VỢ À, ANH SAI RỒI!



Ca phẫu thuật xong xuôi, mẹ của Cẩm Ân được đưa vào phòng dưỡng bệnh, Cẩm Ân lo đến mức đứng ngồi không yên cho đến khi bác sĩ ra bảo ca phẫu thuật thành công mới thôi, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt mẹ xanh xao mà Cẩm Ân xót xa, lắm lấy đôi bàn tay mẹ Cẩm Ân rơi nước mắt, Cẩm Ân rất thương mẹ, phải rất rất thương mẹ.

Từ nhỏ mẹ luôn là người ở bên, che chở, chăm sóc Cẩm Ân nên...!Cẩm Ân thật sự yêu mẹ hơn bao giờ hết.

Cẩm Ân mỉm cười quay sang nhìn Bạch Thiên, môi khẽ nói: " Cảm ơn "
Bạch Thiên nhếch mép, chẳng hiểu vì sao lại vui khi nghe câu này từ Cẩm Ân, Bạch Thiên bước ra ngoài ngắm trời trăng mây gió, lòng nhớ đến cô gái ấy, cô gái tàn nhẫn.
Quay trở vào Bạch Thiên đã thấy Cẩm Ân gục xuống bên giường bệnh ngủ thiếp đi, mỉm cười cởi chiếc áo vest ra đắp lên cho Cẩm Ân, nhìn Cẩm Ân lúc này rất dễ thương, ngây thơ và không còn vẻ như lúc mới gặp.

Bạch Thiên ngồi lên ghế sopha mà nhìn Cẩm Ân ngủ, quả thật Cẩm Ân rất đẹp.

Sáng...!
Cẩm Ân thức dậy, tay dụi nhẹ mắt, với tay lấy chiếc áo vest được đắp lên người Cẩm Ân, thấy nó Cẩm Ân gật đầu, nghĩ: " Anh chàng này cũng tốt đó chứ, khác với lúc gặp anh ta ở quán bar "
Để áo vest lên ghế sopha, Cẩm Ân vào nhà vệ sinh rửa mặt làm vệ sinh cá nhân một chút rồi về làm chút đồ ăn cho mẹ, lúc chuẩn bị đi Cẩm Ân viết vài dòng vào tờ giấy note rồi về nhà.


Lúc quay trở lại, Cẩm Ân thật rất bất ngờ khi Bạch Thiên và mẹ nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Cẩm Ân vào đặt hộp cơm lên bàn khó chịu hỏi mẹ: " Mẹ à, mẹ đã khỏe chưa đấy? "
Mẹ chỉ cười cười trả lời.

" Mẹ khỏe rồi con gái à "
" Lúc nào mẹ cũng nói vậy, sau đó thì sao? Con lo lắm đấy! "
" Mẹ xin lỗi đã làm con lo lắng "
" Mẹ à, đừng gắng sức nữa, làm ơn con xin mẹ đó "
" Con gái, mẹ không sao "
Cô khoanh tay, thở dài rồi hỏi tiếp: " Mẹ à, mẹ với anh này....!"
Bạch Thiên nãy giờ đứng đó cuối cùng cũng lên tiếng: " Cẩm Ân, mẹ em và anh đã làm quen với anh rồi "
" Ừm mà khoan...!Tôi có nghe lầm không? "
" Cẩm Ân, con còn định giấu ta đến bao giờ? Con với Bạch Thiên đã là người yêu của nhau rồi mà "
Cẩm Ân bất ngờ, quay sang Bạch Thiên trợn tròn mắt hoàn toàn không thốt nên lời.

" Dạ, cô ấy đang giận con nên mới vậy đó bác "
Mẹ quay sang trách Cẩm Ân.

" Con bé này giận cái gì nữa không biết, Bạch Thiên tốt như vậy mà giận, con trẻ con quá rồi "
" Ơ...!"
Cẩm Ân câm nín, chẳng nói cái gì...!Mặt phẫn nộ nhìn Bạch Thiên.

Lắc đầu cầm hộp đựng cơm lên mở ra: " Mẹ à, mẹ ăn cơm đi "
" Rồi rồi mẹ ăn "
" Vâng "
" À Cẩm Ân ra ngoài nói chuyện với anh một lát "
Nói rồi, Cẩm Ân cùng Bạch Thiên ra ngoài, ngay khi ra ngoài Cẩm Ân tức giận: " Tại sao anh lại nói tôi với anh là người yêu? "

" Em bình tĩnh, có vẻ như mẹ em rất lo lắng cho em, sợ em gặp phải người không tốt nên luôn miệng hỏi anh với em có quan hệ gì.

Vì không muốn mẹ em lo nên anh nói vậy "
" Ờ ừm cảm ơn anh đã quan tâm mẹ tôi nhưng...!Việc này...!"
" Em cứ việc nói tôi là người yêu em, mọi chuyện tôi lo "
" Được "
__ __
Cô và Băng Băng huề nhau từ tối qua, mà sáng ra đã thân nhau như không có giận nhau ấy, mặc dù vậy Lưu Gia nhờ có hai cô con gái này mới thêm rộn rã tiếng cười, nhưng sáng hôm nay có sự xuất hiện của một vị khách.

" Chào cả nhà "
Cô nghe giọng nói liền ngưng cười, bởi cô biết chủ nhân giọng nói này là ai.

Cha mẹ, anh trai và Băng Băng đều ngạc nhiên khi Thiên Hàn vào đây, mới vào đã tới chỗ cô thân mật...!
" Chào buổi sáng, vợ của anh "
" Ơ ơ, sao anh lại đến đây? "
" Nhớ em "
Băng Băng muốn cười phá lên nhưng ráng nhịn, Tuấn Kiệt đi lại nói nhỏ vào tai Băng Băng: " Bà xã à, đừng cười người khác, em muốn biết cảm giác đó thế nào không? "
Băng Băng rùng mình, lắc đầu.


Cô đỏ mặt, cố lãng tránh " Nếu đến rồi thì vào ăn cơm với gia đình em luôn "
" Được, bà xã đại nhân "
Cả nhà vào ăn cơm nhưng chứng kiến cái cảnh thân mật này hoài sẽ không nuốt trôi cơm.

" Em ăn cái này đi bà xã "
" Ừm, được rồi anh cũng ăn đi "
Băng Băng chịu không nổi lên tiếng: " Hai người thôi đi, nghe hai người nói vậy tôi nuốt không trôi cơm "
" Cậu ghen tỵ ư? Có anh trai tớ rồi còn gì? Còn muốn thế nào nữa? Hai người chẳng phải cũng thân mật trong lúc ăn cơm sao? "
" Cậu....!"
" Thôi nào bà xã "
Cả hai anh chàng đều nói cùng một lúc, Lam Vi lẫn Đắc Thành nhìn nhau cười còn hai cô nàng kia thật sự ngượng muốn chui xuống lỗ nào đó trốn.

.


Bình luận

Truyện đang đọc