TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

Một tuần trôi qua thật nhanh chóng. Chẳng mấy chốc hôm nay đã là thứ bảy. Tối hôm đó, nó ngồi online facebook suốt mấy tiếng đồng hồ với Thiên Nhi và Moon ( Lamy thì không có face ). Đến 12h, nó mới chịu rời khỏi cái phone xuống giường đi xếp quần áo.

Sáng hôm sau :

Vừa mới bước xuống cầu thang, Gia Huy và Bảo Sơn đã bị giật mình bởi tiếng reo hò phấn khích của nó :

- Good morning my love !!! Há há há !!! ( mẹ ơi tiếng cười man rợ nhất Vịnh Bắc Bộ )

- Sơn ! Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả ? Gia Huy đưa tay lên trán làm điệu bộ giống Tôn Ngộ Không.

- Chắc thế ! Hàn Vy Anh mà dậy sớm thế này thì chắc là trời sập! -  Bảo Sơn phán.

- abc...xyz

- Stop ! 2 người muốn chết không toàn thây phải không ? - Nó mặt bốc lửa đỏ phừng phừng .Gì chứ nó bình thường dậy muộn nhưng cũng đâu đến nỗi muộn quá, muộn đi vào lịch sử thế này.

- Ahihi ! Hạ hỏa , hạ hỏa - Nhận thấy mối nguy hiểm cận kề ngay cổ, hai anh lập tức đánh bài chuồn:

- Thôi ! Anh đi đón vợ iu đây - Gia Huy nói rồi phi ngay ra con BMW

- Anh cũng đi đón Thiên Nhi đây - Bảo Sơn cũng lủi mất ra con Lexus màu trắng.

Nó ngu ngơ đứng đó suy tư. Gia Huy đi đón Moon thì còn hiểu được chứ Bảo Sơn đi đón Thiên Nhi là hơi nghi ngờ đấy. Chẳng nhẽ hai người này lén lút hẹn hò không công khai ??? Chợt nhìn đồng hồ. Á mẹ ơi, còn 5' nữa là đi rồi. Nó chật vật vác hai cái vali ra khỏi cổng ( vác được ra khỏi cổng thì chị ý ngồi thở ạ ).

Chợt có tiếng còi xe vang lên sau lưng. Nó quay đầu lại. Là hắn. Hôm nay hắn quần đen, áo đen, giầy đen, ..... tóm lại là đen từ đầu tới cuối. Trùng hợp thay hôm nay nó cũng diện toàn cây đen. Vì vậy, nhìn nó và hắn y như là mặc đồ đôi vậy.

- Á ! Sao anh lại mặc giống tôi thế ? Nó cằn nhằn hỏi.

- Bà xã mặc đồ đôi cùng ông xã có làm sao đâu - Hắn thản nhiên " phun " ra một câu " động lòng người "

Nó đơ ra mất 5s. Đến giây thứ sáu thì hồn nhập lại xác, nó tóe lửa nhìn hắn :

- Trịnh Tử Thi, anh bảo ai là bà xã anh hả ? Hứ, đừng có mơ !

- Anh nói rồi, trước sau gì em cũng là bà xã của anh thôi, gọi trước cho quen sau này đỡ bối rối. Hắn đáp ( ông này tự tin dễ sợ luôn )

- Anh ...

Đang định mắng hắn xối xả thì
nó chợt nhớ ra đến giờ đi rồi, vội vàng kéo tay hắn :

- Anh nhớ đó. Vụ này tôi chưa tha cho anh đâu. Bây giờ đến điểm hẹn đã.

- Ừ đi thôi ! - Hắn cười xách vali hộ nó lên con xe Audi R8 màu đen, nó thắc mắc hỏi :

- Hôm nay không đi em SH à ?

- Mang nhiều đồ vậy mà đi SH, bộ em định cho chúng ta vào bệnh viện dưỡng thương cùng nhau sao ? - Hắn dí sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào khuôn mặt của nó, ma mãnh hỏi.

Cảm giác hai khuôn mặt chạm vào nhau, nghe rõ hơi thở của nhau, nó và hắn không hẹn trước mà tim cùng đập bùm bụp như trống.

- Anh ... anh mau lên. Muộn rồi đấy ! - Nó vội chạy ù vào xe ngồi. Đứng như vậy vài giây nữa có khi tim nó bay ra khỏi lồng ngực mất

Hắn cũng ngượng chín người nên chỉ im lặng cầm vô lăng phi đến nơi tụi nó tụ tập. Vừa đi, hắn vừa thầm xin lỗi ba hắn : " ba , con xin lỗi, bí kíp tán gái ba truyền cho con lúc ấy bay mất tiêu rồi. Có lẽ lần sau phải dùng đến level 2 thôi ( level trước kia ba hắn quyết định cưa đổ mẹ hắn bằng mọi giá ấy ). Đúng là cha truyền con nối !

Quay trở lại với câu chuyện, lúc này xe hắn cũng đã tới nơi. Nó vội vàng phi đến chỗ mọi người.

- Aizza ! Bà lâu quá a, làm bọn tui chờ mãi - Lamy véo nhẹ má nó, trách yêu, làm ai đó đứng ngoài nhìn mà ghen tức.

- Sorry mấy bà, tại tên xác chết kia lâu la quá nên đến hơi muộn. Mấy bà thông cảm ! - Nó cười - À Hải Phong, sao mặt mi méo xẹo, nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế kia ?

- À à, chắc trời nóng nên mặt em hơi đỏ- Cậu vội vàng biện minh ( chẳng nhẽ lại bảo cậu ghen do Lamy cười nói vui vẻ với ... Vy Anh ??? )

- Vậy thì thôi, nghỉ ngơi tí là được - nó cười, khuyên nhủ người vừa GHEN với mình một cách vô cớ.

6h sáng :

Một chiếc xe Limousine sang trọng chở tám con người khởi hành từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Mọi người trên xe mỗi người một việc :

* Bác tài xế : lái xe

* Gia Huy và Moon : cùng nhau nghe nhạc ( và nhạc của mấy anh chị ấy đang nghe là nhạc trẻ, lời bài hát sến nhất mọi thời đại ?biểu hiện của cặp đôi đang yêu )

* Hải Phong và Lamy : lần đầu tiên đi chơi xa và đi xe ô tô nên cô lăn ra ngủ luôn. Thấy vậy cậu cũng đặt đầu cô vào vai mình rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ ( romantic gớm nhỉ !!! )

* Bảo Sơn và Thiên Nhi : không cãi nhau bằng miệng được, 2 anh chị ý quyết định đấu đá nhau qua phone.( Tốn tầm trăm nghìn tiền điện thoại nhắn tin rồi đấy ạ. )

* Còn nó và hắn : mỗi đứa ôm 1 cái Ipad chơi game ( team cuồng game đây )

•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.

Trải qua hàng giờ ngồi " mòn đít " trên ghế ô tô, cuối cùng tụi nó cũng được hưởng thụ không khí trong lành từ biển khơi. Bốn cô gái phấn khích reo lên :

- Oa biển kìa, biển kìa, biển đẹp quá !

Các boys nhà ta nghe vậy thì mỉm cười sung sướng vì đã làm cho các girls của họ vui vẻ.

Sau đó cả lũ cùng nhau đi đến Pullman Danang Beach Resort - một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở Thành phố này để cất đồ. Ở đây lại xảy ra một cuộc chiến nữa :

- Mấy đứa ơi anh chỉ thuê được bốn phòng thôi. Mama tổng quản ngán ngẩm thông báo.

- Sao ??? Sao chỉ có bốn phòng ? Anh tổ chức chuyến đi này thế nào đấy hả ??? - Nó đầu lại bốc hỏa.

- Anh cũng đã đặt tám phòng rồi ấy chứ nhưng mùa này là mùa du lịch, khách đông, bây giờ anh đố em tìm được chỗ nào còn phòng đấy ! - Mama tổng quản " bức xúc " bộc phát.

- Thôi. Bốn phòng cũng được, hai người một phòng - Nhi lên tiếng " giải cứu " cuộc xung đột của hai anh em nhà kia.

- Được đấy. Em với Vy Anh một phòng, Nhi với Lamy một phòng, bốn anh thì hai anh một phòng. - Moon hào hứng.

Mọi người nghe xong đều đồng ý với ý kiến đó nhưng mama tổng quản thì ...

- Không được !!!

- Sao không được? - Cả lũ ngạc nhiên.

Anh tiến đến, kéo Moon vào người mình, cười :

- Anh với bà xã 1 phòng. Mấy đứa kia muốn chia thế nào thì chia.

Bọn nó nghe xong ngất trên giàn quất luôn. Nhưng thôi, chiều lòng ông ấy, sáu con người kia bắt đầu nhảy vào tranh cãi :

- Ngoài tên xác chết kia thì tui cùng phòng với ai cũng được. Nó.

- Ngoài công viên nước Bảo Sơn thì tui ok hết. Cô bé

- Em thì sao, Lamy ? - Phong hỏi

- Em ...em cũng không biết nữa. Em chưa chung phòng với con trai bao giờ cả ! - Lamy ấp úng.

...

- Thế này đi, bây giờ mấy đứa bốc thăm cho nhanh. - Gia Huy nêu ý tưởng

- Được đấy! - Cả bọn nó nhất trí.

Sau một hồi bốc thăm, trước khi mở ra, Vy Anh và Thiên Nhi khấn vái loạn xạ, cầu mong không trúng vào kẻ thù của mình. Nhưng " ghét của nào trời cho của đó ", vì vậy kết quả bốc thăm là :

* Nó và hắn 1 phòng
* Nhi và Sơn 1 phòng
* Lamy và Phong 1 phòng

- NOooooooo !!!!! Tiếng hét long trời lở đất của nó và cô bé khi vừa nhận được kết quả. Trong khi đó, 2 chàng nhà ta mặt vui như Tết. ( khổ thân 2 chị )

Sau khi chấp nhận sự thật phũ phàng , nó và cô bé đành lê cái thân xác tội nghiệp của mình lên phòng. Ngược lại Lamy và Moon mặt mày tung tăng, hớn hở. Bốn chàng nhà ta chật vật mang hành lí lên phòng cho tứ đại mỹ nhân

* 6h tối.

Tám đứa tụi nó tụ tập tại sảnh và bắt đầu di chuyển đến nhà hàng hải sản giải quyết bữa tối.

- Hôm nay anh bao. Mấy đứa thích gọi gì thì gọi. Gia Huy mạnh miệng tuyên bố ( làm màu với người yêu đây mà !!! )

- Thật hả ??? Mắt cả lũ sáng long lanh.

Và sau đó là 1 bàn đầy ắp thức ăn đắt tiền : cua Hoàng Đế áp chảo, tôm hùm sốt me, cá basa nướng, ...vv.  Anh Gia Huy ngồi đó mà khóc thầm trong lòng ( khóc vì tiền đã go away đó mà !!! )

Sau khi ăn tối xong cả lũ còn rủ nhau đi hát karaoke rồi đánh bài. Phải đến gần 1h sáng bọn nó mới giải tán, ai về phòng nấy.

2 cặp đôi Gia Huy - Moon và Hải Phong - Lamy thì chắc không cần nói đến. Đương nhiên là đã lên giường đi ngủ từ lâu rồi. Cặp Sơn - Thiên Nhi thì hơi đắng lòng 1 chút : cô bé nằm trên giường còn anh thì nằm dưới đất ( chẳng qua là chị Nhi nhà ta có tật đạp khi ngủ, mà chị không thể nằm dưới đất được nên ảnh đành " tự giác " quấn chăn gối xuống đất nằm nếu không muốn nửa đêm bay xuống giường thôi ! )

3 cặp kia yên bình là vậy, nhưng với nó và hắn thì ...

- Tôi ngủ trên giường, anh nằm dưới đất ! Nó nhanh chóng phân chia " chủ quyền "

- Sao lại thế ? Anh ngủ trên giường, em nằm dưới đất đi ! -Hắn giãy đành đạch không chịu

- Tôi là con gái, anh là con trai, anh phải nhường tôi chứ. Nó

- Anh đang bị bệnh đau lưng, không nhường em được. Hắn

- Tôi không cần biết! Tôi trên anh dưới.

- Anh cũng không biết đâu ! Em dưới anh trên.

- Tôi trên anh dưới

- Em dưới anh trên.

- Trên

- Dưới

- Trên

- Dưới

- ...

-...

- Thôi tóm lại là ngủ chung đi, để cái gối ôm ở giữa - Cuối cùng nó cũng đành nghĩ ra hạ sách này sau một hồi cãi nhau kịch liệt.

- Ok. Hắn mặt cười tươi rói.

Và thế là nó và hắn cùng phi lên giường đi ngủ. Nó cố nhắm mắt ngủ nhưng chẳng hiểu sao tim đập thình thịch. Một lát sau, khi nó đang chìm dần vào giấc ngủ thì bỗng nhiên bỗng nhiên một bàn tay kéo nó ôm vào lòng. Nó giật mình định hét lên thì hắn chợt ghé sát tai nó nói thầm :

- Đừng hét ! Ngủ đi !

Chẳng hiểu sao nó nghe lời hắn, nhắm mắt vào, chìm dần vào giấc mơ đẹp cùng hắn.

Bình luận

Truyện đang đọc