VỢ NHẶT

Nàng ôm chặt lấy cô vì lo lắng quá nên vô tình làm vết thương trên lưng cô đau. Nhưng cô không đẩy nàng ra mà đưa tay lên ôm nàng, nàng thở hổn hển vì chạy nhiều, người thì đổ mồ hôi nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ tuột khỏi vòng tay mình. Cô cũng ôm lấy cơ thể cô mặc cho cảm giác đau ở sau lưng, cô khẽ đưa tay mình sờ lên chỗ phần đầu nàng được quấn miếng băng trắng, ánh mắt đầy đau đớn tận sâu trong ánh mắt cô chứa đầy sự phức tạp không thể nói thành lời được, sâu thẳm trong ánh mắt đó là nỗi buồn và nỗi đau mà khó ai nhìn thấy. Mãi một lúc nàng mới ý thức được là lực ôm của mình hơi mạnh mới nới lỏng vòng tay mình ra để tránh làn cô đau hơn.

"Em tỉnh rồi sao còn chạy đi linh tinh hả đồ ngốc này, biết chị lo lắm không" Nàng nói rồi dùng tay véo véo cái má của cô.


Cô ôm lấy cái má của mình, mặt đáng thương nhìn nàng đầy uỷ khuất cô chu chu môi mình lên. "Tại người ta nhớ chồng mình mà"

Cô nghe vậy lòng vui như pháo nổ cảm giác thấy người trước mặt thật quá sức là đánh yêu đi. Khiến nàng chỉ muốn đem cô đút vào trong túi dấu quách đi.

"Miệng lưỡi cũng ngọt quá nhỉ" Nàng nói liền tấn công môi cô hôn ngấu nghiến, lần nào nàng cũng để cô trở tay không kịp. Một hồi sau nàng mới chịu nhả môi cô ra. Cô đưa tay lên sờ nhẹ đôi môi bị nàng làm cho sưng tấy lên, cô lườm nàng một cái tỏ vẻ hờn dỗi.

Nàng thấy vẻ mặt đáng yêu đó của cô mà thật sự làm nàng không kiềm chế được muốn đem nàng nhét vô túi quần mà giấu đi.

Mấy ngày tiếp theo sức khỏe của cô cũng đã khá hơn nhiều, vết thương ở đằng sau lưng cũng đang bắt đầu lành lặn lại.


"Ahh...ch...ị... chị nhẹ...ưʍ...ư lại một chút....ahhh..."

"Đau lắm à...vợ yêu"

"Ưʍ...đau...chị nhẹ lại...ah...ah"

Nàng khẽ khàng chạm tay vào cô, mỗi lần chạm khiến cô đều không thể nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Cơ thể cô co lại khẽ run. Hơi thở cô mạnh dần mạnh dần lên.

"Vợ yêu ngoan, sắp xong rồi"

"Ư...dạ...ahh"

"Ngoan xong rồi"

Cô ngồi trên giường khoé mắt cay cay như sắp khóc. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô vào lòng mình.

"Chị xin lỗi sau chị sẽ nhẹ tay hơn."

"Chị á! Có băng vết thương thôi mà cùng ko nhẹ tay được"

Cô hờn dỗi ngồi gọn trong vòng tay cô, lấy tay đánh nhẹ vào ngực cô.

"Ha ha, rồi lần sau chị sẽ nhẹ nhàng hơn"

Nàng nói nói rồi khẽ hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng cắn. Do cô không mặc gì nên nàng dễ dàng tấn công lên ngực cô mà xoa nắm lấy chúng. Cơ thể cô rất nhạy cảm với đôi tay của nàng nên nàng chỉ cần làm một vài động tác đã khiến núʍ ѵú cô căng cứng lên. Cô bắt đầu khẽ phát ra những tiếng rên đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Bàn tay hư hỏng của nàng không yên phận di chuyển xuống dưới "cô gái" bé nhỏ kia. Cuộc thăng hoa của hai người kéo dài tới tầm hai tiếng.


"Hắc tống... ngài định đi đâu sắp tới có buổi họp rất qua trọng ngài không thể vắng mặt được.

" Hoãn lại cuộc họp, mọi lịch trình hôm nay đều dời sang hôm khác cho tôi."

Thư ký riêng của nàng vội chạy theo sau nàng. Nàng bước lại gần chiếc siêu xe của mình mở cửa đang định bước vào trong thì nghe tiếng cô thư ký vọng lại.

" Nhưng Hắc Tổng, rốt cuộc ngài định đi đâu."

"Đi hẹn hò với bà xã"

Cô cao hứng nhếch môi lên cười tươi tắn. Vội vào trong xe đóng rầm cửa lại nàng khởi động xe đạp chân để xe lao nhanh về phía trước. Chỉ để lại cho cô thư ký một tấn khói bay thẳng vào mặt, cô ho khan một trận rồi khóc thầm trong bụng. "Hắc tổng tài mà cô biết đâu rôi"

Nàng lao nhanh xe về biệt thự đón cô đi chơi. Cô đã đứng chờ nàng ở sẵn ở cửa. Nàng nhanh chóng xuống xe lại ôm chặt cô vào lòng.
"Chị phải bắt em trói chân vào mới được, không thì e cứ chạy trong tâm chí làm chị nhớ hoài "

Nàng ôm chặt cô mà dùng những lời ngọt như đường rót vào tai cô, khiến cho vành tai cô đỏ hết lên mặt thì phủ lớp phấn hồng.

"Đáng ghét! Chỉ biết nịnh người khác" Cô làm vẻ mật giận hờn nhưng người thì vẫn một mực chung thuỷ trên người nàng

Nàng chỉ đứng cười khà khà rồi đem cô lên xe, tự mình cũng bước lên xe. Nàng chủ động qua sang đóng dây an toàn cho cô và cũng nhanh chóng hôn lên môi cô. Cô đỏ mặt quay về hướng khác. Nàng thấy cô đáng yêu vậy trong lòng một mảng vui sướng. Hắc Vân lái xe nhanh đưa nàng đi hẹn hò.

Bình luận

Truyện đang đọc