VỢ NHẶT

Và cứ thế một tháng cũng đã trôi qua Tố Như đã bỏ trốn không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng bị Hắc Vân bắt về.

Em không trốn được khỏi chị đâu đừng cố trốn nữa" Hắc Vân ôm gọn lấy cơ thể cô trong tay mình.

"Buông ra, tôi không muốn bên cạnh người biếи ŧɦái như chị" Tố như cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay nàng nhưng không được.

Hắc Vân hôn lên môi Tố Như để cô bình tĩnh lại. Chiếc lưỡi của nàng từ từ đi vào bên trong miệng cô, khéo léo luồn lách bên trong khoang miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, cô không thể làm gì chỉ biết đáp ứng để mặc Hắc Vân làm. Mãi một hồi nàng mới chịu buông tha môi cô.

"Đi ngủ thôi cũng đã muộn rồi" Hắc Vân bế cô đi lên giường, rồi nhẹ nhàng đặt nhẹ cô xuống giường.

"Không muốn" Tố như kiên quyết không muốn ngủ cùng con người này.


"Em mà không ngủ lấy sức đâu mà trốn khỏi tôi" Hắc Vân nhìn cô cười giễu cợt.

Tố Như trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mặc kệ con người kia mà nằm xuống quấn kín chăn vào người nằm ngủ. Hắc Vân trước hành động của cô mà nhịn cười không nổi cô quả thật rất đáng yêu. Hắc Vân cũng nằm xuống ôm lấy cô mà ngủ.

Chín giờ sáng hôm sau Hắc Vân tỉnh dậy theo thói quen sẽ lần tay để tìm cô nhưng lần này không thấy cô đâu nàng ngồi bật dậy đi tìm cô khắp nhà nhưng vẫn không thấy cô đâu.

"Lại bỏ trốn nữa rồi à, con bé ngốc này" Hắc Vân lắc đầu đúng là bó tay với cô, không thoát được mà cứ thích chạy.

Hắc Vân đi lấy điện thoại mình gọi điện cho đàn em "trong vòng 1 tiếng bắt cô ấy về đây không các người biết hậu quả rồi đấy" Hắc Vân ra lệnh cho bọn đàn em đi kiếm cô.


"Dạ... rõ" Tên thuộc hạ lắp bắp trả lời.

Nàng vừa cúp máy thì ngay lập tức có một tin nhắn gửi đến, nàng vào xem thì ngay lập tức biến sắc. Đồng thời số đó cũng gọi điện đến cho nàng, không trần trừ gì Hắc Vân nghe điện thoại luôn.

"Alo, Hắc tổng chắc hẳn chị nhận được món quà nho nhỏ mà tôi đã gửi" Một giọng nam khàn khàn phát ra từ đầu dây vang lên.

"Mày là ai" Hắc Vân tức giận nói

"Tôi là người tốt chỉ là mượn tạm người của ngài vài bữa thôi, mà công nhận Hắc tổng rất có mắt nhìn người. Mới nhìn thôi mà đã muốn chiếm hữu rồi khà khà" Tiếng cười của ghê tởm của hắn pbá ra làm nàng muốn điên lên.

"Mày dám động vào em ấy thì tao nhất định sẽ gϊếŧ chết mày" Hắc Vân quát lên.

"Hừ vậy mày chuẩn bị 5 tỷ, chín giờ tối nay một mình mày đem tiền đến bến cảng, không thì mày đến mà nhặt xác nó về" Hắn ta nói với giọng điệu đe dọa rồi lập tức cúp máy.


"Alo alo" Hắc Vấn gọi lại nhưng không thể gọi được.

"Mẹ kiếp" Giờ trong lòng nàng rất lo lắng cho cô không biết cô có bị gì hay không, Hắc Vân lập tức gọi điện cho tên đàn em để hắn chuẩn bị tiền.

Chưa đến 9 giờ nhưng Hắc Vân đã có mặt tại bến cảng từ lâu. Nàng đợi lâu mà vẫn không thấy ai đến, nàng đi theo hướng dẫn của hắn tới một nhà kho cũ.

"Haha, Hắc tổng chị tới sớm hơn giờ hẹn đó" Từ trong tối một đám người đi ra trên tay thì cầm theo "đồ" tên đứng đầu vỗ tay cười khoái chí.

"Tiền đây người đâu" Hắc Vân nhíu mày khó chịu

"Tách" Hắn ta búng tay lập tức tên đàn em của hắn đi vào và kéo cô ra. Cô lập vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được, mắt cô đỏ ngầu đẫm lệ.

"Mau thả em ấy ra" Nàng quát lên.

Hắn hất mặt ra hiệu cho tên đàn em thả cô ra. Hắc Vân vội vàng chạy đến nhưng nàng vừa bước được hai bức thì hắn ta tập tức lôi súng ra hướng thẳng về phía nàng. Hắc Vân kéo Tố Như lại gần mình.
" Mày có thể vào đây được nhưng không sống mà ra được đây đâu." Hắn nhắm vào cô mà bóp còi "bằng".

Tố Như hoảng hốt vì người bị trúng đạn không phải cô mà là Hắc Vân. Nàng đã nhanh lấy thân mình đỡ đạn cho cô. Tiếng súng vừa phát ra thì lập tức từ bên ngoài một đám người đạp cửa chạy vào bao vây xung quanh.

" Gϊếŧ hết không được để ai sống sót" Tên đàn em của nàng ra lệnh cho bọn đàn em của mình.

"Má...máu" Tay cô run rẩy khi thấy máu nàng chảy ra rất nhiều, cô hoảng loạn khóc nức nở.

"Lạo đại, người đâu đưa lão đại về mau" Vũ Phong chạy đến ra lệnh cho bạn đàn em tới đỡ nàng.

"Tiểu thư cô đừng lo lão đại sẽ không sao đâu, nếu thấy cô vậy chị ấy sẽ lo lắm đấy " Vũ Phong an ủi để cô không khóc nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc