TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

Đêm xuống 

Màn đêm ở Las Vegas không cô đơn, tịch mịch như các thành phố khác, nhưng khi bao phủ lên người đàn ông lạnh lùng này, khí chất và dáng vẻ của anh ta dường như khiến cho nơi được coi là sôi động nhất thế giới cũng tự nhiên mang một màu sắc băng lãnh và trầm uất lạ thường. 

- Trịnh tổng, đã điều tra được việc của Hàn tiểu thư năm ấy. Cô ấy trong thời gian dưỡng thương đúng là đã được viện trưởng Du Hạo chẩn đoán có một khối u não. Sau đó khoảng một tuần thì được đưa đến bệnh viện Medstar Washington để phẫu thuật. Còn về chuyện cô ấy trong sáu năm qua đã ở đâu và sống như thế nào thì thuộc hạ...không tra ra được - ánh mắt Tề Phong thoáng qua vẻ khó xử. 

- Tại sao ?

- Thuộc hạ nghi ngờ có thế lực đằng sau phong toả tin tức của Hàn tiểu thư. 

Hắn nhíu mày. Đứng sau bảo vệ Vy Anh quả thật là có Hàn gia hùng mạnh. Nhưng dù Hàn gia có hùng mạnh đến đâu thì ở Mỹ vẫn là địa bàn của Trịnh Gia, chưa nói đến quan hệ giữa gia tộc Trịnh với chính phủ và quân đội Mỹ, hắn không tin có người dám che giấu thông tin ngay chính địa bàn của mình. 

- Tiếp tục điều tra ! Một chút thông tin cũng không được bỏ sót. 

- Thuộc hạ đã hiểu - vẻ mặt Tề Phong thoáng chút do dự - Trịnh tổng ngài không nên uống rượu, ngày mai chúng ta còn có cuộc thi quan trọng. 

- Cậu không cần lo, tôi tự kiểm soát được. Hơn nữa đối với tôi cuộc thi ấy không quá quan trọng, chủ yếu để tiểu Vy Anh thích là được. 

Hắn vừa nói vừa lắc nhẹ ly Brandy màu đỏ óng ánh trong tay. Mùi hương ngọt ngào và hương vị cay nồng của ly rượu khiến con người ta đã say lại càng say ngây ngất. Chỉ có điều, đêm nay hắn không thể say được. Bởi vì càng uống hắn lại càng tỉnh. Mọi chuyện của sáu năm trước chỉ giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua : 

" Anh à, đừng yêu em nhiều như thế nha, anh chỉ cần để em ở một góc trong trái tim anh là được rồi, anh hứa với em nhá " 

" Em không tốt như anh nghĩ đâu, em không đáng để anh yêu đâu " 

" Trịnh Y Tử ! Mày đang làm cái điên khùng gì thế hả ? Vy Anh mày biết em ấy đau khổ như thế nào khi mà... ưm ưm... Moon để anh nói 

   Không. Hãy tôn trọng quyết định của Vy Anh "

Đáng chết ! Tại sao hắn không nhận ra điều này sớm hơn ? Nếu như ngày ấy hắn không tức giận đến mức đánh mất lí trí thì có phải hai người đã không lãng phí tuổi thanh xuân để ở bên nhau ? Nếu như ngày ấy hắn bình tĩnh suy xét mọi việc thì có lẽ hắn đã không làm tổn thương người con gái mình yêu nhiều đến thế !

Rượu càng uống càng say

Lòng càng nghĩ càng đau

Ý thức mơ hồ, nhưng nụ cười như nắng mùa xuân của cô gái ấy hiện lên thật xinh đẹp ngay trong tâm trí hắn. 


- Tổng giám đốc, chào buổi sáng.

- Ừ chào buổi sáng. Mới sáng sớm em đã đến phòng tôi có chuyện gì sao ? - hắn hỏi, bộ dạng có chút mệt mỏi.

Nó thẹn thùng đáp : 

- À cũng không có gì. Chỉ đơn giản là muốn rủ anh cùng đi ăn sáng thôi.

- Ừ vậy đợi một chút để tôi đi thay quần áo. 

Nó cảm thấy người đàn ông này hôm nay có điểm gì đó vô cùng kì lạ.

- Anh...uống rượu ? 

- Ừ.

Nhìn thái độ bình thản của hắn, nó bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bực bội : 

- Lần sau không cho phép anh uống nữa. 

Hắn giật mình bởi thái độ cương quyết của nó : 

- Tại sao ?

- Rượu không tốt cho sức khoẻ. Nhìn bộ dạng của anh xem, chắc chắn là đêm qua uống không ít đi ? 

- Nhìn tôi như vậy em sẽ đau lòng sao ? 

Nó giật mình. Nếu không nói người đàn ông này hôm nay có điều gì đó kì lạ thì chắc chắn là có vấn đề. Nhưng nhìn vẻ mặt dường như rất mong chờ đáp án của hắn, nó mềm lòng gật đầu : 

- Đúng vậy, tôi sẽ rất đau lòng. 

- Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ phải uống nhiều hơn rồi, bởi vì điều đó chứng tỏ trong lòng em...tôi rất quan trọng. 

Câu nói đó có nghĩa là sao ? Chính nó cũng không giải thích nổi. Là hắn đã yêu nó hay là đã chấp nhận tình cảm của nó ? Nó rất muốn biết, bởi vì dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn khi nói ra câu này, nó cảm tưởng như toàn bộ tâm tư cùng suy nghĩ của mình đã bị vạch trần. 

- Cherry, Cherry ! 

- Ơ... Ngài Smith 

- Cả ngày hôm nay hồn phách của cô bay đi đâu vậy ? Mặc dù tôi biết tuổi trẻ các cô cần phải quan tâm mấy chuyện yêu đương gì đấy nhưng hôm nay là ngày quan trọng, cô làm ơn tập trung một chút đi. 

- Tôi biết rồi. Thực xin lỗi ngài Smith.

John Smith là huyền thoại trong ngành thời trang mà cả thế giới không ai là không biết đến. Những thiết kế của ông từng được mệnh danh là " viên ngọc vô giá ". Hiện nay John Smith đã rút khỏi ngành thời trang nhưng vẫn là cố vấn của tập đoàn Trịnh Thiên. Ông chỉ xuất hiện trong các cuộc thi lớn như thế này. 

- Mọi chuyện sắp xếp ổn rồi chứ ?

- Vâng. Tôi đã cho các model duyệt lại lần cuối. Hiện tại họ đang ở trong phòng chờ với các chuyên gia make up 

Trong lúc nó và John Smith đang thảo luận về cuộc thi thì một cô gái búi tóc, đeo mắt kính, dáng người nhỏ nhắn hốt hoảng chạy ra : 

- Chị Cherry có chuyện lớn rồi. 

- Sao vậy Orange ? 

Orange là trợ lí của An Nhiên 

- Chị An Nhiên đang ở trong phòng trang điểm thì bỗng dưng lên cơn đau bụng. Chị ấy nói...có lẽ chị ấy sẽ không thể tham gia cuộc thi được. 

- Cái gì ?

Trong phòng hoá trang : 

- Chuyện này là sao ? Có mỗi việc giữ gìn sức khoẻ để lên sàn diễn thôi mà người mẫu các cô cũng không làm được à ? 

Hà An Nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi do cơn đau, lại thêm lời quở trách của John Smith khiến bộ dạng cô càng thêm chật vật. 

- Ngài Smith mong ngài bớt giận. Dù sao đây cũng không phải lỗi của cô ấy, so với tôi thì Hà tiểu thư còn mong muốn đứng trên sàn catwalk này hơn bất cứ ai. 

Câu nói vừa phát ra khiến cả căn phòng lập tức im bặt, ai cũng hoảng sợ. Trong giới thời trang ai chătng biết John Smith là người rất khó tính và cũng rất nóng tính. Lần này nó lại đi bênh vực An Nhiên ngay trong lúc ông ấy tức giận, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây ?

Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, John Smith chỉ nhìn kĩ khuôn mặt của nó một lúc rồi nhẹ nhàng nói : 

- Orange cô đưa cô người mẫu này vào phòng nghỉ đi ! 

Mọi người thở phào một cái

- Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm người thay thế An Nhiên. Nhóm người mẫu dự bị của chúng ta có Candy. Tuy cô ấy là người mới nhưng thực lực khá tốt... - quản lí người mẫu lên tiếng. 

- Candy ? Không phải cô tình nhân được anh mang về từ hộp đêm sao ? Nếu như anh có ý định lăng xê cho cô ta thì cũng nên biết chọn chỗ mà làm, đừng có động vào case mà John Smith tôi phụ trách.

Sau câu nói đó cả căn phòng lập tức hít khí lạnh. Candy vào được Trịnh Thiên là nhờ quản lí người mẫu, điều này ai cũng biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vì nể anh ta. Nhưng điều họ không ngờ đó là vị lão làng trong ngành thời trang lại công khai chuyện xấu này ngay trước mặt mọi người. Điều này đối với một người có chút tên tuổi như anh ta quả là sự sỉ nhục lớn. 

Tên quản lí lúc này mặt đã đỏ phừng phừng như ăn phải ớt. Khi tất cả mọi người nghĩ sắp có một cuộc chiến xảy ra thì một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Vị trí đó hãy để cho nhà thiết kế Cherry.

- Trịnh... Trịnh tổng 

Tất cả nhân viên trong căn phòng đều sửng sốt. Không ngờ đại boss lại có mặt tại đây vào lúc này. 

- Chủ tịch, về vấn đề này e rằng không thích hợp cho lắm - một người nêu ý kiến. 

- Đúng vậy. Mặc dù các thiết kế của Cherry rất tuyệt nhưng cô ấy chưa có kinh nghiệm đi trên sàn catwalk bao giờ. 

- Hơn nữa vị trí này là vị trí quan trọng nhất quyết định số mệnh của cả bộ sưu tập. Chủ tịch mong ngài suy nghĩ lại.

-...

Hắn không quan tâm đến lời nói của bọn họ, chỉ quay sang hỏi nó : 

- Tiểu Vy Anh, em có muốn không ? 

Nó do dự : 

- Đúng như họ nói tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì cả trong vấn đề này, tôi sợ...

- Vy Anh, trang phục này là do em thiết kế, ngoài em ra không ai hiểu nó bằng em. Chẳng lẽ em muốn để cho người không có kinh nghiệm mặc bộ trang phục mà mình tâm huyết nhất sao ? 

Nó mặc dù đang bối rối nhưng  vẫn không quên khích hắn : 

- Đấy là anh tự nhận người mẫu của mình " nghiệp dư " đấy nhé !

Hắn yêu thương vuốt tóc nó : 

- Nha đầu ngốc, giờ phút này mà em vẫn có tâm tình trêu tôi, hửm ?

Nó nhìn hắn cười khúc khích : 

- Không phải sao ? Nhưng mà... Anh tin tôi có thể làm được ư ? 

- Tất nhiên. Chỉ cần là tiểu Vy Anh của tôi thì cái gì cũng có thể làm được. 

Sự thật chứng minh sức ảnh hưởng của bạn Y Tử đối với bạn Vy Anh nhà ta là quá lớn. Chỉ cần một câu nói mang tính sát gái cao đã khiến nó từ do dự ngập ngừng chuyển sang gật đầu chắc chắn như đinh đóng cột. Hắn thấy vậy hài lòng quay sang nói với các nhân viên :

- Mau trang điểm và làm tóc cho cô ấy. 30 phút sau tất cả phải sẵn sàng. 

Trái với không khí bận rộn của tất cả mọi người phía sau hậu trường sàn diễn, lúc này trên tầng cao nhất của khách sạn nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Las Vegas về đêm chính là một mảnh yên tĩnh tuyệt đối 

- Tại sao lại để cháu dâu thay thế vị trí của cô người mẫu đó ? 

Người lên tiếng chính là John Smith. Mọi người đều biết đến ông với tư cách là bậc thầy trong ngành thời trang Quốc tế nhưng ít ai biết được ông chính là Trịnh lão gia gia, người đã xây dựng Trịnh Thiên từ hai bàn tay trắng và cũng là ông nội của Trịnh Y Tử. 

- Cháu dâu ? Ý ông nói là Vy Anh ? - Hắn nhất thời chưa hiểu nổi lời ông nội mình vừa nói. 

- Ừ. Ta hiểu tính con, nếu con thích cô bé đó thì chắc chắn sẽ không để nó lên sàn diễn.

- Đúng là như thế. Nhưng con muốn cô ấy giành được giải thưởng thời trang danh giá đầu tiên và cũng là cuối cùng một cách hoàn mỹ nhất. Trang phục mà cô ấy yêu thích không thể mặc vào người một kẻ xuất thân từ hộp đêm như ông nội nói được. 

Trịnh lão gia gia vẫn chưa hiểu : 

- Đầu tiên và cũng là cuối cùng ? Ý con là không muốn để cháu dâu ta tiếp tục trong ngành thời trang nữa ? 

- Vâng. Tuy cô ấy là nhà thiết kế nhưng vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng của giới showbiz. Con không muốn bất kì kẻ nào tơ tưởng đến cô ấy.

Trịnh lão gia gia thở dài. Con dâu ông ba mươi năm về trước cũng là ảnh hậu nổi tiếng một thời nhưng vì thằng con trai của ông mà từ bỏ hợp đồng bạc tỷ với Hollywood. Bây giờ đến lượt thằng cháu trai cũng đi theo đúng đường mà bố nó đã chọn. Haizzz mình nhớ là ngày xưa mình thân thiện lắm cơ mà nhỉ sao sinh ra thế hệ sau toàn có bản năng độc chiếm cao như thế chứ ? 

- Nếu con đã xác định tình cảm của mình như vậy thì mau " tấn công chớp nhoáng " mà dẫn con bé về nhà đi. Con bé là một người rất khí phách, khi đó nó dám nhìn thẳng vào mặt ta nêu lên chính kiến của mình. Suốt bảy mươi năm qua sống trên đời rất ít người nào khi gặp ta có thể đối diện như vậy.

Đó không phải do bộ mặt nghiêm khắc của ông khiến người ta mới nhìn vào đã khiếp sợ rồi sao ? Mặc dù hắn rất muốn nói lời cảm ơn với Trịnh lão gia gia đáng kính này nhưng lần nào gặp mà không trêu tức ông nội thì không phải tác phong của hắn : 

- Vậy thì con cũng là một trong những người khí phách mà ông nội từng gặp rồi. Ngày xưa mỗi khi con làm vỡ bình hoa của ông con luôn nhìn thẳng vào mặt ông và bảo đó là do Thiên Nhi làm. 

Ông nội "..."

- Tiểu tử, ta nghĩ ta nên bảo cháu dâu rời xa con để tránh cho về sau nó có một người chồng nguy hiểm như thế này. 

Hắn nhìn vị bậc thầy trong ngành thời trang nào đó, miệng nở một nụ cười thân thiện : 

- Không có cách nào đâu ông à, bởi vì cô ấy đã " lỡ " yêu con đến không có lối thoát rồi.

Ông nội "..." - đứng hình lần hai

Tại sao tôi lại có một đứa cháu như thế này ? 

8h tối

Sàn diễn của cuộc thi Fashion World ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ngoài người mẫu từ các thương hiệu khắp nơi trên thế giới còn có các minh tinh, diễn viên nổi tiếng đến góp mặt. Có thể thấy rõ một điều, mục đích của những người đẹp này không chỉ là đến để xem buổi trình diễn thời trang quy mô lớn mà còn để gây sự chú ý với các vị kim chủ. Mà kim chủ không ai khác chính là những vị doanh nhân, tỉ phú lắm tiền nhiều của ở dưới kia. 

- Nhìn kìa đó không phải Cherry, nhà thiết kế bộ sưu tập của chúng ta sao ? 

- Đúng vậy. Tại sao cô ta lại ở đây nhỉ ? 

- Hình như cô ta được thế chỗ của chị An Nhiên. Không hiểu cô ta có tài cán gì mà sếp tổng lại để một người không có năng lực đi lên sàn diễn ? 

- Ai bảo cô ta không có năng lực ? Năng lực của cô ta chính là bò lên giường đàn ông đó. Haha

-...

- Các cô nói đủ chưa ? 

Giọng nói đanh thép của một người phụ nữ vang lên khiến mấy cô người mẫu đang tụm năm tụm ba nói xấu nó lập tức im bặt. Đó là Army, chuyên gia make up nổi tiếng nhất thế giới. Mặc dù cô không phải nhân vật có sức ảnh hưởng quá lớn nhưng đắc tội với người này thì cuộc sống về sau trong giới showbiz cũng không dễ thở chút nào. 

- Cherry em đừng quan tâm đến lời mấy người đó nói. Lát nữa lên sàn diễn em chỉ cần thể hiện thật tốt là được. 

Army mỉm cười động viên nó. Mặc dù đây là lần đầu hai người gặp nhau nhưng cô đã có ấn tượng rất lớn đối với Vy Anh. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ cùng nụ cười trong sáng, đoan trang của cô gái này tuyệt đối không thể nào khiến người ta ghét cho được. 

- Cảm ơn chị nhiều, chị Army 

Đứng sau hậu trường nó chăm chú xem các phần trình diễn của các tập đoàn khác. Nếu chỉ được chọn một tính từ để miêu tả thì chỉ có từ " tuyệt vời " mà thôi. Bàn tay nó bỗng trở nên run run. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt dường như vô cùng tin tưởng của hắn, nó lại có thêm động lực. Được rồi, bất kể đêm nay có khó khăn hay gian nan nào đi chăng nữa, nó nhất định sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của những người đang tin tưởng nó và cũng là của chính mình. 

- Sau đây sẽ là bộ sưu tập " Simple and Special " của nhà thiết kế Cherry Hàn đến từ tập đoàn Trịnh Thiên 

Sau lời nói của MC sàn catwalk lập tức bừng sáng bởi ánh đèn màu vàng huyền ảo và giai điệu du dương của ca khúc " Cause of you " vang lên. Những người mẫu từ từ sải bước lên sàn diễn giống những thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích khiến cho người xem không thể không chợp mắt, bộ trang phục khiến cho màn trình diễn dường như đạt tới cảnh giới cao nhất. Không phải nói cũng đủ để thấy người thiết kế ra chúng tài hoa và tinh tế cỡ nào. 

Ngỡ rằng tất cả chỉ có thế nhưng là họ đã nhầm. Một cô gái với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện như nàng công chúa bước ra từ toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Khi cô ấy bước đi, chiếc váy di chuyển nhẹ

Bình luận

Truyện đang đọc