VỢ À, ANH SAI RỒI!



Cô im lặng, nó cũng lặng yên, bởi bây giờ cả hai không ai biết nên nói gì...!
Thời gian đúng là trôi nhanh, mới đây mà đã chiều rồi, cô nhanh chóng thoát khỏi sợi dây và đứng lên, vươn vai một cái bởi ngồi đây hoài khiến các cơ của cô cứng hết.

Lấy điện thoại ra xem thì cũng đã 5 giờ 50 rồi sắp sửa đến giờ hẹn, cô cất điện thoại vào túi và chờ người mở cửa canh chừng cô.

Cô đi lại chỗ Hạ Giang, tay cởi trói cho nó, sau khi được cởi trói thì nó đứng dậy làm nóng các cơ, cô mới nói:
- Chút nữa tôi có làm gì thì cô cũng đừng la lên nha, cô phải bình tĩnh nghe tôi - cô
- Ừm, tôi biết rồi - Hạ Giang
- Mà nè, tôi hỏi cô tại sao cô có thể chịu đựng như vậy? - cô
- Chỉ vì chữ yêu thôi Dạ Nguyệt à! Nếu nói đến chịu đựng thì cô chịu đựng giỏi hơn tôi mới phải - Hạ Giang
- Cảm ơn cô nhưng cô nói quá rồi, ai cũng có giới hạn chịu đựng riêng của mình - cô
Nó cười lạnh, tim đã nguội lạnh rồi thì có muốn chịu đựng thì cũng chả được! Bởi lúc này nó chỉ muốn khóc một trận sau đó bỏ đi nơi nào đó thật xa, vốn dĩ khi tim nguội lạnh rồi thì người ta sẽ chịu đựng rất giỏi, có khi người ta không mấy để ý đến người kia đang nghĩ gì, hay đang làm gì? Người ta chỉ quan tâm đến mình, gia đình và bạn bè.


Cô nhìn thấy nụ cười lạnh ấy bỗng dưng cũng nực cười nhớ lại trước kia mình cũng đã từng có nụ cười ấy trên môi, một nụ cười chạnh lòng khi người khác thấy nó, cô lên tiếng:
- Chuẩn bị thôi - cô
Nó gật đầu, đi ra gần cửa đứng đó, cô nhận thấy sự hợp tác từ nó thì lắc đầu mỉm cười rồi cũng đi tới cánh cửa ấy đứng chờ...!
Lúc này chiếc xe hiệu BWM màu đen chạy đến ngôi biệt thự, cánh cổng nhanh chóng mở ra cho chiếc xe ấy chạy vào, khi chiếc xe dừng lại thì người đàn ông trong xe bước ra với khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng cho người con gái của anh.

Vâng, người đàn ông này không ai khác ngoài Lãnh Thiên Hàn.

Anh đi vào bên trong ngôi biệt thự này, chỉ vừa bước vào phòng khách thì anh đã thấy Tô Đức Trí đứng đó gương mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt hận thù nhìn anh.

- Đến đúng giờ đó, quả thật là người đàn ông yêu vợ - Đức Trí
- Cô ấy đâu? - anh
- Lưu Dạ Nguyệt sao? Anh vẫn chưa được gặp cô vợ bé nhỏ của mình đâu! Bây giờ chưa phải lúc, giờ anh theo tôi, chúng ta giải quyết mọi chuyện trước cái đã - Đức Trí
( Yên: đúng đúng, hãy nói chuyện với nhau như những người đàn ông.

Trí: Con tác giả kia im không? *móc súng*
Yên: Dạ dạ, em im ạ *bỏ chạy*)
Anh đi theo Đức Trí và hai người đi lên sân thượng của căn biệt thự này.

Sau khi lên đây Đức Trí đi đến gần lan can đứng đó mặc kệ từng cơn gió chiều thổi qua gương mặt, Trí nhớ khung cảnh ở đây khi Nhược Uyển cũng đứng tại vị trí này mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.


Cái khoảnh khắc đó khiến tim Trí nhói đau, bây giờ tại đây Trí có thể trả mối thù này cho em gái.

- Tôi hỏi anh, Nhược Uyển có gì không tốt? - Đức Trí
- Cô ta rất tốt - anh
- Em ấy tốt tại sao anh lại không yêu em ấy, tại sao không mang lại cho em ấy hạnh phúc? Lại để em ấy tự vẫn? - Đức Trí
- Đơn giản thôi bởi tôi không yêu cô ta - anh
- Không yêu? Nực cười! Nếu không yêu thì tại sao lại làm khổ em ấy như vậy? - Đức Trí
- Tôi không hề làm khổ cô ta là tự cô ta làm khổ chính mình, ngay cả việc cô ta tự vẫn tôi không hề liên quan - anh
- Nhưng anh là lý do khiến em ấy tự vẫn, cái cảnh em ấy đứng đây mỉm cười rồi ngã vào không trung khiến tôi đau lòng, vậy mà em ấy vẫn yêu anh - Đức Trí
Lúc này, có người mở cửa căn phòng của cô để xem coi cô như thế nào rồi thì khi mở ra người này mới bất ngờ vì cô không hề có trong phòng nhưng người này đã lầm, cô mỉm cười rồi đợi người này đi vào bên trong căn phòng mới ra tay, tay cô đặt lên vai người này, người này quay lại thấy cô thì hốt hoảng, cô đục thẳng vô bụng người trước mặt.

Lấy cây súng giảm âm của người này chĩa vào đầu chính họ, nói:
- Tạm biệt - cô
Một viên đạt thẳng vào đầu người này, chết ngay tại chỗ.


Cô nhìn Hạ Giang ra dấu hiệu cho Hạ Giang đi.

Cô và nó đi ra khỏi căn phòng này với thái độ rất dửng dưng chả có gì phải sợ hãi.

Những tên cận vệ thấy cô thì lập tức ra tay nhưng cô là ai, đâu dễ dàng chịu thua mấy tên cận vệ được.

Giơ cây súng giảm thanh lên, nhắm thật chuẩn rồi bắn...!
Những viên đạn khác đều được ghim thẳng vào tim của mấy tên cận vệ này, cô cười trừ rồi quan sát xung quanh không thấy ai thì lấy làm lạ, lúc này nó mới nói:
- Có khi nào họ ở trên sân thượng không? - Hạ Giang
- Có thể, lên đó thử sẽ biết - cô
Thế là hai cô gái này đi lên nơi đang xảy ra mọi chuyện...!.


Bình luận

Truyện đang đọc