TƯỚNG QUÂN CỦA BỌN TA


Vốn dĩ muốn xoay người quay đi nhưng Lý Viên Kỳ chưa kịp bước thì người kia đã lên tiếng
“Thấy ta còn không biết hành lễ hay sao, ngươi lạ thị về mới đến hay công tử nhà nào vậy”
Yến Lan lớn giọng nói
Lý Viên Kỳ nhíu mày sau đó xoay người lại
“Không biết thân phận của vị cô nương đây là gì, tại sao bắt ta hành lễ”
“Ta đương nhiên là……”
Yến Lan đột nhiên không biết nên nói như thế nào cho phải, cô chỉ là một tiểu thiếp không phải chính thê vương phi hay lương đệ làm sao có thể đường đường chính chính nói ra
Lý Viên Kỳ nhìn vẻ mặt thoáng chút xanh của cô ta liền cười khinh bỉ một tiểu thiếp lại bắt một tướng quân hành lễ với cô ta, cô ta không xứng, nếu thân phận vương phi y nhất định sẽ hành lễ còn không thì đừng hòng
“Nếu như cô nương không nói được thì ta xin lui trước”
Lý Viên Kỳ liền xoay người đi, Yến Lan đương nhiên không để y cứ như vậy mà rời đi được liền kéo Lý Viên Kỳ lại, cảnh tượng này thế mà đập vào mắt Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuán

Trình Hàn Nhất nhanh chóng đi đến kéo Yến Lan ra, Trình Hàn Tuấn thì kéo Lý Viên Kỳ ra phía sau mình, hắn không thích Yến Lan, nàng ta tính tình kiêu ngạo luôn cho bản thân là nhất không những vậy lại như một con rắn độc lúc nào cũng sẵn sàng cắn người, có một nữ nhân như vậy bên cạnh lúc nào cũng phải đề phòng cả
“Nàng đang làm gì vậy”
Trình Hàn Nhất lên tiếng chất vấn
“Hắn ta không chịu hành lễ với thiếp, người phải lấy lại công đạo cho thiếp, một tên thị vệ tầm thường dám xem thường thiếp”
Trình Hàn Nhất đen mặt trong khi Trình Hàn Tuấn đang cười đắc ý
“Nàng đừng gây chuyện nữa, đây là Lý tướng quân, là con trai của Lý đại tướng quân cũng là bằng hữu lúc nhỏ của ta”
Trình Hàn Nhất lến tiếng giải thích
Yến Lan sững người lại một chút sau đó sắc mặt liền thay đổi không ngờ được người đứng trước mặt cư nhiên lại là một tướng quân, với thân phận tiểu thiếp của nàng ta nàng ta còn phải hành lễ ngược lại
“Lý tướng quân xin hãy bỏ qua cho tiểu thiếp của ta, nàng ngây thơ không biết cho nên mới mạo phạm”
Lý Viên Kỳ im lặng không nói gì sau đó từ từ nở một nụ cười
“Ta cũng không phải tiểu nhân hơn nữa nào có lá gan chấp nhất tiểu thiếp của điện hạ được, thần có việc xin cáo lui trước”
Lý Viên Kỳ nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại để tránh rắc rối hơn nữa y thấy không khí rõ ràng không tốt không nên ở lại quá lâu
Thấy Lý Viên Kỳ rời đi Trình Hàn Tuấn liền đuổi theo không quên hướng ánh mắt đắc ý về phía Trình Hàn Nhất
Trình Hàn Nhất mặt không biểu cảm sau đó nhìn sang Yến Lan bên cạnh, nếu không phải còn có giá trị hắn tuyệt đối sẽ giết nàng ta, dám bắt Kỳ nhi của hắn hành lễ với nàng, nàng không xứng một chút nào
Lý Viên Kỳ nhanh chân rời khỏi sau đó tiếp tục đi tìm muội muội mình, mặc dù đã lâu không vào cung nhưng y vẫn nhớ rõ đường đi trong cung vì nhiều năm được hai huynh đệ Trình Hàn Nhất đưa đi khắp hoàng cung có những nơi còn là bí mật nhưng đối với hoàng cung Lý Viên Kỳ không xa lạ gì
Lúc này Trình Hàn Tuấn cũng đuổi kịp theo
“Kỳ nhi đi thật nhanh đấy, vẫn như lúc bé vẫn đợi ta đi tìm”
“Xin nhị điện hạ cẩn trọng lời nói, thần là Lý tướng quân, không phải Kỳ nhi”
Lý Viên Kỳ đáp lại, lúc trở về thật sự y rất hào hứng khi được gặp lại Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn nhưng y nhận ra rằng họ không phải Hàn Nhất ca và Hàn Tuấn ca của y lúc xưa nữa, trước mặt y bọn họ hoàn toàn là những người khác, không một chút nào giống với lúc xưa khiến y cảm thấy xa lạ cho nên cũng suy ra đối xử xa cách với cả hai

“Kỳ nhi đừng như vậy nữa, ta biết Kỳ nhi giận ta vì không đáp lại thư của ngươi nhưng quae thật ta rất bận, ngươi trở về chắc cũng đã biết hiện tại ta bận thế nào rồi”
“Thần đương nhiên hiểu nhị điện hạ bận bịu chính sự, còn có những bức thư đó là thần tự nguyện gửi, người có đáp lại hay không cũng không quan trọng”
Thấy Lý Viên Kỳ phũ phàng với mình như vậy Trình Hàn Tuấn liền khó chịu, Kỳ nhi của hắn lớn lên không còn ngoan ngoãn nghe lời như lúc nhỏ nữa nhất định phải giáo huấn lại để y biết nghe lời hơn mới được
Trình Hàn Tuấn nghĩ là làm liền kéo tay Lý Viên Kỳ đến một góc khuất ít người qua lại trong cung mà áp y lên tường
“Nhị điện hạ người muốn làm gì đây”
Lý Viên Kỳ trừng mắt nhìn Trình Hàn Tuấn, y vùng vẫy nhưng quả thật sức lực của Trình Hàn Tuấn quá lớn y không thể đẩy hắn ra được, thật sự lúc này y muốn tự đập đầu bản thân hơn đường đường là một tướng quân bây giờ lại bị người ta áp lên tường lại không kháng cự được thật quá vô dụng
“Kỳ nhi ngoan, ta sẽ không làm gì cả”
Trình Hàn Tuấn trầm giọng nói
Lý Viên Kỳ cảm giác nguy hiểm liền hết sức mà vùng vẫy, đúng lúc này Trình Như An cùng Lý Viên Nhi vô tình đi đến, Lý Viên Nhi nhận ra dáng người của huynh trưởng liền nhanh chống chạy đến đẩy Trình Hàn Tuấn ra bất chấp thân phận của hắn
Lý Viên Kỳ nhìn thấy muội muội liền thở phào nhẹ nhõm
Trình Hàn Tuấn nhíu mày bản thân thật sự muốn đánh người nhưng sau đó cảm nhận một luồng sát khi sau lưng liền quay lại nhìn thấy Trình Như An đang cầm roi da, đó là món quà mà Trình Y Linh tặng cho Trình Như An
Trình Hàn Tuấn liền lùi vài bước mỉm cười gượng gạo
“Như An muội có gì bình tĩnh một chút”

Trình Như An không nói gì chỉ từng bước đến chắn trước mặt Lý Viên Nhi
“Nhị ca huynh làm gì ở đây với Kỳ nhi vậy”
Trình Như An nghiêm mặt hỏi
“Đã lâu không gặp Kỳ nhi chỉ là muốn ôn lại kỷ niệm không có làm gì quá cả”
Trình Hàn Tuấn nhanh chóng biện hộ nhưng Trình Như An làm sao tin được nàng hiểu ca ca của mình hơn bất cứ ai, ngừoi này không thể tin được
“Nhắc nhở huynh một chút đừng có cái suy nghĩ tổn thương Kỳ nhi nếu không chuyện này đến tay Bạch thúc thúc hay phụ thân huynh và đại ca chắc chắn sẽ không thoát được đâu”
Trình Như An cảnh cáo sau đó quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với Lý Viên Kỳ
“Đã không còn sớm để ta đưa Kỳ nhi và Viên nhi ra khỏi cung trở về tướng phủ”
Lý Viên Kỳ khẽ gật đầu sau đó đi theo Trình Như An, Lý Viên Nhi trừng mắt nhìn Trình Hàn Tuấn một cái mới rời đi, nàng lúc nhỏ có chút thiện cảm với huynh đệ này nhưung càng lớn họn họ càng giành ca ca của mình nàng liền không thích nữa.


Bình luận

Truyện đang đọc