XUYÊN KHÔNG: PHẢI LÒNG VƯƠNG GIA PHÚC HẮC



Tống Vĩnh Cơ cố đứng lên nhìn hoàng đế Tống Viễn Chinh cười ngặc ngẻo.
- " Nhi thần làm phụ hoàng thất vọng sao? đúng...!trong mắt người lúc nào củng chỉ có tên bệnh hoạn Tống Vĩnh Thuần là hoàn hảo,là tốt đẹp.còn con chỉ là một kẻ không ra gì.

lúc nào người củng chèn ép con.con làm gì người củng chẳng thuận mắt.

phụ hoàng có biết vì sao con phải đi đến bước đường này không? tất cả là vì người đấy...vì người thiên vị.

vì người không công bằng.

người luôn luôn ưu ái hắn.tin tưởng hắn.

dù con có làm bao nhiêu chuyện tốt đi nửa đối với người chỉ là vô nghĩa thôi..."
- " đại hoàng huynh, huynh đả hiểu lầm phụ hoàng rồi."
- " Hiểu lầm sao? hiểu lầm chổ nào chứ? ngươi có biết vì sao phụ hoàng mãi không chọn thái tử không? vì ông ta không muốn từ bỏ ngôi vị hoàng đế kia thôi.

suy cho cùng ông ta củng vì bản thân mình mà thôi."
- " Ngươi....!nghịch tử."
Tống Viễn Chinh ôm lấy lồng ngực mình đau đớn quỵ xuống.Tống Vĩnh Thuần hốt hoảng đở lấy ông.
- " Phụ hoàng, phụ hoàng...!người không sao chứ?"
- " Ta không sao....!Vĩnh Cơ, con trách trẩm thiên vị cho Vĩnh Thuần mà chèn ép con.

vậy đả bao giờ con nhìn lại bản thân mình chưa?con muốn biết vì sao ta luôn nghiêm khắc với con? Vì sao dù kề đao lên cổ ta củng quyết không để con lên làm hoàng đế không?...!vì con quá ít kỉ, quá hóng hách.

quá tự cao tự đại.lúc nào củng chỉ biết nghỉ cho bản thân mình mà không nghỉ cho người khác.


Một hoàng đế hóng hách, ít kỉ sẻ không thể nào trị vì thiên hạ quốc thái dân an được.

mà chỉ trở thành bạo chúa, hôn quân mà thôi..."
Tống Vĩnh Cơ cười lớn nhìn về phía hoàng đế.

ánh mắt khinh bĩ và oán hận.

những lời của Tống Viễn Chinh vốn không lọt được vào tai hắn.

đối với hắn những lời đó chẳng qua là ngụy biện mà thôi.
- " Phụ hoàng, giờ phút này người vẩn diễn vở kịch phụ tử tình thâm kia sao? Vở kịch này nên hạ màn được rồi.

hôm nay ở đây, nếu các người không chết thì ta chết.đả đi đến bước này rồi ta không còn gì để sợ nửa.Tống Vĩnh Thuần, nếu hôm nay ta có chết, ta củng sẻ kéo ngươi chết cùng ta."
Tống Vĩnh Cơ vung kiếm tiến về phía Tống Vĩnh Thuần.Hắn dùng một nửa mạng sống còn lại của mình quyết sống chết cùng Vĩnh Thuần.Thao tác hấn nhanh nhẹn bay tới.

Ái Linh hoảng sợ hét lên.

" Vĩnh Thuần cẩn thận".Tống Vĩnh Thuần nhẹ nhàng xoay người tránh né được lưỡi kiếm của Vĩnh Cơ, ôm lấy hoàng đế bay về phía Bạch Thời Ngôn nói.
- " Bảo vệ phụ hoàng giúp ta"
- " Được"
Tống Vĩnh Thuần quay lại, Tống Vĩnh Cơ điên cuồng xuất chiêu.

mỗi một đòn đánh ra đều là lấy mạng người đối diện.

nhưng hắn hiện vẩn đang trọng thương, lực sát thương của hắn đối với Vĩnh Thuần không đáng ngại.

Vĩnh Thuần xoay người xuất chiêu đánh trả.

chỉ qua ba chiêu hắn đả bị Vĩnh Thuần đá bay xuống dưới.Tiêu hoàng hậu vội chạy đến ôm Vĩnh Cơ khóc ròng.
- " Cơ nhi...!Cơ nhi, con có sao không?là lỗi của ta.

đều tại ta mà...!"
Tiêu hoàng hậu bò đến gần hoàng đế khóc lóc vang xin.
- " Hoàng thượng, xin người nể tình phụ tử tha cho Cơ nhi.

nó còn trẻ người non dạ.

xin người tha cho nó con đường sống.muốn giết hãy giết một mình thần thiếp.

hoàng thượng..."
Liễu Ái Liên củng vội chạy tới đớ lấy Tống Vĩnh Cơ, lo lắng hỏi.
- " Điện hạ, chàng có sao không?"
Thật ra Liễu Ái Liên chỉ mang lòng đố kị với Ái Linh, nhưng tình cảm cô dành cho Vĩnh Cơ là hoàn toàn chân thật.

người ta nói, tình yêu sẻ khiến con người ta trở nên mù hoán quả thật không sai.Ai Liên đem lòng cảm mến Vĩnh Cơ từ lần đầu gặp mặt.

cô xác định cả đời này người cô muốn lấy chỉ có Vĩnh Cơ mà thôi.

tiếc là cô đả chọn sai cách để đến bên người mình yêu.


Cô dùng mọi thủ đoạn để có được hắn.

nhưng trái tim hắn lại không thuộc về cô.
Tống Vĩnh Cơ dù trọng thương nhưng vẩn không muốn cô chạm vào hắn.hắn gở tay đẩy cô ra.

Tống Vĩnh Thuần thấy hắn đả kiệt sức nên củng chẳng muốn ra tay.

- " Đại hoàng huynh, đến nước này rồi mà huynh vẩn cố chấp không tỉnh ngộ sao?"
- " Tỉnh ngộ sao?...!ha ha ha...!ta thua rồi.

muốn giết thì giết.

đừng nhiều lời."
- " Không, nhị điện hạ ta xin ngươi.

xin niệm tình tha cho chàng ấy con đường sống."
Tống Vĩnh Thuần không nói gì chỉ quay sang nhìn hoàng đế.Tống Viễn Chinh nhìn thấy cảnh này lòng ông vô cùng đau xót.

nhưng không thể nào coi như chưa từng sảy ra chuyện gì mà nhắm mắt cho qua.

dù là thiên tử phạm tội thì vẩn phải chịu tội như thứ dân.

huống hồ Vĩnh Cơ là hoàng tử lại có ý đồ mưu phản.

sao có thể không chịu tội chứ? sau một hồi đấu tranh tư tưởng ông củng đưa ra quyết định.
- " Người đâu, Hoàng hậu ý đồ mua phản.tội không thể tha.

đài vào lảnh cung, cả đời không được ra ngoài.

Đại điện hạ cấu kết kẻ gian, hãm hại huynh đệ, mưu đồ giết vua đoạt ngôi.

tước hết danh phận làm dân thường.đài đi biên ải mãi mãi không được trở kinh thành.Tô Chấn Quốc âm thềm chế tạo vủ khí, chiêu mộ binh sỉ,ý đồ phản quốc đả rỏ.

xét về tội phải tru vi cửu tộc.

niệm tình ngươi nhiều lần lập công cho triều đình.trẩm sẻ miễn tội chết cho Tô gia.

riêng Tô Chấn Quốc tội chết không thể miễn.

nhốt vào đại lao.

chờ ngày hành quyết...".

Hã????‎ ????ìm‎ đọc‎ ????????ang‎ chính‎ ở‎ ==‎ ????????Um????????‎ ????????ện﹒????n‎ ==
Tô Chến Quốc được binh sỉ đưa đi.

hắn không ngừng van xin tha mạng nhưng đả quá muộn màng.Tiêu hoàng hậu ngồi bệch xuống đất sau khi nghe phán quyết.

hết rồi, thật sự đả hết rồi.bà như người mất hồn mặc cho binh lính kéo đi.Tống Vĩnh Cơ củng được đưa đến hình bộ chờ ngày đưa ra biên ải.

Phúc chóc mất đi tất cả.phu quân lại phải chịu cảnh lưu đài.Liễu Ái Liên câm hận nhìn về phía Tống Vĩnh Thuần và Ái Linh.

ánh mắt cô đầy những tơ máu, hai bàn tay xiếc chặt hận không thể giết chết bọn họ.

" Liễu Ái Linh, Tống Vĩnh Thuần, ngày tháng còn dài.

các ngươi đừng vội đắc ý..."
.....
Sau một ngày căng thẳng ở hoàng cung.Tống Vĩnh Thuần ở lại thu dọn tàn cuộc.Sau khi ổn thỏa mọi chuyện thì trời củng đả tối.

hắn trở về phủ với sự ngở ngàng của tất cả gia đinh trong phủ.mọi người chạy đến báo với Lan phi, nghe được tin còn mình còn sống đả trở về.

Lan phi mừng rở chạy vội ra ngoài.

vừa đúng lúc Vĩnh Thuần đến tìm bà.

nhìn thấy Vĩnh Thuần bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mà bà không cầm được nước mắt.bà bước đến bên hắn, đôi môi run run nói không nên lời.

Vĩnh Thuần quỳ thụp xuống.
- " Mẫu phi, nhi thần trở về rồi.

nhi thần bất hiếu đả để người lo lắng rồi."
- " Đúng là con rồi...!con vẩn còn sống.Thuần nhi, Thuần nhi của ta..."
Lan phi ôm lấy Vĩnh Thuần khóc nức nở.những giọt nước mắt mừng rở, hạnh phúc của bà cứ thi nhau rơi.

cuối cùng ông trời củng không phụ lòng người mà..

Vĩnh Thuần đưa bà trở về phòng kể lại cho bà nghe toàn bộ câu chuyện.Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Vĩnh Thuần nói.
- " Con đó, sao con không nói thật với ta? Còn nửa, Linh nhi có biết chuyện này không?"
Nhắc đến Ái Linh sắc mặt Vĩnh Thuần bổng trầm xuống.

từ sau sự việc sáng nay.hắn không thấy cô đâu nửa.

hẳn là nàng ấy giận lắm.Lan phi thấy Vĩnh Thuần không nói gì lại hỏi.
- " Con sao vậy? có chuyện gì sao?"
- " Mẫu phi, không có gì đâu.

Linh nhi đâu rồi ạ?"
Lan phi ngạc nhiên hỏi.
- " Sáng nay nó củng vào cung nhưng đến giờ vẩn chưa thấy về phủ.Linh nhi không về cùng con sao?..".


Bình luận

Truyện đang đọc