VỊ VƯƠNG GIA NÀY TRÁNH XA TA CHÚT!


Bên hồ yên tĩnh, gần đấy có hai người nam nhân "ôm nhau thắm thiết" hôn môi.

Người phía trên cao to vạm vỡ rất nhiều so với người dưới thân hắn, bàn tay hắn sột soạt đưa vào vạt áo trong của y.

Người phía dưới giật mình vùng vẫy, bàn tay kia càng quá đáng hơn nhéo mạnh một cái lên eo y làm đôi mắt y thoắt cái đượm lệ.
Tâm tình Thẩm Nhạn lúc này thật một lời khó nói hết, đây là y học cưỡi ngựa hay là y học cưỡi…..ừm thôi đi.
Diệp Chấn cắt ngang dòng suy nghĩ của người phía dưới không để y phân tâm vào chuyện khác, ôm chầm lấy người ta hai ba cái cởi hết y phục của nhau sau đó làm chuyện bàn thân hắn muốn làm với y.
_ _ _ [ಡ ͜ ʖ ಡ]_ _ _
Một canh giờ sau.
Phía bên kia các binh lính canh ngựa, các hạ nhân vương phủ đang lấy cỏ cho ngựa ăn.
Lộc cộc lộc cộc –-----

Một cổ xe ngựa đi đến, thân bọc một màu đen tuyền đến gần đấy ngừng lại.

Nam nhân dáng người cao ráo mặc trên người bộ hắc y, gương mặt tuấn tú bất phàm.
" Tôn tướng quân." Một hạ nhân đang ôm cỏ đi ngang qua chào hỏi nam nhân, gặp nhiều riết thành quen Tôn tướng quân hay đến đây cưỡi ngựa cùng Vương gia nhà hắn.
" Ừm, Lão Diệp đâu?" Nam nhân gật gật đầu hỏi người đâu.

Bình thường tên đấy đều đến trễ hôm nay lúc hắn đến thì thấy xe ngựa Ung vương phủ ờ sẵn rồi, đoán chắc lão bạn già đã đến, nhìn nhìn không thấy bóng người liền hỏi hạ nhân.
" Vương gia ở đằng kia ạ." Hạ nhân chỉ chỉ về một hướng, là ở một cái hồ.

" Đa tạ huynh đệ." Vỗ vỗ vai hạ nhân nói đa tạ sau đó đi đến dắt một con hắc mã cao to đang được hạ nhân cho ăn phóng thân lên ngựa phi đi như một cơn gió.
Hạ nhân được vỗ vai chà chà cái mũi, tập mãi thành quen luôn Tôn tướng quân dễ gần không câu nệ tiểu tiết, không quan tâm bối phận đã là chuyện cả triều đều biết.
_ _ _
Diệp Chấn thỏa mãn ôm mỹ nhân ngủ say vào lòng ngồi tựa vào gốc cây cạnh chỗ ngựa con bị cột nghĩ ngơi tận hưởng cuộc sống yên bình.
Kế bên có hồ nước không tồi a, làm xong việc còn có thể tắm rửa lau chùi thân thể, có điều phải mặc lại quần áo cũ có chút không thoải mái lắm lần sau hắn sẽ chú ý mang theo vài bộ dự phòng, hay là mang theo vài bộ nữ trang nữa? Đến lúc đó tìm cớ bắt y mặc cũng không tồi.
Thẩm Nhạn đang ngủ say, nếu không phải bị tên này hành vào sáng sớm, y mà nghe được nội tâm biến thái của hắn chắc chắn y sẽ giết luôn tên này trừ hậu quạ cho nhân loại!
Ý nghĩ về nữ trang này rất tốt, Diệp Chấn lặng lẽ nhớ kĩ nhìn người trong ngực ngủ say mà nhịn không nổi cuối xuống hôn chụt chụt vào trán y, Thẩm Nhạn nhíu nhíu mày rồi dụi dụi vào ngực Diệp Chấn tìm chỗ thoải mái ngủ.
Lộc cộc lộc cộc –----
Diệp Chấn nhắm mắt tịnh dưỡng thì nghe thấy tiếng động, là tiếng vó ngựa.

Hắn nhíu mi, là ai to gan làm phiền hắn như vậy?
Lấy tay ấn đầu Thẩm Nhạn vào sâu trong ngực không để gương mặt thu hút ong bướm của người này ra ngoài, sau đó lấy tay chặn tai y lại tránh cho người tỉnh giấc.


Người Thầm Nhạn giật giật một cái rồi lại tiếp tục ngủ.
Diệp Chấn làm xong hết thảy mới đưa mắt nhìn tên to gan vó ngựa ầm ầm chạy đến, nhìn nhìn là người quen.
Tôn tướng quân, Tôn Tường con trai Tôn lão tướng quân Tôn Thiết.

Là bạn thời thơ ấu với hắn.
Cũng chỉ có tên này mới đến đây làm phiền hắn vào giờ này, thật biết cách làm phiền….
 Hôm nay tên này cũng đến luyện cưỡi ngựa bắn cung chuẩn bị cho hội săn bắt đầu xuân, chắc là trùng hợp.

Diệp Chấn tìm cái cớ cho tên kì đà xong cũng không để ý hắn mà lo dùng tay áo che che người trong ngực lại.
Không loại trừ trường hợp tên kia để ý người của hắn, thêm một con kì đà còn hơn thêm một tình địch.

Diệp Chấn đề phòng nghĩ, liếc người đang chạy đến mà che kĩ người trong ngực hơn nữa.
Tôn Tường vó ngựa chạy lại thì thấy lão bằng hữu của hắn ngồi tựa vào góc cây trong rất nhàn nhã bên cạnh còn cột một con ngựa con đang ăn cỏ, chú ý tí thì thấy hình như trên đầu và mông ngựa hơi…trọc? Ngựa trọc?!
Ngựa con:.....(ꐦ ´͈ ᗨ `͈ ) nhìn cái gì! Chưa thấy ngựa đẹp trai à!

Ghì ngựa chậm lại, hắn xuống ngựa không nhìn thêm con ngựa kì lạ kia nữa.

Dắt ngựa, hắn đi đến chỗ Diệp Chấn.
" Lão Diệp, ngươi nổi hứng cưỡi ngựa con á? Còn cạo trọc lông nó, thật ác nha!" Tôn Tường chống nạnh chỉ chủ con ngựa con kia rồi nhìn Diệp Chân ánh mắt tuyên án nói.
Diệp Chấn:........
"Hử? Gì đây, ngươi ôm ai thế? Mới giết ai nữa à? Còn thích ôm xác chết?!" Tôn Thiết giờ này mới chú ý Diệp Chấn đang ôm một người, là nam nhân.

Vì tướng tá người này nhỏ con quá làm hắn không chú ý nếu không phải vì bộ y phục bắt mắt trên người người kia hắn cũng không nghĩ đấy là người…
Diệp Chấn: "....."
Tên này mở miệng ra vẫn ác mồm ác miệng như vậy, thật muốn đấm hắn đến cha mẹ không nhìn ra……


Bình luận

Truyện đang đọc