XUYÊN KHÔNG: PHẢI LÒNG VƯƠNG GIA PHÚC HẮC



Tên cầm đầu ôm lấy Ái Linh đè cô xuống đất.Ái Linh cố dãy dụa,hai hàng nước mắt cô lăn dài.

cô cắn môi mình đến bật máu để tĩnh táo,không cho phép bản thân thuận theo cảm xúc mà thuốc tạo nên.trong lúc tuyệt vọng nhất cô nhớ đến hắn, cô cất tiếng gọi trong vô vọng.

- "Vĩnh Thuần.....!cứu ta...."
Bổng một thân ảnh quen thuộc nhanh như cắt lao đến một cước đá bay tên đang chế trụ tay cô.Vĩnh Thuần nhanh chóng đở cô dậy lo lắng hỏi.
- " Linh nhi, Linh nhi, nàng sao vậy? mau tỉnh lại đi."
Ái Linh từ từ mở mắt ra nhìn hắn.

gương mặt được che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ bạc.

không phải Vĩnh Thuần của cô.

trên mặt cô lộ vẻ thất vọng.

rồi từ từ nhấm mắt lại ngất đi.

Tống Vĩnh Thuần hai mắt phừng phừng lửa hận quay sang nhìn bọn sơn tặc.
- " Dám động đến vương phi của ta.

Các ngươi sống đến đây quá đủ rồi."
- " Khốn kíp, miếng ăn dâng đến miệng rồi vẩn bị duộc.Ngươi là ai? dám phá chuyện tốt của bổn đại gia đây?" Một tên rút đao chỉ vào mặt Vĩnh Thuần hỏi.Tống Vĩnh Thuần đặt Ái Linh xuống nhìn về phía bọn sơn tặc.tên cầm đầu sao khi định thần nhìn kỉ lại thì tỏ vẻ hoảng sợ.
- " Mặt nạ bạc? ngươi là thiếu chủ của Thuận Thiên Môn?"
- " Hư..Nhận ra ta củng tốt.


ít nhất khi chết các ngươi củng biết mình chết dưới tay ai."
Không xong rồi, sao Thuận Thiôn môn lại ra mặt cứu nử nhân đó chứ.

nàng ta thực sự là thân phận gì? kinh động đến thiếu chủ của Thuận Thiên Môn thì khó sống rồi.Bọn sơn tặc kinh hồn bạc vía vội quỳ xuống vang xin.
" Thiếu chủ, bọn ta có mắt không tròng nên không thấy thái sơn.

đắt tội đến thiếu chủ, xin thiếu chủ tha mạng.

xin thiếu chủ tha mạng."
- " Tha mạng cho các ngươi? dám động đến người của ta thì ngươi nên sớm biết mạng của ngươi sẻ không thể dử rồi."
Tống Vĩnh Thuần một tay thi triển công lực một chưởng đánh bay bốn tên sơn tặc văng ra xa.

Một chưởng của Vĩnh Thuần khiến bọn chúng phung một ngụm máu lớn chết khôn nhắm mắt.Tống Vĩnh Thuần quay lại đở Ái Linh lên.Bọn người của Bạch Thời Ngôn của vừa chạy đến.Liễu Đình Thành lo lắng hỏi.
- " Tỷ ấy sao vậy? sao lại ngất?"
Tống Vĩnh Thuần quay sang Bạch Thời Ngôn gọi." Huynh mau đến bắt mạch xem nàng ấy thế nào rồi?"
Bạch Thời Ngôn nhanh nhẹn bước đến bắt mạch cho Ái Linh.

vừa bắt mạch chợt Thời Ngôn nhíu mày nhìn Vĩnh Thuần.
- " Thiếu chủ, Vương phi bị hạ dược."
- " Là độc gì? có nguy hiểm lắm không?"Tống Vĩnh Thuần lo lắng hỏi.
Bạch Thời Ngôn giãi thích." Không phải là độc dược, mà là xuân dược.

chắc huynh hiểu nên làm gì rồi chứ?"
Tống Vĩnh Thuần im lặng quay sang nhìn cô.rồi lại hỏi Bạch Thời Ngôn.
- " Có cách nào khác hơn không?"
Bạch Thời Ngôn tròn mắt nhìn vị thiếu chủ của mình.

không hiểu nổi tên này, trong lòng vốn vĩ đả rất yêu thê tử.

thì việc giải dược này đơn giản quá rồi.

sao trông hắn có vẻ miễn cưỡng vậy chứ? chẳng lẻ...!hắn phương diện này...!không được?
Vĩnh Thuần thấy Bạch Thời Ngôn im lặng trố mắt nhìn mình vẻ khó hiểu.

Vĩnh Thuần thở dài rồi nói." Việc này sẻ giải thích với huynh sau.

huynh có cách nào khác giải dược được không? mau nói đi."
- " Huynh có biết huynh đang sỉ nhục ta bằng câu hỏi vừa rồi không? ta là ai chứ? là Bạch thần y đấy.

không phải hư danh đâu.

nhưng trước tiên nên đưa nàng ấy trở về đả.

ở đây ta lấy đâu ra thuốc mà trị chứ?"
Tống Vĩnh Thuần nhanh chóng đưa Ái Linh trở về phủ.

Thuốc được sắc xong thì Ái Linh củng tỉnh.

nhưng lí trí của cô mất sạch vì tác dụng của xuân dược.

Vĩnh Thuần mang thuốc đến vừa ngồi xuống giường cô đả bật dậy ôm lấy hắn.


cọ cọ mặt mình vào ngực hắn như rất dể chịu.Vĩnh Thuần để chén thuốc xuống kéo cô ra.
- " Linh nhi ngoan uống thuốc đả nào?"Vĩnh Thuần dổ dành.Ái Linh lắc đầu lia lịa vừa bụm miệng vừa nói.

- " ta không uống thuốc đắng lắm.

ta muốn cái khác cơ."
- " Nàng muốn gì?"
Nghe Vĩnh Thuần hỏi, cô bỏ tay ra khỏi miệng cười gian sảo.
- " Ta muốn ăn chàng." Ái Linh vừa nói liền xong tới ôm lấy Vĩnh Thuần.

đưa mặt vào yết hầu hắn mà hôn lấy hôn để.Bọn người Bạch Thời Ngôn và Liễu Đình Thành đứng đó trố mắt nhìn há hốc mồm kinh ngạc.

Vĩnh Thuần đẫy cô ra liếc mắt nhìn bọn huynh đệ đang ngồi ăn dưa nói.

" Còn không ra ngoài?"
Bạch Thời Ngôn đứng dậy cười cười vổ vai Liễu Đình Thành." Dưa này ăn sẻ bị hốc đấy.

chúng ta đi thôi."
Ái Linh như không quan tâm đến chuyện gì nửa.

cô chỉ biết là cô muốn ăn mỹ nam trước mặt thôi.

sao lại có nam nhân soái đến dậy chứ? chẳng thể cầm lòng được.

cô cứ thế vồ lấy hắn.

hai tay không an phận thò vào trong áo Vĩnh Thuần xoa nắn cơ bắp rắn chắc và nở nụ cười thỏa mãng.Vĩnh Thuần lại đẩy cô ra nói.
- " Linh nhi, không được.

nàng nghe lời mau uống thuốc đi."
Ái Linh bướng bĩnh lắc đầu nhìn Vĩnh Thuần như tứt giận.

vừa nói vừa cởi y phục hắn ra.
- " Cái này không được, cái kia củng không được.

sao huynh lằn nhằn mãi thế? ngoan, ta sẻ chịu trách nhiệm với chàng."
Tống Vĩnh Thuần chụp lấy đôi tay càng quấy của cố.

chế trụ cô nằm xuống giường.

nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
- " Nàng có biết nàng đang làm gì không? nàng có biết ta là ai không?"
- "Ta không cần biết.

điều ta biết bây giờ là ta muốn chàng."
Tống Vĩnh Thuần nhìn chén thuốc.

lại nhớ đến lời của Bạch Thời Ngôn."Nếu không uống thuốc kịp thời.

thì thần y như ta củng phải bó tay đấy."Vĩnh Thần vội bưng lấy chén thuốc ngốp một ngụm lớn rồi đặt nụ hôn lên môi Ái Linh.


từ từ đưa thuốc vào miệng cô rồi hôn lấy cánh môi anh đào thơm ngọt của cô đến khi thấy cô như không cò dưỡng khí mới buông tha cho cô.

sợ mình không cầm lòng được nên hắn quay lưng định rời khỏi phòng thì Ái Linh lại ôm lấy hắn từ đằng sau.Vĩnh Thuần nhắm mắt xiếc bàn tay mình thành nắm đấm nói.

- " Đây là do nàng ép ta trước." Vĩnh Thuần quay lại ôm lấy cô đè xuống giường.....
...
Sáng hôm sau, Ái Linh tỉnh dậy.cảm giác đầu đau nhứt.

cô gượng ngồi dậy thì phát hiện tay chân cô bị trói chặt vào giường.

cô cố giãy dụa đưa mắt nhìn quanh thì mới phát hiện mình đả trở về vương phủ.Cô thắc mắc không biết mình về bằng cách nào? và vì sao cô lại bị trói? cô lên tiếng gọi.
- " Tiểu Trúc, tiểu Trúc..."
Tiểu Trúc bên ngoài nghe cô gọi thì nhanh chóng chạy vào.

" Tiểu thư, cô tỉnh rồi."
- " Sao ta lại bị trói vậy? em mau mở ra cho ta đi."
Tiểu Trúc vừa cởi trói vừa hỏi cô." Tiểu thư, cô không nhớ gì sao?"
- " Nhớ chuyện gì?"
- " Đêm qua cô cứ ôm lấy điện hạ không buôn.

còn nói....!muốn ăn ngài ấy.

điện hạ bất đắt dĩ mới trói cô lại."
- " Em mới nói gì cơ? Ta ôm lấy điện hạ không buôn.

còn đòi...!ăn..

ăn chàng ấy sao? sao ta khôn nhớ gì cả vậy?"
- " Đúng thế tiểu thư, không chỉ em thấy.

mà còn có Bạch thần y.

tam thiếu gia củng có mặt ở đó."
Ái Linh ngã xuống giường.

kéo chăn đậy kín mặt.

Xấu hổ quá đi mất.sao cô có thể làm một chuyện không cần sỉ diện như vậy chứ?làm sao cô dám ra ngoài nhìn mặt ai chứ.Ái Linh quấn mình trong chăn khóc ròng.
- "Hu hu ta không muốn sống nửa.

ta không còn mặt mũi gặp ai nửa rồi.sao ta lại làm ra việc mất hết thể diện vậy chứ....!hu hu".


Bình luận

Truyện đang đọc