VỊ VƯƠNG GIA NÀY TRÁNH XA TA CHÚT!


Đêm tối, tiếng lửa lách tách không ngừng vang lên.

Thẩm Nhạn ăn hết đóng bánh chùi chùi tay xong không nghe Thẩm Khâu nói gì nữa, định quay đầu nhìn thì một con gà nóng hổi đưa đến trước mặt.
"Ăn không?." Thẩm Khâu lấy con gà vừa mới nướng xong còn nóng hổi đưa đến trước mặt cho Thẩm Nhạn.
Thẩm Nhạn:.......
"Ăn!." Không ăn thật có lỗi với ngươi, có lỗi với con gà đã nướng chín này.

Không nên phí phạm đồ ăn a.
Cầm lấy cành cây xiên con gà, thổi thổi nóng quá trời, phải đợi nguội một lát đã không sẽ thành mỏ heo mất.

"Ngươi ăn nhiều như vậy sao mãi không mập thế." Thẩm Khâu chống cằm nhìn Thẩm Nhạn, bàn tay sờ sờ bụng y thắc mắc hỏi.
"......" Đánh bay cái tay vô lại kia, Thẩm Nhạn nổi đóa lên.
Ta thể chất gầy ăn mãi không mập được không hả!
"Đã gầy, còn lùn là sao nhỉ? Dinh dưỡng đi đâu hết rồi." Thẩm Khâu cay mày hỏi, mắt ngó ngó hai cái chân của y.

"......" Ngươi là muốn chọc tức ta mới chịu đúng không hả?!
Gặm gặm con gà nóng hổi, ăn xong mới phát hiện từ nãy giờ Thẩm Khâu luôn nhìn y, ánh mắt còn rất kì quái nữa.

Nhìn nhìn con gà chỉ còn lại xương vụn cùng ít mẫu thịt sót lại Thẩm Nhạn lại nhìn Thẩm Khâu một cái không tình nguyện đưa con gà chẳng còn gì ra trước mặt hắn.
"Cho ngươi, muốn thì cứ nói ngươi nhìn hoài ta cũng ngại." Thẩm Nhạn chà chà mũi nói.
Thẩm Khâu:......
Đây là đưa xương cho ch* hả?
Không khí bỗng nhiên im lặng lạ thường.

Thẩm Nhạn nghi ngoặc không thấy Thẩm Khâu nhận lấy gà.

Không lấy à?
"........."
"Điện hạ." Một người mặc hắc y đi đến gọi Thẩm Khâu, đúng lúc phá vỡ bầu không khí này.


Nam nhân mặc hắc y đến bên cạnh thì thầm to nhỏ với Thẩm Khâu, Thẩm Nhạn một bên không nghe thấy gì cả, thấy không liên quan đến mình thì tiếp tục gặm tiếp con gà.
"Được, mau chuẩn bị đi." Thẩm Khâu nét mặt nghiêm túc nói, đợi hắc y nhân đi, lại quay đầu nhìn Thẩm Nhạn bảo: " Xem ra ngươi thật có địa vị trong lòng hắn, vậy mà lại đến cứu ngươi thật."
Thẩm Nhạn ngừng ăn, ngước nhìn Thẩm Khâu.

Diệp Chấn thật sự đến sao?
"Suỵt, chuyện hôm nay là bí mật, hắn có hỏi gì ngươi nên biết nói gì rồi đấy." Thẩm Khâu sáp đến gần Thẩm Nhạn làm tư thế giữ im lặng.
Nói với hắn ngươi là chủ mưu, nói với hắn ngươi nướng gà rất ngon, nói với hắn ngươi lợi dụng ta, nói với hắn ngươi là tên biến thái thứ hai sau hắn…..
Bộp, Thẩm Nhạn chưa kịp đáp lời với Thẩm Khâu phía sau cổ liền đau nhói lên, trước mắt hóa đen, cả cơ thể mềm nhũn ngã ra sau.
Đỡ lấy người, Thẩm Khâu bế người lên đi về phía xe ngựa.

Sắp xếp ổn thỏa cho y rồi đóng màn xe lại, hắn đi về một con ngựa leo lên đấy rồi bảo với những người còn lại: "Làm theo kế hoạch, nếu có cơ hội phải giết được Diệp Chấn." Nói xong liền phóng ngựa đi vào màn đêm đen không quay đầu lại.
"Điện hạ thượng lộ bình an." Đám người còn lại cung tiễn với Thẩm Khâu, dẹp tắt lửa chuẩn bị nghênh đón trận chiến sinh tử, sau đó cổ xe ngựa mang Thẩm Nhạn lắc lư tiếp tục đi về một hướng khác.
Nửa nén nhang sau, tiếng leng keng binh khí va chạm giữa màn đêm không ngừng vang lên làm chúng sinh vật gần đấy đều bỏ chạy.

Thẩm Nhạn ngủ rất lâu, cái cổ đau nhứt không ngừng ẩm ầm kháng nghị.

Không biết bao lâu, y chậm rãi mở mắt ra, mành giường quen thuộc chăn nệm ấm áp, là Ung phủ xem ra y đã được đưa về rồi.
Ngồi dậy, xoa xoa cái cổ đau nhứt trong lòng không ngừng mắng chửi tên Thẩm Khâu kia, ra tay nặng như vậy không sợ y bị gãy cổ luôn hay sao! Người cổ đại thật thô lỗ a.
"Công tử, người tỉnh rồi ạ." Tiểu Thúy bưng thuốc mở cửa ra, thấy Thẩm Nhạn đã tỉnh liền đặt bát thuốc lên bàn, chạy lại bên giường đỡ Thẩm Nhạn tựa vào gối..


Bình luận

Truyện đang đọc