Mọi người sau khi nghe tin Lý Chấn Kiệt bị đánh đến nhập viện ai nấy đều nhốn nháo lên vì lo lắng, Tư Nhuệ chạy xuống lầu với tâm thế lo sợ, nữ hoàng bảo cô và Lý Chấn Phong đến bệnh viện để xem tình hình của Lý Chấn Kiệt như thế nào rồi đưa anh về nhà.
Hai người lên xe đi đến bệnh viện, vừa xuống xe Tư Nhuệ đã chạy nhanh vào bên trong, cô hỏi y tá nơi Lý Chấn Kiệt đang nằm rồi chạy vội đến đó, Tư Nhuệ sợ đến phát khóc cô không cần giữ hình tượng gì đang mặc trên người chiếc váy ngủ mà chạy đến bệnh viện.
Lý Chấn Kiệt đang ngồi tự lưng vào giường, đầu anh đang bị băng bó vẫn còn một chút đau và choáng nên cần phải nghĩ ngơi, gương mặt đầy vết bầm.
Tư Nhuệ hối hả đi vào.
" Tại sao lại xảy ra chuyện như thế?"
Lý Chấn Kiệt vẫn còn giận cô chuyện lúc nảy nên vẫn không lên tiếng, trên người anh toả ra mùi rượu rất nồng, Tư Nhuệ vì lo lắng cho anh nên mới chạy đến đây vậy mà thái độ của anh đối với cô như người xa lạ khiến cho Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng đau lòng, Lý Chấn Phong cũng đi vào nói.
" Hôm nay anh ăn nhầm thứ gì mà đi gây chuyện để cho người khác đánh mình thảm hại như thế hả, mọi người ở nhà đang sốt ruột cả lên cũng chỉ vì anh đấy, cảm thấy thế nào rồi?"
Lý Chấn Kiệt đưa tay sờ lên đầu.
" Không sao rồi nhưng vẫn còn đau, bác sĩ nói có thể về được rồi chỉ là xây xước bên ngoài.
"
Lý Chấn Phong đi đến bên cạnh Lý Chấn Kiệt lên tiếng nói.
" Cũng may là không vỡ đầu nếu không chị dâu phải trở thành quá phụ rồi.
"
Anh ấy đưa tay dìu anh trai của mình đứng lên, Tư Nhuệ cũng muốn đến giúp nhưng Lý Chấn Kiệt không cho cô động vào, Tư Nhuệ đành cầm áo khoác của anh đi phía sau, Đi ra xe Lý Chấn Phong để anh ngồi cùng Tư Nhuệ ở phía dưới còn mình sẽ là người lái xe.
Trên đường đi về Tư Nhuệ cứ lo lắng nhìn sang phía Lý Chấn Kiệt còn anh thì vẫn lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lý Chấn Phong nhìn thái độ của hai người qua gương chiếu hậu không nhịn được lên tiếng hỏi.
" Hai người giận nhau à sao không ai nói chuyện hết vậy.
"
Lý Chấn Kiệt liếc nhìn em trai trầm giọng nói.
" Tập trung lái xe đi.
"
Về đến hoàng cung mọi người điều chạy ra lo lắng cho Lý Chấn Kiệt, Tư Nhuệ dìu anh đi vào nữ hoàng liền hỏi han.
" Sao rồi con thấy trong người như thế nào rồi?"
Mỹ Dung từ đâu xông đến cố tình lấn át Tư Nhuệ rồi khoác lấy tay của Lý Chấn Kiệt.
" Cậu khiến cho tôi lo lắng lắm đấy.
"
Lý Chấn Kiệt chật lưỡi nói.
" Không có gì mọi người đừng làm quá mọi chuyện lên như thế con không sao.
"
Nữ hoàng liền lên tiếng giáo huấn.
" Bây giờ là mấy giờ rồi còn đi ra bên ngoài la cà còn ra thể thống gì nữa, con còn giữ chút thể diện nào cho hoàng tộc không.
"
Lý Chấn Kiệt cũng buồn bực lên tiếng.
" Có người không muốn con ở đây thì con phải đi thôi, con mệt rồi lên phòng ngủ trước đây đừng ai nói về chuyện này nữa.
"
Nói rồi Lý Chấn Kiệt bước đi Mỹ Dung liền đi theo nói.
" Để tôi dìu cậu đi lên phòng.
"
Nữ hoàng gọi cô ta lại.
" Đứng lại không phải con bị đau cổ tay sau.
"
Bà quay sang nói với Tư Nhuệ.
" Đưa chồng con lên phòng nghỉ ngơi đi.
"
Tư Nhuệ nghe theo cô đi đến dìu Lý Chấn Kiệt đi lên phòng, vừa vào phòng anh đã rút tay của mình ra khỏi tay cô đi đến giường nằm xuống, Tư Nhuệ chỉ lặng lẽ thở dài cô không muốn cuộc sống như thế này tiếp diễn nữa.
Tư Nhuệ nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trên giường mà âm thầm rơi nước mắt, nếu anh đã không cần cô nữa thì cô cũng chẳng tha thiết gì, Tư Nhuệ đi đến tủ âm thầm sắp xếp đồ đạt, cô muốn đi đâu đó thật xa để suy nghĩ lại những gì mà mình đã trải qua, cô cần một nơi bình yên để có thể hít thở một cánh tự nhiên, ở đây chỉ khiến cho Tư Nhuệ đau lòng, suy nghĩ nhiều mà thôi.
Cô viết một tờ giấy ghi chú để trên bàn,rồi cầm túi đồ rời đi trong đêm.
Đến sáng lúc Lý Chấn Kiệt thức giấc theo thói quen anh quay sang nhìn người nằm bên cạnh mình, nhưng không thấy đâu, Lý Chấn Kiệt chỉ nghĩ là Tư Nhuệ chỉ đi đâu đó quanh hoàng cung, anh bước xuống giường định đi vào phòng tắm tình cờ nhìn thấy tờ giấy để trên bàn.
" Em muốn đi đâu đó vài hôm để suy nghĩ về những vấn đề của chúng ta, khi em quay về sẽ cho anh câu trả lời là chúng ta nên tiếp tục hay dừng lại, vì em không thể nào sống trong sự ngột ngạt này nữa, anh cũng nên dành chút thời gian ra để suy nghĩ về những điều em đã nói, nếu như cảm thấy ở bên cạnh nhau mà không hạnh phúc anh cũng có thể lên tiếng đề nghị trước, em luôn tôn trọng quyết định của anh.
"
Lý Chấn Kiệt cầm tờ giấy trên tay với vẻ mặt đầy hoang mang, anh chạy ra bên ngoài cuống cuồng hỏi người hầu.
" Tư Nhuệ đi đâu rồi?"
Người quản gia đi đến nói với Lý Chấn Kiệt.
" Hoàng Phi nói là có việc quan trọng cần rời khỏi hoàng cung.
"
Lý Chấn Kiệt lập tức phẫn nộ lên.
" Sao ông lại để cô ấy đi.
"
Quản gia cúi đầu nói.
" Đó là quyền tự do của hoàng phi tôi không có quyền ngăn cản thưa hoàng tử.
".