VỢ À, ANH SAI RỒI!



Đêm hôm qua, không chỉ là nghe những lời ngọt ngào êm dịu lỗ tai mà còn là một đêm nồng cháy, hai con người - một trên một dưới quấn quít lấy nhau, cùng nhau đem lại hạnh phúc ban đêm.

Cho dù hôm nay có mệt mỏi, có đau nhức khi thức dậy thì Dạ Nguyệt cô vẫn không một lời mắng, không một lời rủa cái tên yêu nghiệt kia, tỉnh dậy trong trạng thái ê nhức, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang trong giấc ngủ, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo - rất tươi và chứa đầy hạnh phúc trong đáy mắt.

Ngón tay khẽ đưa lên vầng trán người bên cạnh, vuốt nhẹ xuống mũi, rồi đến bờ môi kia.

Bỗng dưng, đôi môi ấy mở ra và cắn yêu vào ngón tay nghịch ngợm, đôi mắt tên yêu nghiệt kia mở ra kèm thôi nụ cười quyến rũ làm Dạ Nguyệt chết lặng.

" Mới sáng ra mà em đã kích thích và quyến rũ anh? Chẳng lẽ đêm qua chưa đủ với em? "
" Không có.

Anh đừng hiểu lầm như vậy, ai mà muốn anh cơ chứ? Chỉ có anh tự luyến! "
" Anh không tự luyến! Chỉ là sự thật, em sẽ không kích thích và quyến rũ anh nếu em thấy đêm qua đủ với em "
" Đừng có đem cái định lý của anh ra đây nói "
Lưu Dạ Nguyệt hếch mặt sang một bên nhắm chặt mắt làm vẻ hờn dỗi - từ khi ở bên Lãnh Thiên Hàn cô thường xuyên có những hành động trẻ con này, nhưng nó khiến Thiên Hàn thích thú, chẳng phải vì điều gì cả mà là do cô quá dễ thương và trái tim lẫn lý trí của anh không thể chống cự lại được.


Lãnh Thiên Hàn kéo Dạ Nguyệt lại gần mình, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vợ nhỏ, để đầu cô tựa êm ái trong lồng ngực mình, Thiên Hàn nói:
" Được rồi, là anh sai vợ của anh đừng dỗi nữa, em sẽ khiến anh chịu không nổi mà nuốt chửng em mất "
" Nuốt chửng em? "
" Đúng, anh không muốn người ngoài nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của anh, anh không muốn ai thấy nụ cười khuynh nước khuynh thành của em.

Không muốn một ai chạm vào người em trừ anh ra.

Dạ Nguyệt à, em quả thật khiến anh muốn nuốt chửng em "
Từng lời một đều được cô nghe rõ ràng không thiếu một chữ nào.

Lòng ấm áp, quên mất luôn cả tối qua bị tên yêu nghiệt này hành hạ trên giường.

Dạ Nguyệt đưa chân chạm xuống mặt đất, nền đất lạnh truyền lên khiến cô run người một cái, quấn chiếc chăn quanh người rồi đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm.

Đầu óc thư thả, dần dần trong đầu Lưu Dạ Nguyệt có ý nghĩ, đó là về em bé, năm nay Dạ Nguyệt đã 22 tuổi, cô nhớ lúc trước khi mang thai đứa con đầu tiên cô mong chờ nó biết bao nhiêu, nhưng rồi cô cũng phải chào tạm biệt nó khỏi thế gian này.

Thế trần này là địa ngục, nào ai biết trước tất cả.

Ngoài việc chấp nhận thì có thể thay đổi vận mệnh? Thời gian luôn trôi, vạn vật đều có sự sống lẫn cái chết, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc bỏ qua tất cả và tiếp tục cuộc đời của mình.

Rời bỏ nó thì chúng ta cũng sẽ chẳng đổi thay sự việc, bởi nó là vận mệnh.

Nên đứa bé ra đi, không phải là ý muốn của ai.

Không trách được ai, chỉ là lỗi do bản thân mình vì không làm tốt chức trách.


Suy nghĩ một hồi, Dạ Nguyệt lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

Việc bây giờ chính là trân trọng những gì đang có.

Dạ Nguyệt nhẹ nhàng bước khỏi bồn tắm, lấy khăn lau nhẹ người rồi thay đồ ra ngoài.

Vừa ra đã thấy ai đó đang chăm chăm nhìn vào laptop, cô bước đến đó cũng nhìn vào màn hình, thì ra anh là đang xử lý vài vụ việc xảy ra gần đây, đương nhiên ai đó cũng không cô đi làm vì sợ cô mệt mỏi nhưng ý muốn cô ở nhà đã bị bác bỏ.

Cả hai đang chăm chú thì giọng nói của anh vang lên: " Hôm nay cha mẹ sẽ qua đây đấy "
" Cha và mẹ qua đây làm gì thế anh? "
" Anh không biết nhưng nghe bảo quan trọng lắm "
" Vâng "
__ __
Như Lãnh Thiên Hàn đã nói, đúng thật là cha và mẹ của Thiên Hàn đến đây và việc quan trọng ấy là.

" Lưu Dạ Nguyệt, điều quan trọng ở đây là...!Chừng nào con mới chịu cho cha và mẹ có cháu ẫm bồng với người ta đây? Cha mẹ đã tới tuổi cần làm ông bà nội rồi "
" Mẹ à, cha và mẹ vẫn còn rất trẻ đấy! Con mới 22 thôi, việc sinh nở cũng là quan trọng đâu phải nói là mang thai liền đâu mẹ "
Dạ Nguyệt cầm ly nước lên đưa cho Xuân Diệp, Xuân Diệp nhận lấy ly nước uống một ngụm.

Nói tiếp: " Vậy ta mới đến đây đây này, Lãnh Thiên Hàn! Con là con của cha con, đáng lẽ con cũng phải thừa hưởng một chút gì đó từ cha con chứ? Năm mẹ 21 tuổi đã mang thai con rồi đấy! Bởi vậy mau mau cho mẹ cháu để mẹ bồng bế gì chứ! Mẹ nói rồi đấy, mau mau có cháu cho mẹ, không thì đừng trách mẹ ác "

" Rồi rồi, lý do là con không muốn vợ con mệt mỏi khi vác cái bụng to thôi chứ nếu muốn thì mẹ đã có cháu từ lâu rồi "
" Đừng nói với mẹ là...!Con với con bé không...? "
" Mẹ à, việc này là trách nhiệm của con, mẹ yên tâm sẽ có cháu cho mẹ bồng sớm thôi, hứa với mẹ luôn, chỉ là mẹ nên bảo con dâu mẹ hợp tác một chút "
Dạ Nguyệt quay sang nhìn tên lưu manh kia liếc một cái, Thiên Hàn liền nhún vai cười nhẹ.

Vẫn là tên này rất yêu nghiệt, không thể làm cô giận.

Sau khi cha mẹ ra về, Thiên Hàn biết tội liền xin lỗi vợ.

" Vợ à, anh xin lỗi! Lúc nãy nếu anh không nói như vậy, mẹ sẽ không tha cho chúng ta, mong vợ của anh hãy động lòng mà tha tội "
" Coi như anh biết ăn nói, tha cho anh "
Thế rồi, anh liền ẫm cô lên, bước lên phòng chuẩn bị cho cuộc chiến trên giường tiếp theo.

.


Bình luận

Truyện đang đọc