TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

Ở căn phòng khách sạn không xa chỗ nó và hắn cũng đang diễn ra một màn kích tình nóng bỏng hạn chế độ tuổi người xem. Quần áo của đàn ông và phụ nữ rải rác khắp từ ngoài cửa đến phòng ngủ. Trên giường, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Tiếng thở dốc trầm khàn và tiếng rên rỉ mị hoặc khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

Kích tình qua đi...

Người phụ nữ bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng quét ngang qua người đàn ông đang thoả mãn nằm trên giường :

- Tôi đã cho anh thứ anh muốn. Bây giờ đến lượt anh hãy thực hiện cuộc giao dịch của chúng ta đi !

- Người đẹp sao lại gấp như vậy ? Vừa rồi dưới thân anh còn phóng đãng như thế, bộ mặt lạnh lùng này quả thực không phù hợp với em đâu - vừa nói hắn ta vừa tưởng tượng đến những đường cong hoàn hảo mà mình vừa được chiêm ngưỡng.

- Tôi không nói đùa. Nhớ bằng mọi giá phải làm nhục và quay clip khiêu dâm của ả đàn bà đó rồi tung lên mạng cho tôi. 

- Người đẹp cứ yên tâm. Bang chủ của bang Xích Thổ tuyệt đối nói được là sẽ làm được. 

Người phụ nữ nghe vậy nở một nụ cười thâm độc. Hàn Vy Anh, tất cả những gì cô đã làm đối với tôi ngày hôm nay, Mạc Như Yến này sẽ bắt cô trả đủ. 


- Hàn thư kí mau dậy đi !

Nó đang ngủ ngon lành thì bỗng bị ai đó gọi dậy. Khó chịu quay mặt qua chỗ khác, cứ tưởng có thể tiếp tục giấc mơ đêm qua, không ngờ ai đó vẫn không ngừng gọi nó dậy. Vy Anh bực mình, liền mắng hay như hát vào mặt tên làm phiền chết tiệt kia : 

- Im. Có để bổn tiểu thư say giấc nồng không hả ? Còn làm loạn nữa thì đừng trách sao hộ khẩu của nhà ngươi chuyển qua Châu Phi đấy nhé ! 

Sự thật chứng minh người đang gọi nó dậy không phải mặt dày mà là siêu cấp mặt dày. Chẳng những anh ta không thèm đếm xỉa đến lời đe doạ của nó mà còn chọn cách đánh thức biến thái hơn : chọn bản nhạc Kpop nào có giai điệu sôi động nhất, sau đó vặn volumn to hết cỡ, dí sát vào tai nó. Khỏi phải nói cũng biết bạn Vy Anh nhà ta không thể không thể tiếp tục ngủ được nữa rồi. Và sau đó là :

- A... Đồ điên. Anh muốn chết hả ? Ơ...boss ? Sao anh lại ở đây ?

- Cô thử nhớ lại xem tại sao.

Ừm ... Hình như là tối qua hắn đưa nó đi ăn, sau đó uống rượu, và cuối cùng là nó say. Còn chuyện sau khi say như thế nào thì nó không nhớ rõ nữa. Rượu Trung Quốc quả nhiên là lợi hại. Nhưng mà nếu hắn đã đưa nó về đến nhà rồi thì cũng nên gọi hay bế nó lên nhà như trong phim Hàn chứ. Đằng này lại bắt người ta ngồi ngủ trong xe ô tô. Đúng là đau lưng chết đi được. Nhưng mà đây không phải chuyện chính, nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lùng kia nó chắc hẳn vừa nãy mình đã lỡ nói những thứ gây tổn thương lòng tự trọng ghê gớm của vị chủ tịch nào đó rồi. Người nó toát hết cả mồ hôi, khuôn mặt méo xệch, vội vội vàng vàng giải thích :

- Boss đại nhân, lúc đó là do tôi buồn ngủ không nhận ra anh nên mới hơi quá lời như vậy, chứ thực ra tôi không cố ý nói như thế đâu.

Hắn nhìn nó một hồi sau đó chậm rãi nói :

- Xem ra Hàn thư kí còn chưa tỉnh ngủ thật. Thôi thì tôi đành phải để hôm khác đưa cô đến cục dân chính vậy. 

Cục dân chính ? Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói trong lúc ngái ngủ ấy mà hắn muốn kiện nó sao ? Nhưng mà dù gì số nó cũng còn may, cái miệng vẫn cứu vãn được lỗi lầm của nó mấy phút trước, chưa làm hại đến cái thân. Nó quay sang hắn nở một nụ cười thân thiện : 

- Boss cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm qua. Thôi đằng nào cũng đã đến nơi rồi tôi xin phép lên nhà trước.

- Từ từ đã... - hắn kéo tay nó lại - cô vẫn chưa nhớ ra sáng nay có việc gì phải làm sao ?

- Hôm nay là Chủ Nhật, tôi làm gì có việc... - nó đang nói dở thì bỗng nhiên im bặt, máu trên khuôn mặt từ đỏ chuyển sang hồng nhạt, từ hồng nhạt chuyển sang trắng bệch, trong nháy mắt đổi ba màu, cực kì thú vị - Trời ơi chuyến bay đến Las Vegas của tôi, bây giờ là 9h rồi, nghĩa là máy bay đã bay được hai tiếng. Làm sao đây ?

Hắn dường như đã đoán được trước tình huống này, ngả lưng ra đằng sau ghế, thong thả đáp :

- Còn sao với trăng gì nữa ? Tất nhiên là mua vé khác đi rồi. Máy bay trên thế giới này có phải chỉ còn duy nhất một cái đâu.

- Đúng rồi ha. Vậy thì để tôi lên nhà chuẩn bị hành lí.

- Không cần. Quần áo cùng đồ đạc của cô tôi đã nhờ Thiên Nhi chuẩn bị hết cho cô rồi.

- Vậy...vậy à ? - nó chóng mặt vì hiệu suất làm việc kinh người của hắn.

- Ừ thế giờ đi nhé ! 

Chưa để nó kịp nói đồng ý hay là không hắn đã phóng xe đi luôn. Sao...sao nó cứ có cảm giác mình đang bị lừa vào tròng thế nhỉ ? 


'' Xin quý khách chú ý, máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng gập bàn ăn và thắt dây an toàn ''

'' Xin quý khách chú ý ... ''

Cô tiếp viên hàng không liên tục nhắc nhở hành khách chú ý an toàn. Khoảng hơn mười phút sau, máy bay bình ổn đáp xuống sân bay Las Vegas. Las Vegas là thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada, là thủ phủ của quận Clark và là một thành phố nghỉ dưỡng, đánh bạc và ẩm thực nổi tiếng nhất thế giới. Nó vui vẻ chạy loanh quanh sau gần một ngày ngồi mòn mông trên ghế máy bay, để mặc ai đó một mình xách túi lớn, túi bé, thêm cả hai chiếc vali to đùng nữa. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ai oán :

- Này Hàn thư kí, có ai như cô không ? Đi công tác mà để sếp xách đồ cho hết như vậy à ?

Nó trả lời không thèm nhìn hắn : 

- Chẳng phải vừa xuống sân bay vị chủ tịch thân yêu của tôi đã được bao cô gái mong muốn xách đồ giúp sao ? Sao anh không để mấy cô gái đó làm đi, một mình mang vác hết làm gì ?

Tự nhiên hắn ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây :

- Cô... ghen... ?

Nó bị nói trúng tim đen :

- Ghen bao giờ ? Anh đừng có ở đó mà ảo tưởng.

- Được rồi, có lẽ do tôi nhìn nhầm, nhưng mà cô cũng đến đây xách giúp tôi một tay đi. Để tôi xách một mình như thế này quả thực là mất hết cả phong độ. 

Nó phì cười trước cái lí do không mấy thuyết phục của hắn, nhưng cuối cùng vẫn chạy ra giúp đỡ. Hai người cùng nhau đi ra xe, bỗng nhiên nó sực nhớ điều gì đó, quay sang hỏi hắn :

- Boss sao tự nhiên anh lại đi Las Vegas vậy ?

Hắn nhíu mày :

- Tôi không có quyền được đi à ?

- Không phải, chỉ là hình như anh đâu có bảo anh sẽ đi ?

- Nhưng tôi cũng chưa từng nói mình sẽ không đi. 

Nó ''...''

Trịnh Y Tử, quả thực miệng lưỡi của anh vẫn đẳng cấp như ngày nào nhỉ ! 

11h đêm Las Vegas vẫn ồn ào náo nhiệt. Đúng như cái tên '' thành phố đêm '', đây chính là lúc các quán bar, sòng bạc sôi động nhất. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, khách sạn Hilton nơi sắp diễn ra cuộc thi thời trang có quy mô hàng đầu thế giới chính là điểm dừng chân tiếp theo của nó.

- Trịnh thiếu, đây là hai phòng Vip mà ngài đã đặt. Chúc ngài có một kì nghỉ thoải mái và hài lòng tại khách sạn của chúng tôi. 

Nó tròn mắt nhìn hai tấm thẻ mở phòng trên tay hắn. Khách sạn này thực sự có một quy định vô cùng kì quặc : kể cả người giàu có giàu có đến đâu, kể cả người có địa vị cao đến đâu, muốn đặt phòng ở đây bắt buộc phải trực tiếp đến đặt chứ không được đặt online, hơn nữa phải ngồi đợi ít nhất ba mươi phút cũng mới nhận được phòng. Người đàn ông này quả nhiên lợi hại quá mức cho phép rồi. 

- Đi thôi - hắn sau khi lấy thẻ mở phòng xong quay sang nó thúc giục.

- Không cần đâu - nó lắc đầu - truớc đó tôi cũng đã đặt phòng rồi. Để tôi ở phòng đấy cũng được. 

Thực ra phòng nó đang nói cũng chỉ là phòng hạng hai thôi nhưng là do một người bạn sống tại Mỹ của nó cực khổ lắm mới đặt được ( theo như anh chàng đó nói ), cho nên nếu nó mà không ở thì nó không chắc ông bạn này có '' xử đẹp '' mình sau khi trở về không nữa. Hic hic

- Không cần. Phòng đấy có người ở rồi - hắn thản nhiên đáp

- Ai ?

- Tề Phong.

- Sao anh ấy lại ở đây ? - nó sửng sốt - Lúc nãy tôi có thấy anh ấy đi cùng chuyến bay với chúng ta đâu.

- Cậu ta đi trước vào chuyến bay lúc 7h sáng nay rồi - hắn trả lời sau đó làm như vô tình, nói - À cậu ta đi hộ cô cái vé mà sáng nay cô bị lỡ đấy. Khỏi sợ phí tiền nữa nhé ! Không cần cảm ơn đâu.

Nó nghe hắn nói mà sững người. Trịnh Y Tử nhất định là do hắn bày trò. Chuyện nó có chuyến bay lúc 7h sáng hắn biết, chuyện nó đã đặt phòng rồi hắn cũng biết, tất cả  mọi chuyện hắn đều biết hết nhưng hắn lại làm ra vẻ '' ta đây không biết gì '', sau đó sắp xếp tất cả mọi thứ khiến nó rơi vào bẫy mà vẫn cảm tạ hắn như một vị thần. Ôi lạy chúa xin người hãy cứu rỗi con đi !

Nó tức giận lườm hắn một cái, giật lấy thẻ mở phòng từ tay hắn, xách vali đi vào trong thang máy. Hắn với sải chân dài chỉ cần ba bước là đã đuổi kịp nó, kéo tay nó lại :

- Cô định đi đâu ?

- Đi lên phòng chứ đi đâu ?

- Được. Vậy cô vào cất đồ đi rồi sang phòng tôi. Tôi muốn thảo luận với cô một số thứ trong bản thiết kế. 

Nó nhìn hắn ánh mắt cảnh giác :

- Không được. Cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắt ở chung phòng với nhau. Ai biết anh có ý đồ gì không chứ ?

Hắn nghe vậy liền áp khuôn mặt đẹp trai của mình vào sát mặt nó : 

- Cô nghĩ tôi sẽ có ý đồ gì với cô ? Hay ý cô là ... chuyện đó ?

- Vớ vẩn. Tôi mới không có ý đó.

- Vậy à ? - hắn giống như là đang soi xét - Nhưng tại sao tôi cứ thấy trong đầu cô hiện lên những ý tưởng không được trong sáng cho lắm thế nhỉ ?

- Anh ... - nó cứng họng.

- Được rồi không trêu cô nữa - hắn bật cười, quả thực khiến cho cô gái này tức giận rất thú vị mà -nhớ tí nữa sang phòng tôi đấy nhé !

- Biết rồi, khỏi cần anh lo.

Đêm đó quả thực là nó có sang phòng hắn, nhưng nó sang khi nào và bằng cách nào thì chính nó cũng không nhớ nổi. Chỉ biết rằng sáng hôm sau lúc tỉnh dậy nó đã nằm trên một chiếc giường xa lạ, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ siêu gợi cảm, khủng khiếp hơn nữa nằm bên cạnh nó là boss, đã thế hắn lại còn không mặc quần áo. Trời ơi rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ?

Bình luận

Truyện đang đọc