XUYÊN KHÔNG: PHẢI LÒNG VƯƠNG GIA PHÚC HẮC



Bạch Thời Ngôn lặng lẻ rời đi nhưng trong đầu không ngừng suy nghỉ.trên đời sao lại có quá nhiều sự trùng hợp éo le vậy chứ?Giây phút biết được người vô tình lấy đi nụ hôn đầu của mình,lại có tình cảm với huynh đệ của mình khiến Bạch Thời Ngôn hụt hẩng.hắn củng không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mác đến vậy.
Như Yến hoàn toàn không chú ý đến Bạch Thời Ngôn.

trong lòng cô giờ đang vô cùng đau khổ.người cô yêu thương suốt từng ấy năm giờ đả không còn nửa.cô luôn đố kị thậm chí câm ghét Ái Linh vì đả cướp mất đi Vĩnh Thuần của cô.

nhưng xem ra cô đả sai rồi.hai người họ là thật lòng yêu thương nhau.

còn cô trước giờ chỉ đơn phương về một phía.Vĩnh Thuần trước giờ chưa từng chấp nhận cô.

cô lấy tư cách gì để đứng đây chỉ trích Ái Linh chứ?
- " Liễu Ái Linh, cô có ghét ta không?" Như Yến bất ngờ hỏi Ái Linh.
- " Tại sao ta phải ghét cô?" Ái Linh hỏi.
- " Ta hết lần này đến lần khác dùng lời lẻ không hay chỉ trích, hạ nhục cô.

cô không ghét ta sao? không cảm thấy ta là một nử nhân tâm địa xấu xa sao?"
Ái Linh bước đến bên cạnh nắm lấy tay Như Yến khẻ cười nói.
- " Ta không ghét cô.

càng không nghỉ cô là một nử nhân có tâm địa xấu.Rất khó chấp nhận việc người mình yêu lại lấy một người khác mà không phải là mình.cảm giác đó ta có thể hiểu.

nhưng cô nên biết rằng tình cảm phải được vung lắp từ hai phía.


nếu cô luôn cố gắng vung vén nhưng người đó lại không cần thì chỉ đem lại đau khổ cho bản thân cô thôi."
- " Cô đúng là một người lương thiện.

giờ đây ta đả hiểu vì sao huynh ấy chỉ chọn cô mà không chọn ta rồi.

Cô củng đừng quá đau buồn.

cố gắng phấn chấn lên.

chẳng phải cô củng vừa mới động viên ta sao? Cô phải giử gìn sức khỏe.

cô nên bỏ ý định chết đi để đoàn tụ với huynh ấy.

cô phải sống, giữa hai chúng ta phải sống thật tốt.

cho huynh ấy ở trên trời cô đơn một mình vì dám bỏ rơi chúng ta."
Ái Linh dở khóc dở cười với lời đề nghị của Như Yến.

tiểu cô nương này có đôi lúc củng đáng yêu đấy chứ.
- " Được, ta hứa với cô."
- " Vậy cô nghỉ ngơi đi, ta phải trở về rồi."
Phương Như Yến rời khỏi Thuần Vương phủ nhưng không trở về nhà mà đến một tửu lâu uống rượu một mình.

Bạch Thời Ngôn vẩn luôn đi theo sau lưng cô.

lặng lẽ nhìn cô lấy rượu giải sầu mà lòng hắn vô cùng khó chịu.

hắn bước đến trước mặt cô hỏi.
- " Tại hạ có thể ngồi đây không?"
Như Yến ngước lên nhìn hắn.

tuy cô củng đả ngà say nhưng vẩn tỉnh táu nhận ra hắn là người lần trước va chạm với cô ngoài cửa Thuần Vương phủ.cô lại tiếp tục cúi mặt xuống uống rượu vừa nói.
- " Bản tiểu thư hôm nay tâm trạng không tốt.không muốn đấu khẩu với ngươi.

mau biến đi."
- " Thật trùng hợp, hôm nay ta lại có tâm trạng nghe người khác giải bài những tâm sự thầm kín trong lòng.

Nếu cô nương không chê thì có thể trút hết bầu tâm sự với ta.

ta không hứa có thể giúp cho cô.

nhưng ít nhất ta sẻ lắng nghe cô nói."
Bạch Thời Ngôn kéo chiếc ghế ngồi xuống phẩy phẩy chiếc quạt trong tay.


động tác nhẹ nhàng nhưng phong thái và khí chất hơn người.Như Yến vẩn không để hắn vào mắt, tiếp tục uống rượu của mình.Chưa lúc nào Bạch Thời Ngôn cảm thấy mình dư thừa đến vậy.mị lực của hắn củng đâu phải dạng tầm thường.

sao nử nhân nàng không chút nào để ý đến vậy?.
- " Uống rượu một mình thì không vui đâu.

ta uống cùng cô."
Bạch Thời Ngôn gọi tiểu nhị mang thêm rượu.

Như Yến nhìn hắn thắc mắc hỏi.

- " Hai chúng ta thân nhau lắm sao? thật ra huynh tiếp cận ta là có ý đồ gì?"
- " Cô nương không cần thắc mắc, củng không cần để phòng ta như vậy.chẳng qua ta thấy cô nương có tâm sự nên muốn đến chia sẻ cùng cô mà thôi.

chẳng lẻ cô không thấy giữa hai chúng ta có duyên sao?"
- " Duyên? duyên oan gia sao? hôm nay bản tiểu thư chỉ muốn uống rượu.

không muốn gây sự.

tốt nhất huynh đừng chọc vào ta."
- " Ta củng chẳng muốn gây sự.

chỉ muốn cùng cô uống rượu giải sầu thôi."
- " Được, vậy hôm nay bản tiểu thư miễn cưỡng uống với huynh.

cạn, khôn sai không về."
Cả hai người uống rất nhiều rượu.

Phương Như Yến say đến nổi ngã gục xuống bàn.

miệng cô vẩn lào bào uống tiếp.Bạch Thời Ngôn nhìn cô khẻ lắc đầu rồi hỏi.
- " Nhà cô ở đâu? ta đưa cô về?"
- " Nhà...? ta không muốn về nhà.

ta muốn uống rượu."
Bạch Thời Ngôn củng thật hết cách với cô.hắn thanh toán xong định đở cô trở về phủ thượng thư.

nhưng hắn chợt do dự.không biết liệu chạm vào cô ta mình có bị phát bệnh nửa không? Bạch Thời Ngôn căng thẳng khẻ đưa tay chạm nhẹ vào tay cô rồi vội rụt tay lại kiểm tra." không có gì cả." Hắn lại nhìn cô,gương mặt cô uống say đến đỏ ửng hai bên má trông thật đáng yêu.

hắn nhìn hồi lâu rồi nhẹ đưa tay chạm vào má cô.

cảm giác rất mềm mại.hắn khẻ nhếch môi cười dịu dàng.Bất chợt Như Yến chụp lấy bàn tay hắn đang vuốt ve má cô làm hắn giật thót người.Như Yên lờ mờ mở mắt ra nhìn hắn rồi nhào vào lòng hắn khóc lóc.
- " Vĩnh Thuần ca ca, muội nhớ huynh, muội nhớ huynh lắm.


huynh đừng rời bỏ muội có được không?"
Bạch Thời Ngôn bị Như Yến ôm bất ngờ thì hoảng hốt.hai tay giang ra không dám chạm vào cô.

miệng lắp bắp.
- " Phương tiểu thư, cô nhận nhầm rồi.

ta không phải Vĩnh Thuấn ca ca của cô đâu."
- " Không, là huynh mà.

huynh đừng bỏ muội một mình.

muội không thể sống thiếu huynh được."
Như Yến càng nói càng ôm chặt hơn.Bạch Thời Ngôn vòng tay ra sau để gở tay cô.

không ngờ cô lại choàng tay lên cổ hắn rồi kiểng chân lên đặt môi mình lên môi hắn.

một nụ hôn bất ngờ khiến Tim Bạch Thời Ngôn đập loạn nhịp.

hắn cứ đứng trơ như tượng mặt cho cô cứ càng quấy trên môi hắn.rồi từ từ buôn lõng tay gục đầu lên vai hắn ngủ thiếp đi.Sợ cô ngã, hắn vội vòng tay ngang eo ôm lấy giử cô đứng vửng.

hắn nhìn cô khẻ cười nói.
- " Đây là lần thứ hai cô cưỡng hôn ta đấy nhé! Cô phải chịu trách nhiệm với ta đấy."
Bạch Thời Ngôn giờ đả biết cơ thể hắn không hề phát bệnh khi cô chạm vào.

Bên ngoài trời củng đả tối hắn, cô lại say mèm.hắn gọi chủ quán dọn cho hắn một gian phòng rồi đưa cô vào đó nghỉ ngơi.Vừa đặt cô xuống giường định đến phủ thượng thư báo tin cô ở đây thì Như Yến lại kéo tay hắn lại không cho hắn đi.

miệng cứ thều thào gọi Vĩnh Thuần.

Bạch Thời Ngôn thở dài rồi ngồi bệch xuống bên cạch giường.

vì cô cứ giử chặt tay hắn không thể nào kéo ra được.Hắn củng uống khá nhiều rượu nên củng ngà say nên cứ thế tựa đầu vào giường ngủ luôn mà quên mất báo tin về thượng thư phủ.

đêm ấy cả phủ thượng thư nháo nhào tìm kiếm cô.

còn tại gian phòng này có hai người say ngủ quên trời đất..


Bình luận

Truyện đang đọc