĩ thì đầu Lâm Huyền Du nảy ra tia sáng.

Không phải chỉ cần khiến mọi người thấy được cái đẹp ở những bộ trang phục đó là được sao.

Cô nhanh chóng liên hệ với một số người mẫu và minh tinh.
Ta nói cái gì khó quá thì có Dương Hàn Phong.

Lâm Huyền Du nhắn tin nói rõ sự việc cho anh rồi mượn danh Dương Hàn Phong liên hệ với mấy người đại diện.


Bình luận

Truyện đang đọc