XUYÊN KHÔNG: PHẢI LÒNG VƯƠNG GIA PHÚC HẮC



Mấy ngày nay Ái Linh chỉ ở miết trong phòng vẻ thiết kế quần áo cho thái hậu.vì người mặt là thái hậu nên cô càng phải kỉ càng hơn trong phong cách thiết kế.

không thể quá cầu kì củng không quá đơn giản.

màu sắc củng không kém phần quan trọng.tuy cô là sinh viên khoa thiết kế.

nhưng y phục cổ đại cao quý này cô chưa từng thử qua.

Ái Linh chọn hai màu vàng và đen làm chủ đạo.

màu vàng nêu lên sự tôn quý, sang trọng rực rở của ánh bình minh và màu đen thể hiện quyền lực mạnh mẻ.cô chuyên tâm ngồi vẻ y phục trên giấy mà không chú tâm đến sự xuất hiện của ái đó trong phòng.

Tống Vĩnh Thuần nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô.

nhìn cô châm chú tỉ mĩ từng nét vẻ bổng đôi môi hắn bất giác công lên.không ngờ vương phi của hắn lại tài giỏi như vậy.

hắn đưa môi kề sát tai cô nói khẻ.
- " Nàng đang làm gì vậy?"
Ái Linh quá nhập tâm khi vẻ.

nên khi tự dưng có tiếng người gần bên tay thì giật mình.

nếu Tống Vĩnh Thuần không nhanh nhẹn giử lấy tay cô.suýt chút nửa cô đã để lại vài nét mực trên mặt hắn.
- " Chàng làm ta giật mình đấy.sao chàng vào phòng mà không có tiếng động vậy?"
- " Không phải ta không phát ra tiếng động.

mà là nàng quá tập trung nên không để ý xung quanh thôi.

" Tống Vĩnh Thuần nhìn bức vẻ lại hỏi." nàng đang vẻ ai vậy? sao không vẻ mắt mũi gì cả?"
- " À, thiếp đang vẻ y phục cho thái hậu.

lần trước thiếp đả hứa sẻ may cho người một bộ y phục.thiếp vừa vẻ mẫu thôi, nhưng không biết là lụa ở đâu chất lượng.y phục của thái hậu nên không thể dùng vải lụa thông thường được."

- " Ta biết có một nơi lụa rất đẹp.ta sẻ bảo họ mang đến cho nàng chọn."
- " Nếu được vậy thì tốt quá." Ái Linh mừng rở.
- "Còn một tháng nửa là lể mừng thọ của thái hậu.

đây có thể coi là món quà tâm huyết của nàng dành cho người rồi."
- "Mừng thọ sao? có phải rất long trọng không? thiếp sợ y phục của mình không đủ sang trọng."
- " Sao lại không tự tin vậy chứ?Ta tin ở nàng có thể làm hài lòng thái hậu.bổn vương củng sẻ chuẩn bị thêm một phần quà cho người.

nàng yên tâm."
Ái Linh mĩm cười dựa đầu vào vai Vĩnh Thuần.Lúc ở cạnh hắn cô thấy rất bình yên.

cô thích cảm giác này.

cô ước gì cuộc sống cứ êm ả như thế hoặc cứ dừng lại phút giây này thôi đừng trôi nửa.
.....
Tại ngự thư phòng, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương.

vị thái giám bước vào cung kính.
- " khởi bẩm hoàng thượng.Phương thượng thư cầu kiến."
- " Cho ông ấy vào."
- " Vâng".
- " Thần Phương Trung Đình tham kiến hoàng thượng.

hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
- " Ái khanh mau đứng lên đi."
- " Tạ hoàng thượng."
- " Ái Khanh đến tìm trẩm chắc hẳn có việc hệ trọng?" hoàng đế ngừng xem tấu chương nhìn Phương thượng thư hỏi.
- " Bẩm hoàng thượng, thần đến để báo cho hoàng thượng.

thần đả tìm được danh y giỏi.

hiện tại sức khỏe của nhị điện hạ đả có chuyển biến tốt.

không đầy nửa tháng nửa.

điện hạ sẻ hoàn toàn hồi phục."
Hoàng đế Tống Viễn Chinh nghe thấy thế vui mừng đứng bật dậy.

ông bước xuống đến gần, hai tay đặt lên vai Phương thượng thư hỏi lại.
- " Khanh nói thật sao? Thuần nhi sẻ khỏe lại.

chắc chắn khỏe lại đúng không?"
- " Vâng, hoàng thượng.

cuối cùng trời củng động lòng.

nhị điện hạ thật sự được cứu rồi."
Hoàng đế vui mừng hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.Ông cười tươi nói.
- " Đúng vậy, Thuần nhi của ta cuối cùng củng khỏe lại.

Lan phi trên trời hẳn đả phù hộ cho nó.Vị thần y đó là ai.

trẩm muốn gặp hắn."
- " Bẩm hoàng thượng.

Vị thần y đó tên là Bạch Thời Ngôn.

y thuật cao minh.

hiện đang ở trong phủ nhị điện hạ để tiện việc chửa trị cho điện hạ ".
- " Mau, khởi giá phủ Thuần Vương."
....!
Vĩnh Thuần cùng Bạch Thời Ngôn đang ngồi đánh cờ.

Bạch Thời Ngôn đi một nước cờ hỏi.
- " Huynh nghỉ hoàng thượng có đến không?"

- " Ta không nghỉ, mà là chắc chắn phụ hoàng hay tin sẻ đến."
- " Huynh tự tin như vậy sao?"
- " Không phải ta tự tin.

mà ta tin phụ hoàng...."
- " Hoàng thượng giá lâm..."
Tống Vĩnh Thuần và Bạch Thời Ngôn nhìn nhau rồi nhanh chóng đứng lên ra nghênh đón.Vĩnh Thuận bước ra quỳ xuống hành lể.
- " Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
- " Mau, mau đứng dậy."
- "Thảo dân Bạch Thời Ngôn tham kiến hoàng thượng.

hoàng thượng vạn tuế."
Tống Viển Chinh nhìn thiếu niên trẻ tuổi ôn hòa nói.
- " Bình thân."
- " Tạ hòang thượng."
Ông lại quay sang Vĩnh Thuần, nắm lấy tay hắn vổ nhẹ nói." Ta nghe Phương thượng thư bao liền đến đây thăm con.Đúng là sắc mặt của con tốt hơn rất nhiều.

ta mừng lắm."
- " Nhi thần bất hiếu để phụ hoàng phải lo lắng."
- " Sao lại nói như vậy.

con là con của trẩm đương nhiên trẩm phải lo lắng cho con rồi.

nào mau ngồi xuống.

con còn chưa khỏe hẳn.

đứng lâu không tốt.

nào, ngồi xuống đi."
Tống Viển Chinh ngồi xuống nhìn Vĩnh Thuần khẻ gật đầu mĩm cười.

nổi lo âu của ông nay củng đả không còn nửa rồi.

chợt hoàng đế quay sang Bạch Thời Ngôn.

nhìn một lượt thì thiếu niên này còn khá trẻ tuổi.

không ngờ y thuật lại giỏi như vậy.

ông hỏi.
- " Ngươi là Bạch Thời Ngôn.

vị thần y đả chửa trị cho Thuần nhi sao?"
- " thảo dân chỉ là một đại phu bình thường.

sống lang bạc đây đó.

không dám nhận thần y đâu ạ."
Hoàng đế gật đầu mĩm cười." Có tài không kêu.

quả là đứt tính tốt.

khanh muốn trẩm thưởng gì có thể yêu cầu.

nếu được trẩm sẻ đáp ứng tất cả."
- " Chửa bệnh cho bệnh nhân là công việc của một đại phu.

sao có thể đòi hỏi trả công cáng.

xin hoàng thượng chớ để tâm."
- " Không được, có công thì phải thưởng.

như vầy đi.

trẩm phong khanh làm thái ý.


tự ý ra vào ngự dược phòng và thái y viện.

nếu trong quá trình đều trị cho Thuần nhi thiếu thứ gì, cứ đến ngự dược phòng của hoàng cung lấy.

được chứ? lời trẩm là thánh chỉ.

không được từ chối."
- " Thảo dân đạ tạ hoàng thượng."
....
- " Ngươi nói sao? hoàng thượng cùng Phương Trung Đình đến Thuần Vương phủ sao?"
- " Vâng thưa hoàng hậu.

Nô tài nghe nói Phương thượng thư tìm được một vị thần y để chửa bệnh cho nhị điện hạ.hiện tại sức khỏe của nhị điện hạ có chuyển biến tốt.

Hoàng thượng vô cùng vui mừng nên đả vội đến Thuần Vương phủ rồi ạ."
Hoàng hậu cố kiềm nén vẻ tứt giận nhìn Ngô công công nói." Vất vả cho Ngô công công rồi.

người đâu.thưởng." ma ma đưa cho Ngô công công một túi bạc.

mắt hắn sáng rở vội lấy rồi cho vào tay áo.
- " Đạ tạ hoàng hậu.

nô tài xin phép cáo lui."
- " Ngô công công đi thông thả.

"
Ngô Công công vừa ra khỏi cửa.

hoàng hậu đả không kiềm được cơn tứt giận hất đổ hết tách trà trên bàn.

ánh mắt của bà đầy tơ máu.
" khốn kiếp, tên nghiệt chủng đó sao lại phúc lớn mạng lớn vậy chứ.

trúng độc bao nhiêu năm như vậy mà vẩn không chết.

ta quá xem thường hắn rồi."
- " Hoàng hậu bớt giận.

" Triệu ma ma khuyên nhủ.
- " Bà bảo ta làm sao bình tỉnh.

hạ độc hắn bao nhiêu năm như vậy.

hắn vẩn không chết trái lại còn có cao nhân giúp đở.tên nghiệt chủng nếu khỏe lại sẻ là vật cảng của Cơ nhi trong bước tiến sau này.không được.

mau cho người gọi Cơ nhi qua đây cho ta."
- " Vâng.."
- " Lan phi, ta không để con trai của ngươi cảng đường Cơ nhi của ta đâu.

trước sau gì nó củng sẻ có kết cuộc giống ngươi thôi.

sống không bằng chết."...


Bình luận

Truyện đang đọc