VỌNG TƯỞNG GIANG SƠN


Sở Diên trong lòng có chút muộn phiền, y thở dài nhìn Lưu thái y, trong lòng luôn có một cảm giác khó tả vô cùng, y thấy lòng hơi trĩu nặng.
Nhận thấy tâm trạng của y không được tốt, Lưu thái y có chút lo lắng liền vỗ vai y an ủi.
"Nương nương có tâm sự à? Là đang suy nghĩ đến hoàng thượng?"
Sở Diên không nói gì, xem như ông đoán đúng, y thật là có chút suy nghĩ về hắn.
Lưu thái y thấy thế bèn trấn an: "Có việc gì người cứ nói với hạ thần, đừng để muộn phiền làm ảnh hưởng đến thai khí!"
Sở Diên vẫn còn trầm tư đôi chút, quả thật gần đây không được thoải mái, hơn nữa cứ mãi suy nghĩ lung tung, chính y còn không thể làm chủ được bản thân nữa là.
"Lưu thái y, ông có phải đã nhận ra hắn đã biết ta vốn không hề giả điên?"
Lưu thái y nghe thế thoáng sững người, việc này ngay cả Sở Diên cũng đã tỏ, hơn nữa có lẽ đã nhận ra từ lâu, nếu không sao lại đột nhiên hỏi những lời như vậy?
"Sao nương nương lại có suy nghĩ này, hạ thần nhìn thấy hoàng thượng vốn không hề hay biết mới phải!" Lưu thái y muốn biện minh thay Lý Thiên Thành, ông không muốn giữa họ lại tiếp tục có thêm một lớp màn ngăn cách.
Bởi vì không muốn bọn họ trễ nải thời gian của nhau, nên mới âm thầm giả vờ không biết chuyện của bọn họ.
"Nói bậy! Ông rõ ràng biết rõ hơn ai hết, kể từ lúc ta tỉnh lại, ông đã sớm biết ta không hề mất trí, vậy mà vẫn im lặng đó thôi! Nếu ta đoán không lầm, ông đã sớm biết Lý Thiên Thành giả ngốc với ta!"
Lưu thái y cảm thấy thật khổ sở, bắt đầu từ khi nào lại bước chân vào vòng xoáy này chứ?
Vốn dĩ ông không muốn đặt chân vào hoàn cảnh này, nhưng không hiểu thế nào lại năm lần bảy lượt chen chân vào thế trận không thể thoát thân!
Một bên là người đứng đầu thiên hạ, một bên là mẫu nghi thiên hạ, giữa một trong hai đều không thể nghịch ý một người.
Thuận hắn lại phật ý y, thuận y lại trái lời hắn, tính thế nào cũng chỉ có thể bước lên một thuyền, vĩnh viễn không thể cùng lúc đạp cả hai.

Phải chăng, có phải hay không lòng tin của y dành cho hắn sớm lụi tàn, vì thế vạn nhất đều phải đề phòng như vậy?
Vốn dĩ Lý Thiên Thành đã diễn rất tròn vai, kịch này nếu y chưa muốn hạ màn thì hắn cũng chẳng muốn tiễn khách.
Nhưng giờ đây, không phải chưa thể hạ màn! Chỉ là...!Sở Diên muốn nghe một lời thật lòng nhận sai từ hắn mà không phải trốn tránh như vậy.
Sở Diên đột nhiên trầm giọng, giọng nói mang theo chút khàn vì đã ứa nghẹn từ nãy giờ, ánh mắt như hoàn toàn khác, trong ánh mắt đó chất chứa một nỗi buồn sâu đậm, có hận ý, có đau lòng, có hoài niệm lại càng có mong lung.
Y gắt gao giữ chặt hận ý mãi không muốn buông lơi, nghĩ đến Lý Thiên Thành cứ kiên quyết không chịu hạ mình xin y tha thứ, nghĩ đến hắn cứ mãi không chịu nhận sai, lại nghĩ đến hắn vẫn luôn dối lừa y như vậy.
Cho đến hiện tại vẫn không ngừng lừa y, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến y căm phẫn!
"Nếu như ta nói với hắn ta rất hận hắn, hận hắn tận xương tủy, nếu muốn ta tha thứ chỉ cần moi tim hắn đưa cho ta, liệu rằng hắn có đáp trả không?" Sở Diên buông ra lời tuyệt tình, hướng Lưu thái y rằng giọng.
Nhìn nét mặt lạnh lùng của y, Lưu thái y đã hiểu rõ, hiện tại oán hận mà Sở Diên dành cho Lý Thiên Thành đã nhiều thêm vài phần.

Có lẽ sẽ càng dày đặc thêm theo thời gian, không những như thế càng hóa thành một lớp màn vây kín, chia cắt con đường của bọn họ.
"Nếu như có thể, như vậy không tốt sao?"
Sở Diên ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, như vậy không tốt sao?
Tốt sao? Liệu có tốt sao?
Nếu như là ngày này của hai năm trước, Sở Diên sẽ gật đầu xem như tốt!
Nhưng hiện tại không hề tốt, tất cả chỉ là sự lừa dối mà hắn dành cho y thôi, hắn biết, hắn biết hết, biết xung quanh có bao nhiêu sói, biết y khổ sở như thế nào, nhưng hắn gắt gao giữ chặt cái tôi lớn lao.

Hắn không đường đường chính chính nói trước mặt y, mà là thủ thỉ bên tai y từng đêm nói xin lỗi, và cả những lúc y mê man trong cơn bệnh tật, hắn chỉ nhỏ giọng thì thầm.
Sở Diên có nên tin hắn không?
Liệu có thể tin một người đã từng mang đến biết bao nhiêu tổn thương, liệu có thể tin được khi hắn đã từng hại chết con của y?
Hắn xem y như một vật sủng tùy ý hắn thỏa mãn mong muốn thể xác, hắn thích thì tiếp tục chà đạp, nếu hắn không thích nữa thì tùy tiện vứt bỏ không quan tâm.
Hắn đối với y tàn nhẫn như thế, đốn mạt như thế, đột nhiên...!giờ đây lại ngọt ngào như vậy, sủng y như vậy, liệu có phải là con người thật của hắn hay không?
Liệu có phải là một Lý Thiên Thành bằng xương, bằng thịt!
Lý Thiên Thành có nằm mơ cũng không ngờ tới, chính y năm lần bảy lượt muốn hắn chết.

Y biết lúc trước Tiểu Tình Nhi muốn hành thích hắn, nhưng y lại làm như không hề hay biết mà để Tiểu Tình Nhi tiếp cận y, trở thành cung nữ thân cận.
Y biết nàng ta không hề câm, không những vậy y vẫn luôn biết nàng ta luôn mang theo đoản đao bên mình, chỉ cần chờ lúc Lý Thiên Thành sa lưới liền hành thích hắn.
Ngày đó lúc ở Thanh Sơn, y vốn không hề ngủ thiếp đi, thật ra y vẫn luôn nhìn ra Tiểu Tình Nhi đã mong chờ ngày đó từ rất lâu.
Y không nói hắn biết, không bảo hắn để phòng, thật ra lòng y cũng mong muốn Tiểu Tình Nhi giết hắn đi...
Có phải rất tàn nhẫn không?
Không phải! Y biết hắn sẽ tránh được nên không nói cho hắn biết, y biết Lý Thiên Thành có công lực cao cường như thế nào, thân thể rắn chắc ra sao, nếu không như thế cũng chẳng thể khiến y vỡ mấy bẹ sườn một cách nhanh gọn như vậy.

Ngày đó y chứng kiến Lý Thiên Thành bị chém một nhát, cánh tay hắn không ngừng chảy máu, những giọt máu đỏ tươi thấm ướt qua ngoại bào, nhưng y không cử động, cũng không như lúc trước tiến đến đỡ thay hắn một nhát.
Lúc Tiểu Tình Nhi thất thế, nàng ta kéo y ra sau, còn thì thầm nói y tàn nhẫn, sao lại có thể đối với hắn như vậy, nhưng cuối cùng nàng ta khen y làm như vậy rất tốt, tên cẩu hoàng đế đó nói không chừng cũng chẳng yêu ngươi.
Lúc xử lý thi thể của Tiểu Tình Nhi, hắn đã oán trách y nuôi cọp vào nhà, nhưng Sở Diên không đáp lại, y cúi đầu trầm mặc cùng hắn.
Cứ như vậy lại muốn tiếp tục diễn một bộ kịch khôi hài.
Hắn làm sao mà biết được, lúc hắn đưa y vào lãnh cung thì y đã hận hắn rồi, nếu không hận hắn sâu đậm cũng sẽ không cùng chánh cung của hắn hợp tác câu dẫn hắn.
Lúc đó y vẫn rất yêu hắn, nhưng không phải là kiểu yêu thương điên cuồng như lúc trước, mà là sự hận thù vây lấy, hối thúc y tranh đoạt cùng nữ nhân ở trong cung.
Kể từ giây phút đó, Sở Diên vẫn luôn mang trong mình quyết tâm, chỉ cần được sống y nhất định phải làm cho hắn chỉ độc sủng một mình y.
Chỉ có y, hắn chỉ được có một mình y, sao đó vào thời khắc bi thương nhất, y sẽ lạnh lùng biến mất mãi mãi, để hắn phải sống trong dằn vặt.
Bởi vì y biết bản thân mang thể nhược, trước sau đều không thể sống đến lúc đứa nhỏ lớn khôn, Sở Diên chỉ mong muốn có thể dày vò hắn nhiều thật nhiều, để vơi bớt thống khổ của y năm đó.
Sở Diên cắn môi, khớp tay vì siết chặt mà mơ hồ nghe được thanh âm rốp rốp của các khớp xương.

Y nén lại uất nghẹn trong lòng lại, ra sức siết chặt ngón tay.
Lưu thái y chưa bao giờ nhìn thấy Sở Diên kích động đến mức không thể tiết chế như vậy.

Y đang lạc vào thế giới huyền ảo của bản thân, nơi đó luôn có bóng ma luôn vây lấy y, điên cuồng xúi giục y tiếp tục giữ vững hận thù.
Lưu thái y lo lắng, ông vuốt ve tấm lưng gầy gò của y, không ngừng trấn an: "Đừng nghĩ về nó nữa, nương nương bảo bảo của người vẫn còn chưa lớn, không được làm nó sợ hãi, nếu không lúc sinh ra sẽ không thông minh!"
Thành công khiến Sở Diên quay về hiện thực, Lưu thái y vui đến mức muốn hét lên, ông kéo Sở Diên vào ghế, rồi rót cho y một tách trà nóng.

"Nương nương mau uống chút trà tĩnh tâm!"
Sở Diên tiếp lấy tách trà, trên trán loáng thoáng mồ hôi hột.
Y hiện tại đang mang thai, khó trách không thể nén được cảm xúc đang thăng hạng trong đại não.
Lúc y không mang thai nếu muốn đều có thể giữ vững tinh thần bền vững, bất cứ ai cũng không thể khiến y lay động, kể cả nguy hiểm trùng trùng cũng vậy.
Nhưng giờ đây có lẽ vì áp lực, cùng với sự im lặng của Lý Thiên Thành, đã khiến lòng y dâng lên biết bao cảm xúc.
Lưu thái y lại thở dài, có cơ hội phải nói với hắn biết, Sở Diên hiện tại cần nhất vẫn là sự chân thật từ hắn.
Nếu không chờ sau khi y sinh hài tử, giữa hắn và y lại không còn một sợi tơ nào để ràng buộc lại.
Nếu hắn không thể cảm hóa được y, cho Sở Diên những gì chân thật nhất, dùng sự chân thành của hắn, khiến y lơ đi phòng bị, đánh nhanh thắng nhanh, dùng bảo bảo của bọn họ, trối chặt y bên cạnh.
Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Lưu thái y mà thôi, còn Lý Thiên Thành nếu hắn vẫn một mực im lặng không nói lời nào, càng về sau quan hệ của bọn họ sẽ càng rắc rối.
"Nương nương mau ngủ đi, thức khuya không tốt!"
Sở Diên không ngủ, y lấy ra miếng ngọc đưa cho Lưu thái y.
"Ngày hôm kia hắn đã mua nó ở phố!"
Lưu thái y nhìn miếng ngọc được chạm khắc tinh xảo, tuy nhiên giá trị lại không đến bao nhiêu.
Từ bao giờ hoàng thượng lại dùng vật này để dỗ ngọt giai nhân vậy?
"Vậy nương nương có thích ngọc này không?"
Sở Diên gật đầu rồi lại lắc đầu, y cười khẩy nói: "Vậy ông nghĩ xem...!giữa ta và hắn có thể bách niên không?".


Bình luận

Truyện đang đọc