TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

" Tích tắc, tích tắc "

Từng phút trôi qua hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người nó khiến nó cảm tưởng như hắn có thể nhìn xuyên qua bộ trang phục mình đang mặc trên người vậy. Cuối cùng nó đành lên tiếng để tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của hắn :

- Chủ tịch, trên người tôi dính gì sao ?

Nhận thấy hành động hơi quá của mình, hắn liền thu hồi ánh mắt lại, thờ ơ trả lời :

- Không có. Trên người cô không có dính gì cả. Tôi chỉ là đang không hiểu làm cách nào mà cô ngồi lên được vị trí thư kí chủ tịch kia ?

Nó tất nhiên hiểu được ý nghĩa châm biếm trong câu nói của hắn, mỉm cười trả lời :

- Chủ tịch đại nhân à, nhà tôi rất NGHÈO, vì thế không có tiền để mà HỐI LỘ đâu ! Tôi ngồi lên được vị trí này là do chính thực lực của mình. Tôi cũng biết yêu cầu công việc của chủ tịch rất cao, nhưng tôi chắc chắn rằng mình có thể hoàn thành xuất sắc công việc này hơn cả suy nghĩ của ngài !

Nghe nó trả lời chắc nịch như vậy hắn cũng không muốn làm khó thêm nữa mà chỉ lạnh lùng nói :

- Được! Vậy bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là thư kí riêng của tôi. Cô sẽ có trách nhiệm thông báo lịch trình trong ngày cho tôi, đồng thời làm thêm 1 số công việc khác, cô hiểu chứ ?

- Tôi hiểu thưa chủ tịch !

- Phòng làm việc của cô ở bên cạnh, mang bản doanh thu tháng này của các phòng ban về làm báo cáo, sáng mai nộp cho tôi !

- Vâng ! Tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Quay lưng bước ra cửa, bỗng 1 tiếng nói gọi giật nó lại :

- À quên, mỗi buổi sáng tôi muốn thấy 1 ly cà phê đen không đường không đá trên bàn làm việc của tôi. Hôm nào không có trừ lương ngày đó.

Nó nghe vậy bất giác cảm thấy vui vẻ trong lòng. " Như thế có gọi là thành công bước đầu không nhỉ ? ". Nhưng ngay vài giây sau đó liền cảm thấy máu điên chạy lên đến ... đỉnh não. " Hừ, đã pha cà phê cho rồi lại còn bày đặt trừ lương người ta, boss thật quá nham hiểm!!!  "

Sau khi ra khỏi phòng tổng tài nó hồi hộp bước đến căn phòng của mình kế bên. Đẩy cửa bước vào nó ngay lập tức bị thu hút bởi cách bài trí của căn phòng. Căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là màu trắng, ở giữa căn phòng là bàn làm việc với 1 chiếc laptop, đằng sau còn có khung cửa sổ to, từ trên cao nhìn xuống có cảm tưởng như toàn bộ thành phố được thu vào trong tầm mắt. Nó hài lòng ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc. Chớp 1 cái đã đến giờ ăn trưa, nó thu dọn đồ đạc đi xuống nhà ăn của công ty. Nói là nhà ăn thôi nhưng đây là nhà hàng 5 sao nổi tiếng có cơ sở tại nhiều nước trên thế giới. Như vậy đủ để thấy rõ tập đoàn Trịnh Thiên giàu có đến nhường nào. Nó nhìn quanh căn phòng rồi đi đến 1 chiếc bàn ở ngay gần cửa sổ, đột nhiên ai đó ngáng chân làm nó suýt trượt ngã. Ngẩng đầu lên trước mặt nó là 1 người phụ nữ xinh đẹp theo kiểu quyến rũ, lẳng lơ, đối với loại người như vậy nó cảm thấy không mấy thiện cảm.

- Xin lỗi nhưng cô có thể tránh đường cho tôi đi được không?

- Tất nhiên là... không rồi ! Cô nghĩ gì mà bảo tôi tránh là tôi tránh sao ???

Nó đã bắt đầu cảm thấy hơi giận:

- Cô là ai ? Tôi và cô vốn không quen biết sao cô tự dưng kiếm tôi gây chuyện?

Người phụ nữ kia nhếch miệng trả lời :

- Không quen biết? Vậy tôi phải giới thiệu chút rồi. Tôi tên là Mạc Như Yến, giám đốc phòng hành chính nhân sự và cũng là 1 trong những nhà thiết kế chính của công ty. Ngoài ra còn là người đã phỏng vấn cô ngày hôm qua. Thế nào ? Đã nhớ ra tôi chưa ?

Nó " à " lên 1 tiếng, mỉm cười trả lời :

- Ra cô là người phụ nữ muốn gây khó dễ cho tôi trong buổi phỏng vấn. Thực ra tôi không nhớ ra cô vì tôi không để tâm đến những người không đáng nhớ. Nhưng dù gì cô cũng đã nhắc tôi nhớ lại rồi thì chúng ta vào vấn đề chính luôn đi : cô muốn gì ?

- Muốn gì sao ? Tất nhiên là tôi muốn cô nhanh chóng cút khỏi cái công ty này càng sớm càng tốt rồi. Hoặc cô cũng có thể nộp đơn xin thôi việc ngay bây giờ cũng được đấy ! - Mạc Như Yến kiêu ngạo trả lời.

- Haha !!! Thật nực cười !!! Cô là ai mà dám đuổi tôi ra khỏi công ty ? Nên nhớ người duy nhất có thể đuổi việc tôi là chủ tịch, ngoài ra ai cũng không được. Tôi đang tự hỏi liệu sáng nay cô đã " uống thuốc " chưa ???

Câu nói khích tướng của nó đã thành công chọc giận Mạc Như Yến. Cô ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nó :

- HÀN VY ANH !!! Cô được lắm, tôi sẽ sớm làm cho cô toàn tâm toàn ý mà biến khỏi cái công ty này !!!

- Ok ! Tôi sẽ chờ xem cô làm được cái trò hề gì! - Nó ghé vào tai cô ta nói thầm rồi thong thả bước đến bàn ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Mạc Như Yến thấy vậy hận không thể bóp chết nó ngay tại đây nhưng rồi cô ta cố nhịn cơn tức xuống đi ra khỏi nhà hàng. Phần đông nhân viên trong công ty lúc này đều có mặt tại " hiện trường ", sau khi Mạc Như Yến đi khỏi tiếng xì xầm bắt đầu vang lên :

- Ha ha ! Đáng đời bà Yến đanh đá kia !!!

- Phải đó ! Trước đây bả đanh đá, tự kiêu tự đắc thế nào thì bây giờ thảm hại như thế!

- Nhìn mặt bà ấy mắc cười muốn chết. Bị chỉnh cho thê thảm luôn!

- Mà cô gái kia công nhận siêu thật, dám đối đầu lại còn không chừa tý mặt mũi nào cho bả nữa !!!

- Nghe đâu đó là Hàn thư kí, thư kí riêng của chủ tịch đại nhân đó!

-.............................

-.............................

Và nhanh như chớp , Hàn Vy Anh đã trở thành Idol trong lòng mọi nhân viên của tập đoàn Trịnh Thiên. Đằng xa kia có 2 người đàn ông chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối, Tề Phong không nhịn được mà bật cười ha hả :

- Lão đại ngài xem cô thư kí riêng của ngài quả thực rất chất nha !!!

Hắn lạnh lùng liếc 1 cái :

- Tề Phong, từ bao giờ ngươi nói lắm như vậy ? Cẩn thận ta phế luôn cái miệng của ngươi đấy !!!

-  Vâng thưa lão đại ! - Tề Phong bụm chặt miệng lại, âm thầm cười khổ : " lão đại à, người ta có phế tay, phế chân, ... nhưng phế miệng thì lần đầu thuộc hạ nghe thấy đấy! "

Hắn im lặng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng người con gái đang ăn uống ngon lành phía xa kia ...

Bình luận

Truyện đang đọc