Trịnh Nhật Thanh được bọn họ đưa vào một căn phòng khiến cho nàng vô cùng ngỡ ngàng. Bọn họ đưa nàng đến bên trong căn phòng chứa toàn người mặc đồ vest đen tay chân thì xăm trổ đầy mình có một vài người thì ăn mặc chẳng khác gì cái lũ trẻ trâu bay lắc cả. Nàng cũng không biết sao bọn họ lại đưa mình đến đây, hay họ đang tính bắt cóc cô rồi bắt cô làm chuyện phạm pháp gì đó.
Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn qua nàng một cái rồi quay sang nhìn bọn đàn em của mình với một ánh mắt khó hiểu kèm theo đó có chút tức giận.
"Con mẹ nó đầu mày có vấn đề rồi phải không tao nói mày đi đến đón bác sĩ Mỹ Lâm rồi cơ mà mày không đi đón mày đưa ai về đây thế hả. Mày có biết bây giờ là lúc nào rồi không."
Vũ Phong tức giận mà đạp thẳng vào bụng tên đàn em đã đưa nàng đến đây. Khiến cho hắn không giữ thăng bằng được mà ngã nhào xuống đất. Hành động của anh làm cô giật hết cả mình nhưng vẫn không nói câu nào. Tên đàn em kia cũng không dám than trách câu nào mà chỉ lọ mọ đứng dậy khỏi mặt đất.
"Em biết chứ anh Phong nhưng bây giờ nguy cấp quá rồi em sợ nếu đi đón chị Mỹ Lâm thì sẽ không kịp mất nên em mới đem cô ta tới đây bởi vì cô ta cũng là bác sĩ"
Nghe thấy tên đàn em của mình nói vậy thì lửa giận của anh cũng đã giảm bớt đi một chút, Vũ Phong quay sang nhin thẳng vào mắt cô.
"Cô cũng là bác sĩ sao"
Trịnh Nhất Thanh không nói câu nào chỉ nhẹ gật đầu một cái. Thấy sự chắc chắn của nàng nên anh lập tức đi lại kéo cô đến bên giường.
"Cô mau cứu em ấy đi, nếu mà con bé có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ của cô cũng đừng hòng mà giữ được. "
Anh vừa nói vừa rút khẩu súng được mình cài ở đằng sau thắt lưng ra chỉ thẳng vào đầu của nàng. Hành động này của anh làm tim cô dựng đứng lên như muốn nhảy cả ra ngoài. Tuy là sợ nhưng lí trí của nàng lại không cho phép nỗi sợ hãi của mình được bộc lộ ra ngoài để cho người khác có thể nhìn thấy.
"V...ũ... Vũ Phong...anh bỏ...súng xuống..."
Một giọng nói yếu ớt được phát ra từ người nằm dưới giường kia. Giọng nói vô cùng dễ nghe khiến cho nàng có cảm giác như mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi nhưng bây giờ nàng lại không nhớ được rằng mình đã nghe thấy ở đâu. Vũ Phong thấy cô đã tỉnh dậy thì vội ném khẩu súng cho tên đàn em phía sau mình rồi chạy lại chỗ cô.
"Ngọc Linh em tỉnh dậy rồi sao"
"Ừmm... Vẫn chưa chết được đâu"
Hắc Ngọc Linh cựa nhẹ cơ thể mình khiến cho vết thương ở eo cô chảy máu nhiều hơn. Trịnh Nhật Thanh thấy tình huống không được ổn cho lắm thì lập tức chạy lại ngồi bên giường.
"TẤT CẢ ĐI RA BÊN NGOÀI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO"
Bọn đàn em nghe thấy nàng nói vậy thì lưỡng lự không biết có nên đi ra hay là không.
"Chúng mày bị điếc rồi à tất cả đi ra ngoài cho tao"
Vũ Phong quát bọn đàn em của mình một câu rồi thì cũng đi ra bên ngoài, mấy tên kia thấy anh đã đi ra ngoài thì cũng đi ra theo chỉ để lại cô và nàng ở bên trong căm phòng. Nàng lấy ra một đôi găng tay mới đeo vào tay của mình.
"Ở đây tôi không có thuốc gây tê cô chịu đau được không"
Nàng có thể đem đầy đủ dụng cụ phẫu thuật nhưng thuốc gây tê thì lại không hề đem sợ rằng cô sẽ không chịu nổi được đau.
"Cô...làm nhanh...đi"
Thấy cô bảo vậy thì nàng cũng bắt tay vào công việc của mình.
Kéo chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ bởi máu của cô lên nàng dùng oxi già để rửa qua miệng của vết thương sau đó dùng một con dao mổ rạch một đường nhỏ ở bên trên miệng vết thương làm cho máu chảy ra càng nhiều hơn chiếc giường trắng tinh giờ đây bị những vết máu loang lổ khắp giường nhuộm thành một mầu đỏ đến chói mắt. Nàng cũng nhanh chóng dùng nhíp gắp viên đạn ra khỏi cơ thể của cô rồi nhanh chóng dùng kim để khâu lại miệng của vết thương. Mọi thao tác của cô vô cùng nhanh và thành thạo nên chỉ mất một lúc để khâu xong vết thương. Nàng dùng bông dán lên vết thương tiếp đó là dùng băng để quấn quanh eo của cô.
Sau khi xong thì người kia cũng đã ngủ từ bao giờ rồi. Xử lý xong vết thương nàng cũng phải thấy kinh ngạc với người này, từ đầu đến cuối quá trình cô không kêu lên bất cứ một tiếng nào dù là nhỏ nhất cũng không hề có. Nàng từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật nhưng người cứng cỏi lắm thì cũng vẫn phải kêu lên vài tiếng đấy là chưa nói đến họ có dùng đến thuốc tê còn cô thì không kêu một tiếng nào chỉ gồng mình lên chịu những đường dao mũi kim mà nàng trực tiếp đâm vào người cô. Tới khi nàng làm xong thì người kia cũng ngủ mất. Tấm lưng của cô thì ướt đẫm mồ hôi dính vào cả áo.
Mọi người vẫn đứng ở bên ngoài lo lắng không ai dám rời đi dù chỉ một bước. Tới khi nàng ra khỏi phòng nói cô không sao thì mọi người mới bớt đi sự lo lắng.
"Bây giờ bệnh nhân đã không sao rồi nhưng vì thiếu máu nên đã ngủ. Giờ tôi cần người đi lấy hai túi máu thuộc nhóm của bệnh nhân và vài người đem cô ấy sang phòng khác."
"Được tôi biết rồi"
Vũ Phong qua sang phân phó cho bọn đàn em đi làm những việc mà nàng cần. Mọi thứ đều rất nhanh chóng được làm, cô được chuyển sang một phòng mới và được người thay luôn một bộ đồ mới. Tới tận khi chuyển phòng cho cô thì nàng mới có cơ hội nhìn mặt cô. Khi vừa thấy mặt cô làm nàng giật cả mình bởi cô chính là người mà lần trước nàng gặp ở quán bar lại còn... Với người ta nữa. Không thấy mặt không sao thấy mật rồi thì làm nàng chỉ muốn chuồn đi thật nhanh thôi. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thể rời đi được. Túi máu thứ nhất đã được truyền xong phải đợi khi truyền xong túi thứ hai nàng mới được đi về.
Trong khi đợi máu chuyền xong thì nàng đi tới ngồi xuống cái ghế được đặt ở bên cạnh giường. Nhìn khuôn mặt tiều tụy không lấy một giọt máu nào cô mà làm người ta nhìn vào đã thấy đau lòng. Không hiểu sao một người xinh đẹp như cô lại giao du với lũ côn đồ kia lại còn bị người ta bắn cho bị thương nữa chứ. Nhìn vào thái độ của mấy người kia đi là đủ để biết cô quan trọng đối với bọn họ như thế nào rồi. Mải mê lạc vào trong suy nghĩ của mình nên nàng không hề hay biết người đang nằm khi đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang nhìn nàng không dời mắt.
"Nhìn đủ chưa hay là nhìn thôi vẫn chưa thể thỏa mãn cô nên giờ cô muốn động tay chân luôn hả"
Giọng nói nhẹ nhàng kéo cô về lại hiện thực của thực tế. Đột nhiên cô tỉnh dậy làm nàng giật hết cả mình suýt ngã khỏi ghế. Thấy là việc nhìn người ta lúc ngủ của mình bị cô phát hiện nên làm nàng ngượng đỏ cả mặt. Túi máu thứ hai cũng đã truyền xong nàng đứng dậy tháo kim ra khỏi người cô rồi dọn dẹp lại vứt chúng vào thùng rác.
"Vậy thôi tôi đi về đây"
Nàng đang tính bỏ trốn nhưng lại bị nàng nắm lấy tay giữ lại. Không cho nàng rời đi. Muốn vùng tay lên nhưng sợ động vết thương của cô nên cô không dám làm mạnh chỉ nhẹ gỡ ngón tay cô ra nhưng không được.
"Cô ở lại đi"
"Hả"
Nàng có phải nghe nhầm không cô ta nói nàng ở lại sao. Có chết nàng cũng tuyệt đối không ở.
"Bây giờ cô có chịu ở lại không"
"Không"
Thấy nàng kiên quyết không ở lại cô cũng chẳng thể làm gì hơn đành thở dài một hợi.
"Hazzz thôi được rồi. Vũ Phong anh ở ngoài đấy không"
Vũ Phong nghe thấy nàng gọi thì cũng mở cửa đi vào bên trong. Đi lại gần chỗ cô, thấy cô kêu người đưa mình về làm cô vui hết sức.
"Có chuyện gì vậy Ngọc Linh"
"Bây anh đi kiếm lấy sợi dây rồi trói cô ấy lại đem lên giường cho em"
"HẢ"
Chuyển gì vậy không phải là nói cho cô về rồi hay sao, sao bây giờ lại.
"Bây cô chọn đi, tự mình lên giường hay để tôi cho người trói cô trên giường"
"Cô...cô..."
Trời ơi sao trên đời này có người mặt dày đến như vậy cơ chứ. Ông trời đã sinh ra một người mặt mỏng như nàng sao còn tạo ra cái người mặt dày này làm gì nữa cơ chứ. Người gì mà không có tí liêm sỉ nào.
"Hay cô muốn một bệnh nhân như tôi xuống giường bế cô lên thì cô mới chịu"
Nàng biết rồi chắc chắn là cô bị đứt dây thần kinh liêm sỉ rồi nên mấy giờ cô mới không có một chút liêm sỉ nào như này. Thấy rằng đêm nay mình không thoát khỏi được cô nên nàng cũng đàng ngoan ngoãn mà nghe theo. Nàng lên giường nằm xuống quay lưng lại với cô.
"Vũ Phong giờ anh về với vợ mình đi không cần lo cho em. Bảo mấy đứa kia tối nay cũng đừng đến làm phiền cần nghỉ ngơi."
Bị cô đuổi đi như vậy nênanh cũng chẳng có lý do gì mà phải ở lại cả. Sau khi anh đi thì cô vươn tay ra tắt khỏi bóng đèn trong phòng khiến cho căn phòng chìm trong bóng tối. Cô vươn tay ra ôm lấy cô vào trong lòng mình. Hành động đột ngột của cô làm nàng giật mình mà lùi ra sau nhưng lại bị cô kéo ngược lại vài lòng.
"Cô làm gì vậy nhỡ đâu tối nay ngủ tôi động vào vết thương của cô thì làm sao."
"Vậy cô nằm im đi đừng có cựa quậy. Tôi còn đang đau đây cần người ôm để nó bớt đau cô hiểu chưa. Mà thôi cô ngủ đi cũng muộn rồi. Ngủ ngon!"
Nói rồi cô cũng ôm lấy nàng mà ngủ. Chỉ một lúc là nàng đã ngủ say rồi. Nàng ngẩng đầu lên lấy cô đã ngủ thì mới ép sát mình vào lòng cô để mà ngủ.
"Ngủ ngon"
P/s: lâu lâu mới đăng được một chương không biết ai còn nhớ tui không. Lỳ phải thức trắng đêm để viết nên mong mọi người voto cho Lỳ để làm cái động lực viết tiếp?